Chap 7: Em là của anh (Phần 2) (H)
23:20. Bóng tối bao trùm cả thành phố. Một người đàn ông mang chiếc mặt nạ chú thỏ, tay cầm khẩu súng lục lặng lẽ đi theo người thanh niên mặt chiếc áo hoodie màu đen. Trên tay người thanh niên là một con dao gọt trái cây sắc lẹm, khẩu súng lục được anh ta dấu kĩ trong người.
Bỗng nhiên có tiếng động báo hiệu đám người đang lại gần. Người đàn ông đeo mặt nạ nhanh chóng xoay người ẩn mình vào một ngỏ hẻm nhỏ. Đợi đám người chạy qua, anh mới đi ra:
-"Chết tiệt, mất dấu rồi!"
Người đàn ông đeo mặt nạ nói với giọng khó chịu...
Chạy đến trạm xe bus tiếp theo, Jini và Taehyung ngừng lại:
-"Không thấy hắn nữa"-Taehyung nói
-"Anh chắc hắn là tên sát nhân?"-Jini nghi hoặc hỏi
Taehyung trả lời:
-"Không biết, nhìn hắn rất khả nghi. Lúc nãy tay của hắn cầm dao, còn giấu khẩu súng trong người."
Hai người im lặng một hồi
-"Hay là để anh đưa em về?"
-"Được. Làm phiền anh."
...
_________Én đã bị gãy cánh_________
Trong căn phòng ngủ màu trắng, trên chiếc giường đôi màu đen (Lê: -.- Liên quan dữ), một cô gái với mái tóc màu vàng kim đang say sưa trong giấc ngủ. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Jimin bước vào với bộ dạng mệt mỏi (Lê: /-\ Jimin của mị. Én: Bớt bớt lại). Anh tháo cà vạt rồi đi thay đồ. Sau khi thay đồ xong, anh ngồi trên giường ngắm gương mặt của người con gái đang nằm trên giường, người con gái anh yêu thầm 2 năm và là bạn gái của anh gần 1 năm lại đi phản bội anh.
Hôm nay khi nhìn thấy hình ảnh cô trên báo, anh đã rất sốc. So Hee ngây thơ ngày xưa của anh đã không còn nữa, thay vào đó lại là một So Hee đanh đá và có phần tiểu thư. Nhưng anh vẫn có thể chịu được đến ngày hôm nay, Jimin thật nể phục sức chịu đựng của mình.
-"Đừng giả bộ nữa! Anh biết em chưa ngủ!"
Cô gái trên giường từ từ mở mắt ra. Cô ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào anh.
-"Anh về rồi à? Hôm nay sao về trễ thế?"-So Hee hỏi
-"Vì anh tưởng hôm nay em sẽ không có ở nhà"-Jimin trả lời kèm theo đó là một nụ cười mỉm mỉa mai
So Hee làm vẻ ngạc nhiên, hỏi:
-"Sao anh lại nghĩ thế? Hôm nào em cũng ở nhà kia mà?"
Hít vào một hơi thật dài, Jimin thở ra để kìm nén cơn giận.
-"Chia tay đi! Tôi không muốn sống với con người giả tạo như cô nữa. Cô đừng nghĩ tôi không biết rằng cô lén lút hẹn hò với người khác sau lưng tôi. Tôi nhịn lâu lắm rồi! Chia tay đi!"- Anh nói với giọng nói không cảm xúc
-"Được thôi! Tôi cũng chán anh lắm rồi! Tôi không hiểu tại sao tôi lại đi quen một người nhạt nhẽo, ngu ngốc như anh!"-Cô nói với giọng điệu khinh thường
-"Cô cứ ngủ ở đây đi. Tôi đến công ty. Ngày mai liệu mà cút ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn phải nhìn thấy cô!"-Cuối cùng thì Jimin cũng bùng nổ cơn giận. Anh đi ra khỏi phòng, lấy chìa khoá xe điều khiển xe đến công ty.
__________Mị nhớ các bạn__________
Sau khi đã về nhà, Jini khoá cửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, chắc là JungKook đã về.
Sau một hồi lâu, tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm được mở ra. JungKook bước ra với tình trạng chỉ có một chiếc khăn quấn nửa thân dưới. Jini ngại ngùng xoay người đi:
-"Anh mau mặt quần áo vào! Coi chừng bị cảm!"
Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cả người cô từ đằng sau. Hơi thở của người đó phả vào cổ của cô.
-"Em là của anh."
Sau khi nói xong, anh bế cô lên giường, để cho người mình nằm trên đối mặt với cô. JungKook cuối xuống ngậm lấy môi Jini, cô không phản kháng. Cứ thế hai người cứ môi lưỡi triền miên với nhau.
Jini đưa tay quấn lấy vai của anh. JungKook chủ động rời môi cô, anh hôn lướt xuống cổ rồi đến tai của Jini, cô nghe anh nói rất rõ:
-"Em là của anh."
-"Anh sao thế?"-Cô hỏi
Ang không trả lời cô mà lại đưa tay vào áo cô vuốt ve (vuốt ve cái gì tự suy nghĩ), cô giữ tay của anh:
-"Đừng!"
Anh vẫn cứ mặc kệ cô. Hiện tại dục vọng của anh đã lấn át cả lý trí rồi.
Anh cởi hết đồ của hai người. Mặc kệ sự phản kháng của Jini, JungKook cuối xuống ngậm lấy đầu nhũ hồng hào đã sớm dựng đứng của cô. Đưa tay của mình vào hang động ẩm ướt, trơn trượt, anh dùng hai ngón tay ra vào.
-"Đừng...ah...ah....JungKook...."-Jini liên tục rên rỉ
JungKook không thể đợi được nữa. Anh rút hai ngón tay của mình ra, nắm lấy hai đùi cô quấn quanh hông, từ từ đi vào trong cô
-"Aaa...đau..JungKook ah..."-Jini khó khăn lên tiếng
-"Đừng kẹp chặt quá! Jini, thả lỏng sẽ không đau nữa." -Anh thở hắt ra, ôn nhu nói với cô
Qua một hồi, cảm thấy cô đã thả lỏng, JungKook nắm lấy hông của Jini mạnh mẽ ra vào:
-"Ah...ah...Jung..ah.....JungKook...dừng.....ah..xin anh..."-Jini liên tục rên rỉ cầu xin
-"Jini của anh...ah..."-JungKook cũng liên tục thở dốc. Tốc độ đưa đẩy của anh ngày càng nhanh và mạnh hơn. Cuối cùng, hai người cùng hét lên, JungKook bắn hết tất cả vào trong cô.
Sau đó hai người ôm nhau ngủ đến sáng
......
____hết chap 7____
Lê: Lần đầu viết H. Sự trong sáng của mị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top