Chap 8: Nghi Ngờ

Chiếc kim đồng hồ trên tường đang báo hiệu cho chúng ta biết hiện giờ là 3:24 sáng. Jini giật mình tỉnh giấc, cô nhìn xung quanh và bất ngờ khi thấy mình và JungKook đều trong tình trạng lõa thể, bất giác nghĩ đến mọi chuyện diễn ra tối qua, mặt Jini lại đỏ lên. JungKook cũng cảm nhận được người nằm bên cạnh đã tỉnh giấc, anh mở mắt ra đối diện với cô. Thấy JungKook đã tỉnh, Jini có phần giật mình.

-"Sao dậy sớm thế? Em ngủ thêm chút nữa đi"- JungKook nói trong khi chuẩn bị ngồi dậy

Thấy anh định ngồi dậy, Jini lo lắng hỏi:

-"Anh không ngủ nữa à?"

-"Anh có chuyện cần phải tới công ty, em ngủ tiếp đi"

Nghe anh nói xong thì cô cũng không hỏi thêm gì mà ngủ tiếp. JungKook sau khi thay đồ thì không đi xuống liền, anh đi vào phòng làm việc riêng của mình, lén lấy chiếc mặt nạ đeo lên mặt rồi giấu kĩ khẩu súng lục trong người, sau đó thì đi ra khỏi nhà.



____________Đừng để thời gian bên nhau là thói quen___________


YeonMin lái xe qua khu trung tâm ăn uống. Hôm nay cô phải làm đến khuya và hiện tại vẫn chưa có gì vào bụng. Đi đến quán ăn Việt Nam quen thuộc, YeonMin gọi một tô phở rồi ngồi gần cửa kính ăn hết.

Sau khi ăn xong, YeonMin lái xe đến bệnh viện. Bỗng nhiên, điện thoại reo lên bài hát quen thuộc "Bồ gồ síp ta...". Là số của Jimin

-"Yongboseyo?"- YeonMin nhấc máy

-"Xin chào? Cô là người quen của số điện thoại này phải không?"

-"Vâng. Có chuyện gì thế ạ?"

-"Phiền cô đến quán bar K đưa anh ấy về, anh ấy say rồi"

...

Đi vào quán bar, cô thấy Jimin ngồi thất thần ở một góc, anh luôn miệng hỏi "Tại sao lại phản bội tôi?". Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên, YeonMin đưa JiMin lên xe của mình, để anh nằm ở ghế sau. Cô lái xe đưa anh về nhà của anh.

...

YeonMin dừng xe, đỡ anh đi đến trước cổng, ấn chuông liên tục nhưng không có ai ra mở cửa. Cô đành lấy chìa khóa của anh mở cửa rồi đưa anh vào nhà. Đỡ anh lên đến phòng của anh. YeonMin lấy điện thoại của mình gọi cho Jini

-"Jini à tớ đang ở nhà anh của cậu, anh ấy say rồi, nhưng tớ không thấy bạn gái của anh ấy ở nhà, cậu mau đến đây đi!"

-"Cậu lo cho Jimin oppa giùm tớ, tớ có vụ án cần phải xử lý nên không thể đến được."- Nói xong Jini cúp máy. Thật ra trước khi YeonMin gọi đến thì cô đã nhận được điện thoại của đồng nghiệp thông báo có người chết nên mới không thể đến đó với YeonMin.

YeonMin thở dài rồi mở tủ lấy một cái áo phông màu xanh thay cho Jimin

-"Hôi chết đi được"- YeonMin bực bội

Cô đi xuống bếp pha canh giải rượu rồi đi vào phòng kêu Jimin dậy đưa cho anh uống.

Jimin sau khi uống canh giải rượu thì đã tỉnh táo được phần nào. Nhìn thấy YeonMin, anh có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cũng bình tĩnh lại và hỏi:

-"Tại sao em lại ở đây?"

-"Nhân viên quán bar lấy điện thoại của anh gọi cho em, em liền tới đưa anh về, bấm chuông một lúc không thấy bạn gái của anh ra mở nên em lấy chìa khóa của anh mở cửa luôn."- YeonMin trả lời

-"Anh với cô ấy chia tay rồi"- Jimin buồn bã trả lời

-"Nói với em làm gì?"

Jimin im lặng không trả lời câu hỏi của cô. Anh nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không thoải mái.

-"Anh nghỉ ngơi đi, em về đây."

YeonMin đi ra khỏi cổng rồi lái xe đến bệnh viện.


____________I'm so sick of this Fake love fake love fake love___________


Về phía Jini, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với YeonMin, cô nhanh chóng thay đồ rồi đi đến hiện trường. Nhưng cơn đau phía dưới khiến Jini khó mà đi đứng đàng hoàng được.

...

Sau khi lái xe đến hiện trường, Jini dùng hết sức có thể đi vào. Quan sát một lượt, vẫn là cách gây án đó. Tuy nhiên lần này lại xuất hiện một chiếc mặt nạ. Sau khi nhìn thấy chiếc mặt nạ, Jini bỗng cảm thấy hoảng sợ

-"Jini, em sao thế?"- TaeHyung lo lắng hỏi

-"Em đã nhìn thấy hắn, hắn đã đến nhà em!"- Jini trả lời. Cô vẫn còn hoảng sợ khi nhớ đến ngày hôm đó

-"Em có nhớ ngoại hình của hắn ra sao không?"

-"Thân hình của hắn hơi cao lớn, hắn mặt một chiếc áo khoác hoodie màu trắng, còn mặt thì đeo chiếc mặt nạ này."- Jini chậm rãi kể ra những chi tiếc mình nhớ. Sau khi kể xong, cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó. JK? Thân hình cao lớn? Đêm qua anh cũng rời nhà rất sớm. Vả lại hôm đó cô khóa cửa rất kỹ, các cửa sổ cũng khóa chặt, chỉ có JungKook là có chìa khóa. Ngoại trừ YeonMin ra cô cũng chưa đắc tội với ai bao giờ, không lý nào mà hung thủ có thể tìm đến nhà cô làm gì.

Càng nghĩ càng thấy mình đa nghi, nghi ngờ ai không nghi lại đi nghi ngờ người yêu của mình. Jini xoa thái dương rồi tiếp tục đi một vòng ngôi biệt thự. Theo những người hàng sớm cho biết thì chủ ngôi biệt thự này ngày xưa kinh danh thất bại dẫn đến nợ nầng rất nhiều. Nhưng cũng chưa thể xem đó là động cơ gây án. Nghe nói ông ấy và những cô gái bị hung thủ giết những lần trước từng có quan hệ tình nhân. Ngoài ra ông ta từng có 1 đứa con trai tên là Kim Jong Ki. Nhưng vì đi theo bồ nhí mà ông bỏ vợ con mình dẫn đến việc bà vợ đau khổ mà qua đời, còn đứa con trai thì mất tích đến giờ vẫn chưa có tin tức.

-"Jini à, em mệt rồi, về nhà nghỉ đi, có gì anh sẽ gọi."- Thấy cô mệt, TaeHyung dịu dàng bảo cô về

Jini không trả lời cũng không làm theo lời của TaeHyung mà chỉ điềm đạm hỏi:

-"TaeHyung oppa, Chorong unnie thế nào rồi?"

Nghe cô nhắc đến Chorong, lòng anh bỗng trùng xuống, trái tim nhói lên một nhịp.

-"Chị ấy vẫn chưa tỉnh nhưng theo lời bác sĩ thì nếu có tỉnh cũng sẽ để lại di chứng"- TaeHyung trả lời

-"Haizzz...."- Cô thở dài rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt

...


Tui phải cố lắm mới viếc được vậy đó nha, muỗi chích đầy chân rồi nè. Dù sao cũng cảm ơn các bà đã ủng hộ. Hẹn gặp lại ở chap sau nha.

Nhá hàng câu nói của chap sau:

-"Tối qua anh đi đâu vậy?":)))))

Tui sẽ cố hoàn thành chap tiếp theo trước ngày 13/06 rồi đi ăn mừng kỉ niệm cùng các bạn của mình. Các bà định làm gì vào ngày hôm đó? Cho tui biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#fanfic