bốn

- vạt nắng chiếu qua khe cửa sổ, cái rèm mỏng điểm khuyết vài họa tiết lượn lờ với tông màu trắng dường như vô hình với cái gắt gỏng đầu thu. lá bên ngoài chuyển sang màu đỏ rực của hoàng hôn.

nó thức dậy bên trong căn phòng lạ, đúng hơn là một góc của căn phòng tập thể. nhìn sang cạnh, nó thấy mái tóc dài màu đen mượt mà. con bé dù có vẻ nhỏ người hơn, nhưng vẫn ôm trọn cả cơ thể nó.

nó lay con bé khiến con bé cũng thức dậy, gương mặt đầy phàn nàn trưng ra.

" trốn thôi. "

con bé bất ngờ tỉnh ngủ, bởi con bé thừa biết giờ này là thời điểm các sơ thức dậy sinh hoạt.

" nhưng mà không phải là giờ này..."

chưa kịp nói tròn câu, nó đã chen vào trả lời.

" tao lấy thuốc trong phòng tao, bỏ vào bình nước chung, các sơ hay bỏ thuốc ngủ ở trong phòng để tao dùng khi không ngủ được. "

con bé nhớ ngày hôm qua, nó chẳng uống giọt nước nào. bởi vừa chạm vào cốc đã bị nó đẩy ra xa.

" nên hôm qua mày mới không cho tao uống đó hả? "

nó trả lời ngay bằng giọng dứt khoát.

" tao bỏ vào lúc trưa, mày ngủ đến tận mười hai giờ thì tao chẳng cho mày nhịn. "

nó không giải thích thêm, kéo tay con bé gom đồ cần thiết rồi nhảy tường trốn đi. chúng nó cứ chạy, một cách vô định chẳng có điểm dừng.

đến khi chân nó đã sưng đỏ lên, cái cài tóc trên đầu cũng rơi ra nó mới dừng lại. trước một gốc cây cổ thụ to, có nấm mồ nhỏ được cất lên đơn xơ. nó mở cái túi sau lưng ra, đặt xuống hai nhánh hoa hồng trắng, tay phủi phủi bụi bám trên tấm di ảnh.

" mẹ tao đó. "

con bé đang hoang mang liền rối rít chắp tay chào mẹ nó. mẹ đang mỉm cười sau bức di ảnh, như thể mẹ đang gửi lời chào đến con bé.

" mẹ dạo này có khỏe không, mẹ đến kiếp khác chưa, cuộc sống dưới đó thế nào vậy mẹ. "

nó cứ hỏi nhưng trả lời nó là sự im lặng bất tận.

" cuộc sống này cứ cuốn con đi mãi, con quên mất là gia đình mình từng hạnh phúc và đầy đủ thế nào. "

như giọt nước tràn ly, hai hàng mi nó phủ sương mờ cả tầm nhìn.

" con muốn tìm một hạnh phúc thật nhỏ, nhưng trên đời này làm gì có chứ mẹ. người ta chỉ chạy theo đồng tiền lấp lánh chứ ai mà dừng lại vì một đứa trẻ tồi tàn thảm thương như con phải không. "

con bé tưởng dừng như vôn hình với nỗi đau nó đang giải bày. con bé ngồi xuống, đốt hai nén nhang bên cạnh mộ mẹ nó bằng cái bật lửa nó thủ sẵn trong tay. mùi nhang thơm nghi ngút, con bé đưa cho nó một cây còn bản thân cầm một cây.

" con cái mà không cầu nguyện cho mẹ là bất hiếu đó biết chưa. "

hai đứa cúi đầu xuống lạy mẹ nó, rồi cắm nén nhang lên lõm đất đang nhô ra.

" đi tiếp thôi, tao với mày còn nhiều thứ phải làm lắm. "

chúng nó tiếp tục đi, đến căn nhà đã bỏ xó từ lâu. nó mở cửa ra, thứ nó nhìn thấy đầu tiên là đám hoa đã úa tàn theo thời gian. bụi bặm, mạng nhện bám đầy trên tường.

" căn nhà của tao lúc trước. "

con bé cứ tò mò ngó nghiêng xem điều muốn thấy nằm ở đâu. nó lôi con bé xuống nhà sau, bên cạnh đó là bãi đất trống trải cùng một căn nhà kho cũ. bước vào bên trong, vết tích từ cuộc ẩu đả giữa mẹ và nó vẫn còn đó. vệt máu dài lênh láng chưa được dọn sạch, sợi xích giam cầm nó đã mục dần.

con bé bị mùi tanh hôi từ máu thịt làm cho rợn người, muốn nôn ra hết nhưng lại nuốt vào trong.

" ghê tởm lắm nhỉ, khi chứng kiến kẻ bội bạc ra tay với người sinh ra nó? "

nó để xuống nhành hoa phủ màu tinh khiết. thanh âm rì rào báo hiệu giọt sương trên từng áng mây đang rơi xuống tạo thành hàng lệ cho trời.

nó nắm tay con bé thật chặt, đến nỗi nó gần như bẻ gãy tay con bé. bọn nó chạy ra ngoài, hứng giọt lệ của trời vào cơ thể. chúng vui đùa, trở thành đứa trẻ thơ ngây năm nào.

nó dự định sang đường bên kia vì nơi đó là công viên có thể ngắm nhìn dòng sông trôi. nó cứ thể chen qua giữa lòng đô thị, để ngoài tai tiếng còi xe ồn ào và âm thanh chửi rủa. họ nói cũng có phần đúng, nó muốn chết thật. vì thế giới đâu có đối xử nhẹ nhàng với nó như bọn họ.

một chiếc xe bán tải chở theo tấn hàng hóa đằng sau, vì tránh nó mà suýt lật xe. chân nó đặt được sang bên đường, con bé cũng theo sau. chiếc ô tô đen mất tay lái, đâm thẳng vào chúng. máu lênh láng từ cơ thể tài xế trong xe và cả chúng nó. con bé dùng tấm lưng nhỏ che chắn cơ thể lớn hơn của nó. chiếc xe chẳng kịp dừng lại mà cán qua chân trái của con bé, nhưng chẳng còn tiếng la hét hay khóc la nữa. bọn chúng yên vị bên trong vòng tròn được niêm phong bằng thứ đặc sệt hôi tanh đỏ thẫm. hình ảnh cuối cùng chúng nhìn thấy là gương mặt đối phương, và cái ghim cài áo chễm chệ trên ngực, nó len lõi vài vết xước lớn nhỏ sau cú tông mạnh vừa rồi.

End Chapter

⚠ TẤT CẢ ĐỀU DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. SỰ VIỆC KHÔNG CÓ THẬT XIN ĐỪNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. TẤT CẢ TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top