ba
- hai đứa nó bị phạt cả tối hôm ấy, nhưng chúng vẫn thường xuyên có những cuộc cãi vã không đáng. dù lòng ghét là thế, nhưng chúng đã thầm khắt ghi tên đối phương trong tâm.
các sơ trong cô nhi, dần quen thuộc và ngán ngẩm bọn nó. bọn họ tạo ra hai cái khuy bài áo, trên đó là tên thật của nó và con bé kia. đương nhiên chỉ riêng hai đứa nó mới có được cái khuy cài.
trời bắt đầu vào mùa hạ, xuất hiện những cơn mưa bất chợt. vườn hồng trắng cứ thế được tiếp đầy nước. nó ngồi bên cạnh vườn, ngắm bông hồng trắng đang vương mình hứng giọt nước trời đất ban tặng.
đột nhiên, chúng chuyển sang màu đỏ thẫm. nó nhớ lại cái đêm hôm ấy, cái đêm định mệnh quyết định cuộc đời nó. cha nó ân ái người phụ nữ lạ ngoài vườn hoa hồng. mẹ và cha có cuộc cãi vã lớn, mẹ nó cầm con dao gọt hoa quả đâm chết cha nó. rồi mẹ chôn xác cha ngoài vườn, sau đó vào ôm nó khóc.
" phải rồi, hoa hồng trắng là sự trung thành và vĩnh cửu, nếu mình tặng mẹ một bông hoa hồng trắng mẹ sẽ mãi ở bên mình. "
nó đang định nhón chân bước đến vườn hoa đã thấy bóng hình nhỏ đang cặm cụi hái vài bông hoa hồng mặc cho trời có ngày càng nặng hạt.
nó thấy quen thuộc, liền bước nhè nhẹ đến phía sau.
" mày cũng biết ngắm hoa nữa hả? "
con bé lên tiếng, nó giật mình lùi lại phía sau. chờ một lúc không nhận được câu trả lời, con bé quay lại.
" tưởng đâu vô cảm như mày chỉ biết thở thôi chứ. "
nó muốn lao vào đánh thêm cho con bé này vài cái, nhưng thâm tâm cản nó lại. con bé lấy ra vài bông hoa, đưa ra trước mặt nó.
" cho mày. "
chẳng nghĩ ngợi nhiều, nó cầm lấy. giây phút ấy thời gian như đang ngừng lại, thù hận của chúng nó như được xóa tan. đến khi con bé đã chạy vào trong, nó vẫn chết đứng tại chỗ.
khi mặt trời đã nấp sau vùng biển lớn, nhường chỗ cho ánh trăng. nó rón rén bước vào phòng ngủ tập thể, nhắm đúng mục tiêu rồi đặt miếng băng cá nhân lên đầu nằm con bé. nó bước ra khỏi đó thì chưa vội về phòng. nó bước quanh quanh cô nhi, tìm cho mình một chỗ đứng thật cao. nó muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi vòng tay của sự giam cầm, nó muốn hóa thành chú chim tự do. và hơn hết, nó muốn gặp lại mẹ nó.
" làm gì đó? "
tim nó như ngưng lại, phía sau là con bé kia. chúng chạm mắt, con bé tay đỡ ba cái thùng nó xếp lại với nhau, tay kia cẩn thận đưa nó xuống.
" mày ra đây không sợ bị sơ la à? "
con bé cười một cái, trả lời nó.
" báu vật như mày còn dám thì sao tao lại không? "
chúng nhìn nhau như thể nhìn thấy bản sao của mình, rồi lại hướng qua ba cái thùng khi nãy nó bước lên.
" mày muốn trốn khỏi đây? "
" mày muốn trốn khỏi đây? "
không hẹn mà cùng nói một câu rồi bọn nó cùng gật đầu.
trăng lên đến ngọn, nó đã tìm lại xúc cảm chôn giấu bấy lâu. nó thèm khát mùi vị tanh hôi từ chất dịch lỏng màu đỏ.
end chapter
⚠ TẤT CẢ ĐỀU DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. SỰ VIỆC KHÔNG CÓ THẬT XIN ĐỪNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. TẤT CẢ TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top