hai
- nó hé nhẹ hàng mi mỏng, nó nghe được thanh âm xì xào nó ghét. lòng nó biết rằng thứ gì đang chờ nó phía trước, nó không muốn đón nhận tương lai âm u đó, nó muốn bên cạnh mẹ nó mãi mãi.
" cháu bé, cháu ổn chứ? "
có lẽ là thanh niên, hắn lên tiếng hỏi tôi. tôi chẳng trả lời.
" bọn chú sẽ đưa cháu đến nơi an toàn, mau dậy thôi nào. "
bọn phiền phức trong thâm tâm nó đang quấy nhiễu không gian hạnh phúc của nó và mẹ. nó trao cho hắn cái nhìn chán ghét, nó trả lời.
" muốn ở bên cạnh mẹ, muốn ở với mẹ, muốn yên tĩnh. "
nó lay động cơ thể mẹ, ngước lên nhìn mẹ không thôi.
" chú sẽ đưa cháu tới nơi yên tĩnh, rồi đưa mẹ cháu tới sau. "
nó tin vào lời tên thanh niên trước mặt, nó vui vẻ giật một góc áo của hắn mà gọi.
" thật không, gặp mẹ, gặp mẹ thật không. "
hắn bế nó trên tay, đưa nó cho tên đồng nghiệp bên cạnh.
" chào cháu bé, chú là Mork, cháu có muốn ăn kẹo không? "
nó cười tươi rồi gật đầu. tên mork đưa cho nó viên kẹo màu đỏ, màu yêu thích của nó. nó vui lắm, tưởng rằng bọn họ sẽ đưa nó đến gặp mẹ nên ăn kẹo một cách ngon lành. nhưng nó nào đâu biết, nếu muốn gặp người chết chỉ có thể chọn con đường giống hệt như vậy.
bọn họ đưa nó đến căn nhà ngập tràn thanh âm ồn ào của sự sống. nó nhìn tên mork lúc nãy, rồi nhìn vào lũ nhóc phiền toái trước mặt. nó muốn bật khóc gọi mẹ, nhưng cổ họng nó nghẹn lại chẳng thể nói câu nào, mắt nó đau đến nỗi dường như không thể mở ra.
cảm giác tức giận dâng trào như núi lửa, căn bệnh tiềm ẩn ở trong tái phát. cơ thể nó nóng dần lên, chân mất trọng lực ngã xuống đất. mork hiện rõ sự hoảng hốt, đưa nó vào phòng y tế của cô nhi.
nó sau đó được xem như món báu vật ngàn năm, sơ chăm bẵm nó như trẻ sơ sinh dù nó liên tục kháng cự.
" con có thể tự ăn được. "
nó đưa tay đỡ chén cơm trên tay sơ.
" không được, con không khỏe nên không thể tự ăn được. "
lòng thầm khó chịu vì sự cưng chiều quá mức của bọn họ. nó cả ngày bị nhốt trong căn phòng của riêng nó. căn phòng đơn điệu với con gấu màu nâu cùng chăn gối màu trắng.
nó thường trèo cửa sổ ra ngoài, không ít lần nó tạo vô số vết thương chi chít trên tay vì té.
hôm nay vẫn như vậy, nó trèo ra ngoài. nhưng chào đón nó phía dưới không còn là đàn chó to luôn quấn quýt nó, mà là cô bạn tóc dài với gương mặt hầm hố.
" con thú của cô nhi, mày đến đây làm gì? "
nó tặng cho con bé cái nhìn chán ghét, tay siết chặt muốn tìm lại một xúc cảm nào đã mất từ lâu.
" mày là cái quái gì mà đòi đặc quyền ở cái chỗ này chứ? "
con bé đẩy nó cái mạnh, nó ngã ra sau tay va phải bụi hoa hồng trắng. nó nắm lấy đám gai nhọn đến bật cả máu. mắt như tóe lửa, nó đứng dậy cầm tay con bé siết chặt. dấu tay của nó hằn sâu lên vết sẹo trên cổ tay phải của con bé kia, vết sẹo lồi lõm bên trái nó nhói lên.
" mày thì biết cái mẹ gì mà lên tiếng hả con khốn? "
hai đứa trẻ độ chừng mười bốn tuổi cứ thế nhìn nhau như sắp có trận đánh gay cấn.
" tao biết, biết rất rõ thứ cầm thú như mày đã làm gì trong quá khứ. cái quá khứ đen tối mày muốn chối bỏ nhưng lại không thể. "
cảm giác tức giận xen lẫn nhục nhã cứ bủa vây làm tâm trí vốn rối loạn của nó thêm nhiều hơn phần bất ổn.
" tâm thần bệnh hoạn, chỉ có súc vật mới dám giết chết mẹ của mình để bị đẩy vào cô nhi thế này, mày là đồ cầm thú. "
ngọn lửa nhẫn nhịn bùng nổ, nó đánh vào bên má con bé khiến cả hai ngã nhào xuống. nó nắm mái tóc dài yêu quý của con bé kia giật mạnh ra sau. con bé cũng chẳng nhịn mà phản kháng lại nó.
bọn nó cứ vậy đến khi nó từ túi lấy ra con dao nhỏ có phần rỉ sét cứa một đường ngay xương quai xanh con bé. con bé không hét không gào, dùng sức xoay ngược mũi dao về hướng nó rạch một đường chỗ bắp tay.
lũ trẻ con quanh đó cứ ngây ngây dại dại, khóc la chẳng thôi. đến khi các sơ đến tách cả hai đứa ra bọn nó mới thôi hỗn loạn.
hai đứa được đến phòng y tế, chúng vẫn lườm nhau cháy mặt.
" hai đứa biết bản thân phạm tội gì không, tối nay hai đứa bị phạt. "
end chapter
⚠ TẤT CẢ ĐỀU DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. SỰ VIỆC KHÔNG CÓ THẬT XIN ĐỪNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. TẤT CẢ TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top