Chap 7: Em là của anh (Phần 1)
Bước vào phòng ngủ, Jini nhìn thấy JungKook đã ngủ. Cô đi tắm rửa rồi nằm xuống bên cạnh anh. Đang định nhắm mắt lại, bỗng nhiên anh lật người để cô dưới thân, đối mặt với anh.
-"Đi chơi vui nhỉ? Giờ này mới về cơ đấy"-JungKook nói với giọng lạnh lùng xen lẫn mỉa mai
-"Em không có đi chơi, em đến bệnh viện"
-"Đến bệnh viện? Làm gì?"
-"Thăm đồng nghiệp."-Cô nói với giọng cáu gắt
-"Ai?"-Giọng của anh ngày càng u ám
Cô tức giận nói lớn:
-"Đâu liên quan gì đến anh, anh quan tâm làm gì?"
Anh nhìn cô không trả lời. Jini cũng chẳng ngại nhìn thẳng vào mắt anh. JungKook đưa mặt mình lại gần gương mặt của cô, anh nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, nhưng trong mắt anh hiện tại là sự thất vọng, u buồn. Anh nói:
-"Anh ước gì em là của anh"
-"Anh nói gì thế?"-Jini hoang mang hỏi
Bỗng nhiên JungKook nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cũng để mặc cho anh hôn. Hai người cứ môi lưỡi quấn quýt như vậy cho đến khi:"La la la la lá. La la la la là..."
Tiếng chuông điện thoại của JungKook vang lên. Anh nhấc máy:
-"Có chuyện gì?.......Được rồi, tôi đến ngay."
Chưa đợi cô hỏi. Anh đã lấy áo khoát và chìa khoá xe lao thẳng ra ngoài.
Nghe tiếng động cơ xe ngày một xa. Jini khó hiểu vùi đầu vào chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
________Chào Bro_________
Sáng hôm sau, tại bệnh viện T.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng 3, một cô gái với gương mặt thuần khiết đang nằm trên giường bệnh, gương mặt cô tái nhợt nhưng vẫn không làm mất tinh vẻ tinh khiết, thanh thuần của cô. Ngồi ở mép giường là một cô gái tóc đen dài được buộc gọn gàng phía sau cùng với gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần. Nhưng hiện giờ, trong mắt cô chất chứa một nỗi buồn đan xen đau đớn.
Không khí tĩnh mịch vẫn kéo dài, cho đến khi cánh cửa phòng được đẩy ra. Bước vào là một chàng trai có gương mặt tỉ lệ vàng, cân đối từng đường nét. Nhưng hiện giờ, gương mặt ấy lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt cũng đã đỏ lên từ bao giờ.
-"Chị ấy sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?"-Giọng của anh trầm thấp nhưng lại lộ rõ sự tuyệt vọng.
-"Não bị tổn thương rất nặng, có khả năng tỉnh lại. Nhưng có thể sẽ để lại di chứng sau khi chữa trị."
Giọng nói của YeonMin buồn bã, đôi mắt cô đỏ lên khi nói, một giọt nước mắt lăn dài trên má của cô.
Căn phòng bệnh lại rơi vào không khí yên lặng đến đáng sợ.
-"Cô đi ăn gì đi."-TaeHyung khuyên nhủ
-"Tôi không muốn đi. Tôi muốn ở lại với Chorong unnie."-YeonMin lạnh lùng từ chối.
-"Nếu cô không ăn gì thì làm sao còn sức để chăm sóc chị ấy? Đi ăn gì đi! Tôi không muốn Chorong phải buồn khi vừa thức dậy đã nhìn thấy cô tiều tuỵ như vậy đâu!"-TaeHyung cũng lạnh lùng nhắc nhở.
YeonMin nhẹ nhàng đứng lên, cô nhìn Chorong một chút rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
TaeHyung ngồi xuống cạnh Chorong. Anh vuốt ve gương mặt của cô, nhìn cô bằng một ánh mắt yêu thương chất chứa nỗi buồn.
-"Chị lại bắt em phải đợi đến bao giờ đây?"-Anh thì thầm
-"Rốt cuộc là chị muốn ngược đãi em đến bao giờ đây?"
Giọng nói anh lộ rõ vẻ trách cứ nhưng vẫn dịu dàng và ấm áp.
Cứ như thế, buổi sáng trong bệnh viện của chúng ta vẫn là một cảnh buồn bã, đau lòng như vậy
...
(Chap sau Jimin của chúng ta sẽ có nhiều đất diễn hơn. Vậy là YeonMin không cần phải sợ cô đơn nữa rồi. Oh yeah!!!)
Gợi ý một câu nói của tập sau:
-"Em là của anh" :)))
Chúc mọi người vui vẻ. Ahihi:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top