The Appearance
Minh Châu ngồi đếm chỗ thực phẩm mới mua. "Một... Hai.... Năm mươi.. Năm mốt..." Bồi tàu mới nhậm chức dường như đã gặp một vấn đề lớn khó có thể giải quyết. Cô nàng đang phải lo xử lý đống bắp cải đủ cho 70 người ăn trong vòng cả tháng. Tác hại của một cái thuyền đủ sức buôn nô lệ là nó khá là lớn, và thuyền lớn thì cần nhiều người để lèo lái nó hơn, và cần nhiều lương thực hơn để nuôi đám người đó.
Và cô có gần trăm cân bắp cải để sơ chế trong một ngày. Một mình cô á? Không thể làm kịp.
Cô nàng chạy vội đi tìm Francis, người đang điều phối thuỷ thủ cạy hà trên vỏ tàu.
"Cháu không thể cắt và rửa bắp cải kịp trong ngày hôm nay được đâu. 60 cái bắp cải đấy cháu tối đa chỉ sơ chế được 20 cái là căng, mà cháu còn phải nấu nước, cọ thùng, muối chúng nữa."
Francis nay lại trở nên gắt gỏng.
"Chỉ có thời gian như vậy thôi, chúng ta chở thêm người, nên tốc độ đã rất chậm rồi. Thế này sẽ không kịp về lấy đơn hàng mùa đông!" Ông ta bực mình ném cái nạy hà ra ngoài, nhìn chăm chú vào vết nạy rồi thở phào nhẹ nhõm "May quá chưa thủng." Rồi ông lão lại nhìn chằm chặp vào cô. "Mel, cô còn chờ gì nữa, cô chỉ có một ngày để xử lý đống bắp cải đó, dù là làm bất cứ biện pháp nào. Chúng ta không có nước ngọt ở trên tàu đủ để rửa chúng đâu."
Cô bặm môi nén tiếng chửi thầm trong lòng. Không thể nào làm kịp được.
"Đi đi, mọi người ở đây còn phải nạy hết đám hà này. Việc này quan trọng gấp mấy lần đám bắp cải của cô đấy!"
Ai cũng bận! Ai cũng bận! Cô cáu kỉnh. Trừ những nô lệ trên tàu. Cô chợt nhớ lời Francis nói:
"Ông bảo làm thế nào cũng được phải không? Thế cháu gọi mấy chị trong boong ra giúp được không?"
"Rồi rồi, cứ làm đi" ông lão nhấm nhẳng trả lời. Con oắt con đã chạy biến đi đâu mất từ lúc nào, ông mới tiêu hoá được hết những lời nó nói. "Ơ kìa Mel! Mel!" Nhưng con lỏi con đã chạy chẳng còn thấy nổi bóng của nó rồi. "Chết tiệt, đúng là một đứa oắt con lắm chuyện."
Người thuỷ thủ già lại quay lại xử lý đám hà cứng như vôi như đá lại còn sắc lẹm kia. Như ông đã nói với Mel, về kịp mùa thu mới quan trọng.
Cô nàng xuyên không đã chạy vào tận boong tàu. Minh Châu dựng bé Hĩm lại thì thầm chậm rãi vào tai nó.
"Chủ tàu cần người cắt bắp cải á. Họ có mấy tá bắp cải cần được cắt ở bên ngoài á. Nàng có muốn thêm đồ ăn thì cùng tôi lên đó. Được xuống thuyền nữa đấy."
Thực ra thì vụ đồ ăn cô cũng nói không chính xác lắm. Đương nhiên, mua thêm đồ ăn thì cũng đã tính cả mua thêm đồ ăn cho nô lệ. Cô chỉ cần ước lượng lượng tiêu thụ hàng ngày, số lượng mua thêm, số người trên tàu (cả nô lệ và thuỷ thủ), số ngày dự tính, cô thấy rõ ràng có sự tăng về lượng. Thông thường, thuỷ thủ được ăn gấp đôi nô lệ, nhưng theo cô tính thì có lẽ sắp tới chỉ ăn hơn gấp rưỡi một chút. Cả ngày chẳng có hoạt động gì tốn não, cô chỉ đành ghi nhớ những chuyện củi muối gạo đường để tính toán công tác hậu cần.
Cái Hĩm cũng bớt ghét cô. Có đồ ăn gấp đôi lượng khi là nô lệ, cô sẽ dấm dúi chia thêm cho mấy người xung quanh, đặc biệt là nó. Nó vội vã gật đầu. Rõ là cô túm được người ta từ chữ "Thêm đồ ăn." Cứ thế cô cũng rủ rê thêm 2 chị gái nữa với bài ca được ăn thêm, uống thêm, có thêm mảnh vải. Cả hội vội vã theo bước chân cô rảo bước theo tấm ván chạy khỏi tàu. Nhóm phụ bếp triển vọng chỉ trỏ bãi cát lạ hoang vắng này. Có người hỏi cô về nơi mà họ đang ở. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại, không còn ở Đại Việt, ở một nơi rất xa, ngôn ngữ còn kì lạ hơn cách cô nói. Và chị ấy ỉu xỉu, có lẽ chị đã định chạy, nhưng lại nhận ra chạy đi rồi cũng bị bắt lại ở chỗ khác mà thôi.
Francis lại gọi giật cô lại:
"Đùa, Mel, cháu thật sự nhờ mấy người này thật đấy à? Lỡ may họ chạy mất thì sao?"
"Họ biết chúng ta đang ở đất nước khác, cũng biết là không chạy đi đâu được rồi bác!" Minh Châu liến thoắng. "Nhưng cháu có lỡ dụ dỗ người ta bằng việc tăng khẩu phần cho mấy chị ấy rồi ạ. Họ rất hào hứng làm việc nếu như bác đồng ý."
"Không còn cách nào khác à?"
"Bác bảo cháu mọi người đều bận mà, với cả có bao người rảnh rỗi như vậy, họ còn muốn làm việc nữa."
Francis ngẫm nghĩ một lúc rồi xua tay cho cô cùng nhóm bạn mới thích làm gì thì làm.
Bắt đầu, cô kêu mọi người nhóm lửa nấu mấy nồi nước sôi đầy, rồi cô vần mấy chiếc thùng gỗ ra để cọ. Vốn đã đựng qua nhiều thứ trời ơi đất hỡi gì, chúng nó có cả vành mỡ đen kịt bám quanh thành. Cô xung phong nhảy xuống nước cọ khi hai chị giữ cái thùng. Minh Châu chui nửa mình vào trong, cầm mấy viên sa thạch vừa cọ vừa xối nước từ cái lạch vào. Công việc cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hết cả năm cái thùng đó, cô mới tráng một ít nước sôi và cả hội hè nhau lắc lắc để tráng.
Bước tiếp theo là cắt và rửa rau. Giờ thì phải phân công nhau. Hai người thái sợi mấy bắp cải. Hai người dỡ cải bỏ vào nồi, rửa sạch chúng ba lần trước khi đổ vào mấy cái thùng mới làm sạch kia. Cứ cân rồi thêm muối rồi lại trộn theo đúng tỉ lệ của dưa cải muối châu Âu. Nói đoạn, cô lại đun thêm mấy nồi nước sôi nữa để nguội. Một thùng trong đó thì cô lại muối kiểu Việt Nam, có đường, có muối nhiều hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top