/JeongDo/ Hug me
Trời cuối hạ cứ dở dở ương ương, nửa chừng như muốn níu hạ, nửa chừng lại muốn sang thu. Nhưng em người yêu của Doyoung còn dở hơi hơn cả thời tiết. Thì cũng đúng thôi. Em chỉ mới 17, cái tuổi mà biết bao cung bậc cảm xúc dâng lên một cách mãnh liệt nhất, nhưng cũng đầy rẫy những khó hiểu nhất.
Khó hiểu đầu tiên bắt nguồn từ những cái ôm. Những cái ôm mang đầy ý nghĩa. Những cái ôm chữa lành những vết thương sâu. Doyoung thích ôm lắm, miễn phí và đầy yêu thương. Đặc biệt là khi ôm những thứ nhỏ bé đáng yêu. Anh Asahi chẳng hạn. Hôm nay Doyoung đã bất ngờ ôm Sahi tận hai lần. Vì anh ấy nhỏ nhắn và xinh xắn quá đỗi. Còn Doyoung thì không thể cưỡng lại được điều đó.
Yedam tiến lại chỗ 2 cục bông đang dính lấy nhau, luồn vào bàn tay của cục bông trắng và nhẹ nhàng kéo ra khỏi cục bông đỏ. Cục bông trắng Sahi nhận ra rằng cục bông đỏ Doyoung đang có tâm sự, quay ra sau hỏi Doyoung có chuyện gì à. Cục bông đỏ thấy một màn yêu thương trước mặt thì hơi ngứa mắt, xoa đầu cục bông trắng trước ánh mắt thấu hiểu nhưng cũng hơi khó hiểu của Yedam, rồi ngúng nguẩy bỏ ra ban công.
Đứng trên ban công nhìn xuống cũng không tránh khỏi những cảnh yêu đương lãng mạn của mấy ông anh ông em trong nhà. Nhìn ra phía cửa hàng tiện lợi thì thấy thằng nhóc Ruto xoa đầu anh Junkyu đang cười ngu ngốc. Nhìn sang trái bên góc ban công là Junghwan và Mashi đang nằm trên chiếc giường tre mà thằng nhóc Junghwan tốn cả buổi chiều vác lên để nằm hóng gió với anh Mashi của nó. Vâng tối hè không một tí gió, Junghwan ấp anh Mashi trong lòng, mặc cho đống sách vở ôn tập kiểm tra học kì vẫn ngổn ngang nằm cạnh chẳng hề có dấu hiệu được mở ra. Yoshi và Jaehyuk thì ở phía còn lại của ban công treo ngược người trên cây xà đơn mà đàm đạo. Thật không hiểu mấy kẻ yêu nhau. Yêu vào là bị ngốc nghếch hết như vậy à?
Doyoung nhìn mấy màn yêu thương như vậy đến ghen tỵ. Em cũng có một nhóc người yêu mà. Tại sao em lại không được ôm như cái cách Junghwan ấp Mashi, không được hôn như cái cách anh Jihoon lén lút hôn anh Hyunsuk trong phòng bếp lúc nửa đêm cơ chứ? Mỗi lần em dang tay tỏ ý muốn được ôm với Jeongwoo, thằng nhóc đẩy em ra bảo em chưa đủ tuổi.
Và vâng Jeongwoo à. Anh mày lớn hơn mày một tuổi lận đấy, mày mới là đồ chưa lớn á.
Nói vậy thôi chứ Doyoung là con thỏ giấy. Đã thỏ lại còn là thỏ giấy, có nạt được ai bao giờ. Thỏ giấy thèm được ôm. Vì anh em trong kí túc đều đã có người yêu nên không dám manh động. Chỉ dám ôm Sahi bởi vì biết Yedam hiểu tính mình, cần ôm những lúc bất ổn.
Đúng vậy. Gần đây Doyoung không hề ổn một chút nào. Áp lực gia đình, bài tập chồng chất, lịch tập dày đặc đè nén em đến ngộp thở. Tiết trời hanh khô quá đỗi, em há miệng hớp lấy miếng không khí khi lồng ngực đã nhói đến phát đau vì kiệt sức. Nhưng em rất giỏi giấu. Thấy Jeongwoo cũng mệt, em cứ mãi vỗ lưng thằng nhóc mà quên đi chính mình cũng cần một cái ôm.
Rồi khi nỗi hậm hực biến thành cơn ủy khuất, nước mắt như giọt pha lê phủ đầy đáy mắt trong veo của em. Quay người định đi vào nhà, gương mặt đỏ ửng của em chạm vào một lồng ngực ấm áp. Một lồng ngực chứa trái tim nóng đập đều đặn từng nhịp, nhưng khoảnh khắc em chạm vào thì lại liên hồi đập như sóng vỗ. Jeongwoo đứng ngắm em không biết bao lâu, chỉ biết thằng bé bị muỗi đốt nhiều đến nỗi hai bắp tay chi chít vết đốt. Nước mắt đã đọng sẵn, cộng thêm lo lắng vì sợ nhóc người yêu đau, cứ tuôn trào như thác đổ.
Nào ai làm gì anh mà anh khóc? Nói em nghe em đấm hết. Dạo này em khỏe lắm. Jihoon hyung em còn chả sợ đâu. Nói đi em đánh cho.
Jeongwoo vừa nói vừa kéo tay Doyoung vào phòng rồi khóa trái cửa. Doyoung hằng ngày đã xinh đẹp. Nay khóc lại còn xinh hơn hẳn. Không thể để ai thấy được.
Doyoung đẩy Jeongwoo ra, định đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng Jeongwoo vừa nhanh lại vừa khỏe, kéo tay em rồi ghì người em xuống nệm. Sức con thỏ giấy sao bằng con sói hàng thật. Em ngồi im cúi đầu mãi. Đến khi Jeongwoo không chịu nổi im lặng nữa mới quát ầm lên.
Ai làm gì anh khóc anh phải nói chứ cứ im mãi vậy sao em biết đường mà đấm?
Doyoung đang xúc động lại gặp Jeongwoo nổi khùng, em cũng không hiền lành nữa, gắt gỏng mà nói:
Em có thương gì anh đâu. Em không cho anh ôm dù biết anh rất cần. Mấy nay anh mệt lắm. Bố bắt anh học hành nghiêm túc để đậu trường Y. Ông bà cũng bảo phải nối nghiệp bác sĩ. Bài vở trên trường thì rối rắm, lịch trình thì dày đặc. Anh thở không nổi Jeongwoo à. Anh muốn được em ôm. Nhưng em có cho đâu. Thôi anh hiểu rồi. Em ghét anh thì cứ nói chứ đừng giả vờ thương anh rồi đối xử với anh như vậy, tội nghiệp anh lắm. Anh biết em cũng mệt nên không dám làm phiền em đâu. Còn nếu yêu thương không nổi thì thôi...
Thôi cái gì. Em đấm anh đấy chứ thôi. Em không muốn nói nhưng đến nước này rồi thì em phải nói. Em không hiểu tại sao mỗi lần em ôm anh thì đầu em lại nảy sinh ý nghĩ muốn hôn anh. Nhưng em không thể ích kỷ như thế được. Lỡ có ai thấy được thì anh toi đời với nhà anh mất. Không em không muốn anh đau tí nào cả Doyoung à. Hôm nay nhìn anh khóc mà em muốn hôn anh cho bõ tức đấy. Em biết anh không ổn mà. Nhưng em lại không thể an ủi anh như cách anh và em đều mong muốn. Em sợ mất anh lắm Doyoung ơi.
Nghe Jeongwoo nói một tràng, Doyoung mới dần hiểu ra. Hóa ra tất cả đều là do nỗi sợ đánh mất nhau. Đưa tay lên xoa cái gáy cong cong, Doyoung ngập ngừng hai tiếng xin lỗi.
Không anh không có lỗi. Là do em thôi Doyoungie. Là do em có những suy nghĩ xấu xa đó. Em sợ, sợ lắm anh ơi.
Rồi xúc cảm ngọt ngào từ đôi môi truyền tới. Jeongwoo tê cả người. Doyoung hôn một chút rồi dứt ra, hai má em đỏ ửng. Em cúi đầu xuống vì ngại. Jeongwoo ngây người tí rồi lại nâng cằm em lên. Lại một cái hôn nữa. Nhưng lần này là hôn sâu. Doyoung luồn tay vào tóc Jeongwoo mà bấu nhẹ. Mấy cái ngón tay được cắt tỉa sạch sẽ bám vào chân tóc Jeongwoo ngưa ngứa. Jeongwoo nhẹ nhàng đẩy Doyoung nằm xuống. Cái hôn vẫn không dứt. Mãi đến khi con thỏ đã mềm như bún, há miệng thở hổn hển thì con sói mới dứt ra.
Sói xám nham hiểm cười khì khì nhìn thỏ. Da thỏ trắng mềm, môi thỏ lại thơm. Sói sợ mình kìm lòng không nổi. Nhưng vì thỏ chưa lớn, nên sói đành nuốt nước mắt vào trong, hai cánh tay rắn chắc ôm đống chăn thỏ vào lòng.
Thỏ giờ đã được ôm đủ chưa nhỉ???
Chiếc fic dở hơi cám lợn viết vào ngày không não. Ơ nhưng mà hình như ngày nào tôi cũng chẳng mang não. Thôi thì kẻ ngu ngốc này đành gõ mấy con chữ lên đây, âu cũng chỉ để có chút niềm vui trong những ngày lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top