Chương 126: Thù du
Edit: Ahkung
Đó là hình cành ngọc, kiểu dáng có chút quen mắt.
Lục Vô Nghiên vuốt ve cành hoa ngọc trên hà bao, chợt nhớ ra. Đầu năm mới đầu tiên Phương Cẩn Chi tới phủ Ôn Quốc Công, Lục Vô Nghiên đã đưa nàng một cành ngọc đá quý, cũng chính là quà đáp lễ chiếc Thao Nghiên kia Phương Cẩn Chi tặng cho hắn.
Bạch ngọc trắng như sữa làm cành, bên trên khảm vô số hoa bảo thạch. Cánh hoa bằng hồng ngọc, bích ngọc, vàng bạc làm nhụy, phỉ thúy làm lá. Lục Vô Nghiên còn nhớ rõ năm đó Phương Cẩn Chi mở ra hộp gấm gỗ tử đàn có vẻ mặt kinh hỉ thốt lên "Thật.. thật là đẹp mắt! Cái này nhất định có thể đổi được thật nhiều ngân phiếu..."
Sau này số đồ Lục Vô Nghiên đưa tặng Phương Cẩn Chi thực sự không phải là ít, thế nhưng cành hoa ngọc này là thứ đầu tiên. Nhiều năm rồi Lục Vô Nghiên chưa từng thấy lại nó, vốn cho rằng Phương Cẩn Chi đã đem đi bán để lấy tiền quản lý mấy cửa hàng, điền trang của Phương gia.
Hắn cũng không ngờ Phương Cẩn Chi sẽ thêu thứ này, tự dưng lại nhớ mấy ngày trước nàng một mình chạy tới kho đồ, chẳng lẽ thứ kia không bị nàng cầm cố?
Lục Vô Nghiên thấy nghi hoặc, liền hỏi: "Thứ này vẫn còn ư?"
"Đương nhiên nha, bị muội giấu ở dưới ba tầng hộp gấm đó! Sợ chạm vào hỏng, bình thường muội cũng tiếc không nỡ bày ra..." Phương Cẩn Chi thở dài, "Vốn là hàng đêm muội ôm đi ngủ, nhưng một ngày không hiểu thế nào làm bị bẩn, muội tiếc không lấy ra nữa."
Nghe Phương Cẩn Chi nói, khóe miệng Lục Vô Nghiên không khỏi nhếch lên. Hắn nắm hà bao trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve họa tiết cành ngọc hoa cẩm tú. Chợt hắn sờ được mặt trái hình như cũng có hình thêu, hắn liền lật ra, sửng sốt một chút.
Mặt trái hà bao vậy mà có hình thêu một tiểu cô nương.
Bởi hà bao cực nhỏ, nên hình thêu cũng đơn giản: một cô bé mặc áo váy lụa mỏng, chính là hình ảnh Phương Cẩn Chi thường ngày lúc nhỏ, ngồi trên bàn cao, tay cầm nhánh cây tước linh đùa cá trong một cái bể sứ men xanh.
Phương Cẩn Chi tự thêu chính hình ảnh của mình. Trên mỗi hà bao nàng thêu tặng mọi người đều có đồ vật họ thích nhất, cố tình đưa cho Lục Vô Nghiên lại là hà bao thêu chính nàng.
Hai cánh tay mảnh khảnh của Phương Cẩn Chi vòng quanh eo Lục Vô Nghiên, trong lồng ngực hắn nàng ngẩng đầu lên ngọt ngào làm nũng: "Nghĩ đi nghĩ lại, Vô Nghiên nhà ta thích nhất chính là muội nha!".
Lục Vô Nghiên bật cười to "Rất tốt, rất tốt!"
Hắn đem hà bao buộc bên hông cực kỳ cẩn thận, nâng niu. Mãi mới được Phương Cẩn Chi thêu tặng hà bao này, vô cùng trân quý không thể xem nhẹ.
---
Hai người đang nói chuyện, chợt có mama bên người lão thái thái tới dò hỏi sự tình gia yến hôm nay. Phương Cẩn Chi vội buông Lục Vô Nghiên ra, nhanh chóng rời đi.
Phủ Ôn Quốc Công hiện giờ cũng coi như ngũ đại đồng đường (5 thế hệ cùng chung sống), con cháu hưng thịnh. Gia yến lần này so với khi Phương Cẩn Chi mới tới phủ còn lớn hơn nhiều, nhưng nàng dụng tâm chuẩn bị đầy đủ, vốn cũng không phải người vụng về, trong phủ không có ai dám ngáng chân nàng nên vô cùng thuận lợi.
Không khí gia yến hôm nay còn sinh động, tự tại hơn thời điểm này năm ngoái, đơn giản là do lão quốc công gia cùng lão thái thái thoái thác không yới vì thân thể không khỏe. Hai vị tuổi tác đã lớn, ngày thường cũng hiếm ra khỏi phòng, vốn trước khi lão quốc công sáng sớm nào cũng ra sau núi chăm chim, từ sau trận mưa thu đầu tiên năm ngoái đã không còn đi nữa.
Nhìn thượng thủ vị trống không, Phương Cẩn Chi bỗng bừng tỉnh. Nàng còn nhớ rõ khi nàng vừa tới Lục gia, chính là gia yến lễ Trừ Tịch, lúc đó tinh thần lão quốc công và lão thái thái vẫn còn vô cùng phấn chấn.
---
Lục Vô Nghiên biết Phương Cẩn Chi mong chờ cuộc gặp ở Nhập Lâu, Lục Vô Nghiên cố ý bắt đầu gia yến trước một canh giờ. Khi tiệc cuối cùng kết thúc, hắn liền tự mình đưa Phương Cẩn Chi đi Nhập Lâu.
Tới Nhập Lâu, Phương Cẩn Chi đang được Lục Vô Nghiên đỡ xuống xe ngựa thì thấy Nhập Tửu đánh xe ngựa đón người từ Tĩnh Ninh Am đang tiến gần. Nàng liền đứng lại chờ.
"Muộn một chút ta tới đón muội." Lục Vô Nghiên choàng thêm cho nàng một chiếc áo mới rời đi. Cuộc hẹn nhỏ này Lục Vô Nghiên cũng không tiện nán lại, hắn cũng không hứng thú lắm. Huống hồ hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Mưu kế bắt giết Vệ Vương của hắn với trưởng công chúa đã được bố trí không sai biệt lắm, chỉ thiếu một chút chi tiết nhỏ.
---
Đợi Nhập Tửu dừng xe ngựa, Phương Cẩn Chi vội cười tươi đỡ Tĩnh Tư sư thái xuống xe. Không thấy còn ai khác, nàng không khỏi "Di?" một tiếng, hỏi "Tĩnh Ức sư thái không tới sao?"
Muội muội không thích náo nhiệt, nhiều năm qua vẫn không rời khỏi Tĩnh Ninh Am nửa bước nên hôm nay cũng không tới, bất quá nàng nhờ ta mang theo điểm tâm nàng tự làm cho con.
Tĩnh Ức sư thái trước giờ vốn ưa yên tĩnh, đừng nói là rời Tĩnh Ninh Am, bao năm qua có khi nhiều nơi trong Tĩnh Ninh Am nàng còn chưa dạo qua, chỉ thủ trong căn nhà ba gian cùng trước sau viện Hồng Mai Lâm. Mà Tĩnh Tư sư thái tính tình lại không như vậy, chỉ là bị chính trượng phu mưu sát, trong lòng khuất nhục nên mới buồn khổ ở Tĩnh Ninh Am vài năm. Thời gian dần qua, nàng cũng dần buông xuống uất niệm, trở nên dễ tính hơn chút.
"Tĩnh Ức sư thái quả nhiên không tới..." Phương Cẩn Chi không khỏi cảm thấy mất mát.
"Xem ra trong lòng con chỉ có muội muội ta, chẳng qua thuận đường mời ta thôi. Ta vẫn là nên trở về."- Tĩnh Tư sư thái giả vờ xoay người.
"Đừng mà! Ngài cũng Tĩnh Ức sư thái đều là con thành tâm mời nha!" Phương Cẩn Chi vội vàng níu cánh tay Tĩnh Tư sư thái, nhỏ giọng làm nũng gọi nàng "mẫu phi"
Tĩnh Tư sư thái vốn có ý trêu nàng, nghe nói như vậy mới cười cười cùng Phương Cẩn Chi đi vào Nhập Lâu.
Bình Bình cùng An An ngoan ngoãn chờ trong phòng, thấy Phương Cẩn Chi mang Tĩnh Tư sư thái tới liền có chút co mình lại. Các nàng hay nghe Phương Cẩn Chi nhắc tơi hai vị sư thái ở Tĩnh Ninh Am, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy người thực, không khỏi có chút khẩn trương, sợ đặc điểm của mình khiến Tĩnh Tư sư thái không thích.
Phương Cẩn Chi vốn đã nhắc tới hai muội muội với các sư thái, Tĩnh Tư sư thái cười tặng một đôi vòng tay cho Bình Bình cùng An An, lại khen ngợi các nàng vài câu. Lúc này hai tiểu cô nương mới yên lòng.
"Muội muội ta không thể tới nhưng cũng nhớ hai tiểu cô nương tham ăn nha." Tĩnh Tư sư thái mở hộp đồ ăn năm tầng, lộ ra rất nhiều điểm tâm, loại nào cũng đều tinh xảo khác thường.
"Cảm ơn sư thái!" Bình Bình cùng An An trộm nhìn Phương Cẩn Chi, thấy nàng gật đầu mới vui mừng tới ăn điểm tâm. Từ khi còn nhỏ, Phương Cẩn Chi đã thích mang điểm tâm người khác tặng về cho hai muội muội, đối với điểm tâm Tĩnh Ức sư thái làm ra Bình Bình cùng An An cũng thích từ lâu.
Ngoài điểm tâm Tĩnh Tư sư thái mang tới, Phương Cẩn Chi cũng chuẩn bị sẵn các loại trái cây, liền cùng Tĩnh Tư sư thái nói chuyện. Bình Bình cùng An An ngồi yên bên cạnh, mỉm cười vừa ăn điểm tâm vừa an tĩnh nghe tỉ tỉ cùng Tĩnh Tư sư thái trao đổi.
"Canh giờ đã muộn, ta phải trở về." Nói chuyện một lúc lâu, sắc trời tối mịt, Tĩnh Tư sư thái mới đứng dậy từ biệt. Phương Cẩn Chi vốn muốn giữ nàng sẽ ở lại một đêm, nhưng nghĩ tới mình cũng không thể ra ngoài trắng đêm không về phủ Ôn Quốc Công, đành không nói nữa.
Nàng đưa hà bao thêu mẫu đơn cho Tĩnh Tư sư thái, "Người cũng biết con thêu thùa không tốt lắm, chỉ có thể thêu được thành như thế này, người đừng ghét bỏ."
Tĩnh Tư sư thái mở hà bao ra, ngửi thấy mùi thù du thanh nhẹ bên trong liền cười: "Nói bậy, Cẩn Chi nhà ta thêu không hề kém."
Phương Cẩn Chi đưa Tĩnh Tư sư thái xuống lầu, Bình Bình cùng An An vội đi theo tiễn.
Vừa xuống lầu, Phương Cẩn Chi liền thấy Phương Tông Khác đang đứng trong viện nói chuyện cùng Lưu Minh Thứ. Nàng cả kinh vội bước nhanh tới, vẻ mặt oán trách: "Ca ca, tại sao huynh lại xuống đây? Vết thương của ngươi còn chưa bình phục mà!"
"Không đáng lo, huống chi còn có Lưu mù ở đây" - Phương Tông Khác vốn đang âm trầm, khi nói chuyện cùng Phương Cẩn Chi liền mềm xuống. Hắn biết hôm nay Phương Cẩn Chi mời bằng hữu tới, tùy ý nói: "Phải đưa bằng hữu muội đi rồi?"
"Vâng!", Phương Cẩn Chi vội kéo Phương Tông Khác xoay người nhìn lại, "Ca ca, đây là Tĩnh Tư sư thái, nàng đối với ta rất tốt!".
"Nhìn huynh muội hai người đoàn tụ thật tốt!" Tĩnh Tư sư thái cười nói, ngẩng đầu liếc mắt đánh giá Phương Tông Khác một cái, lại ngẩn ra. Tại sao nàng lại thấy Phương Tông Khác có chút quen mắt? Lại nhất thời nghĩ không ra.
Phương Tông Khác cũng lẳng lặng nhìn lại Tĩnh Tư sư thái, thu hết tất cả cảm xúc trên mặt nàng vào trong mắt. Hắn chậm rãi mở miệng "Đa tạ mấy năm nay sư thái chiếu cố Chi Chi, Tông Khác vô cùng cảm kích."
Tĩnh Tư sư thái thu hồi tự hỏi, cười nói: "Là Cẩn Chi làm ta rất thích nàng.".
"Ca ca, đã muộn rồi, muội tiễn sư thái đi trước. Huynh đừng đứng ở đây, tuy là có Lưu tiên sinh, nhưng huynh bị thương nặng như vậy, trời lại lạnh, vẫn là trở về sớm đi, được không ca ca?
Phương Tông Khác còn chưa kịp mở miệng, Lưu Minh Thứ đã cười nói: "Tông Khác, có một muội muội như nàng thật là có phúc. Hai người không phải huynh muội ruột thịt mà tình cảm còn tốt hơn vậy.". Phương Tông Khác nhanh chóng liếc Tĩnh Tư sư thái, thấy vẻ mặt nàng không có gì thay đổi, liền vỗ vai Lưu Minh Thứ: "Ta mệt rồi, phải về phòng thôi.".
Lưu Minh Thứ liền đỡ hắn trở về.
Phương Cẩn Chi cũng tiếp tục tiễn Tĩnh Tư sư thái , nàng cười nói: ""Lần này con mời buổi tối, lần sau thỉnh người qua đây ban ngày, con mang người đi xem nhà ấm trồng hoa.".
"Ân, cũng tốt." - Tĩnh Tư sư thái tùy ý đáp.
Phương Cẩn Chi không khỏi nghiêng đầu liếc Tĩnh Tư sư thái, khó hiểu thấy nàng có chút thất thần.
"Cẩn Chi, có phải con sắp cập kê rồi không?"
"Sắp ạ, cũng chỉ còn ba tháng."
Lên lầu, Phương Tông Khác chậm bước chân, híp mắt lại liếc Tĩnh Tư sư thái một cái.
"Đi thôi, trở về ta thi châm cho ngươi."- Lưu Minh Thứ vỗ vỗ bả vai hắn. Phương Tông Khác lại nhìn thoáng quá, mới xoay người vào nhà.
Phương Cẩn Chi đưa Tĩnh Tư sư thái lên xe ngựa, lại dặn dò Nhập Tiễn lưu tâm một chút. Vốn dĩ đón Tĩnh Tư sư thái là Nhập Tưu, có điều nàng có việc đột xuất, đành giao cho Nhập Tiễn đưa Tĩnh Tư sư thái trở về.
"Cẩn Chi..." - Tĩnh Tư sư thái ngồi trong xe, đẩy cửa hé ra.
"Dạ? Sư thái phân phó gì ư?- Phương Cẩn Chi đứng bên xe ngựa cười hỏi.
"Không có việc gì.. Trời lạnh, con sớm trở về đi." - Tĩnh Tư sư thái đóng lại cửa xe ngựa.
Phương Cẩn Chi đứng tại chỗ nhìn theo Tĩnh Tư sư thái rời đi, mãi đến khi xe ngựa đi xa, nàng mới xoay người.
Từ xa, nàng thấy Lục Vô Nghiên cưỡi ngựa chạy tới, gió thổi tung bay mái tóc đen cùng ống tay áo xanh to rộng của hắn. Phương Cẩn Chi chợt dừng bước, khóe miệng nàng chậm rãi giương lên nụ cười ngọt ngào.
Giống như từ khi nàng còn nhỏ, thời điểm thấy Lục Vô Nghiên, đáy lòng nàng sẽ tràn đầy vui mừng, nhịn không được mỉm cười xinh đẹp.
Mà hiện giờ, càng thêm không dời mắt được.
Lục Vô Nghiên dừng ngựa trước Nhập Lâu, ném roi ngựa cho Nhập Chiết, xoay người đi về phía Phương Cẩn Chi, vừa đi vừa cởi áo khoác lên người Phương Cẩn Chi. "Bảo muội mặc thêm nhiều một chút mà cũng không nghe." Hắn nhíu mày, cầm tay Phương Cẩn Chi, thấy có chút lạnh, liền bỏ vào trong tay áo mình.
Bình Bình cùng An An liếc nhau, lặng lẽ lui về hậu viện.
Phương Cẩn Chi ngẩng mặt nhìn Lục Vô Nghiên, cười khẽ: "Muội tiễn sư thái trở về nha, quên mất mặc áo choàng thôi, lần sau sẽ nhớ rõ!".
Lục Vô Nghiên nắm tay nàng vào Nhập Lâu, phân phó thị nữ pha trà nóng, xem nàng uống trà , mới lấy áo choàng cho nàng mặc kín. Lại cũng không quên dặn dò: "Mấy trận mưa gần đây làm thời tiết chuyển lạnh, phàm là ra cửa không được mặc phong phanh như vậy, nhớ không?".
Phương Cẩn Chi làm mặt quỷ, che lại hai tai cười cười: "Quá dài dòng a~ muội không muốn nghe!", nói rồi nàng chạy ra ngoài, khiến Lục Vô Nghiên cũng mỉm cười đi theo.
-----
Đêm đã muộn, bọn họ cùng nhau trở về. Phương Cẩn Chi trước ghé qua thăm Bình Bình cùng An An. Muốn qua xem Phương Tông Khác mà đèn phòng hắn đã tắt. Nàng cho là hắn đã đi ngủ, thương thế lại nghiêm trọng, cũng không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi, liền không cáo biệt nữa, dù sao ngày mai nàng cũng sẽ quay lại đây.
"Vô Nghiên, chúng ta về nhà thôi!" Nàng vui vẻ thân mật kéo tay Lục Vô Nghiên đang đứng ở cửa, cứ như thể người vừa làm mặt ngáo ộp chê Lục Vô Nghiên dông dài không phải mình.
Lục Vô Nghiên nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi vô tư lự cười tươi tắn, không khỏi nhẹ cau mày. Hắn nhanh chóng thu hồi dị sắc trên mặt, đưa Phương Cẩn Chi lên xe ngựa hồi phủ Ôn Quốc Công.
Hiện tại xuất phát, chỉ sợ tới phủ Ôn Quốc Công rửa mặt chải đầu xong cũng gần tới giờ Tý (23-1h). Phương Cẩn Chi liên tiếp ngáp hai cái. Lục Vô Nghiên ôm lấy eo nàng, để nàng dựa trong ngực mình, "Ngủ một chút đi.".
"Ân..." - Phương Cẩn Chi lên tiếng, vặn vẹo tìm tư tế thoải mái năm trong lòng Lục Vô Nghiên.
Tưởng nàng ngủ rồi, lại bỗng nhiên mở to mắt: "Ai nha, muội đã quên một chuyện vô cùng quan trọng! Muội quên nhờ Tĩnh Tư sư thái mang cho Tĩnh Ức sư thái hà bao muội thêu cho nàng rồi!"
"Không vội, ngày mai ngày kia lại đưa cũng được"
"Không được,không được..." Phương Cẩn Chi liên tục lắc đầu. "Tĩnh Ức sư thái thấy Tĩnh Tư sư thái trở về có hà bao mà nàng lại không có, sẽ cho rằng muội làm cho Tĩnh Tư sư thái mà không làm cho nàng mất! Hơn nữa, hôm nay vốn dĩ muội mời cả hai người, lỡ Tĩnh Ức sư thái sinh khí thì sao?
Dù sao bây giờ Tĩnh Tư sư thái hẳn là vẫn đang trên đường đi, chúng ta ra roi thúc ngựa đuổi theo, nhờ nàng mang hà bao cho Tĩnh Ức sư thái!"
Phương Cẩn Chi từ trước đến nay là người mẫn cảm đa tâm, sự tình nhỏ cũng muốn cân nhắc nhiều hơn một chút.
Lục Vô Nghiên cảm thấy nàng toàn tự miên man suy nghĩ, có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy. Có điều từ trước đến nay Lục Vô Nghiên cũng chưa bao giờ gạt đi ý nghĩ của nàng, đành đáp ứng, sai Nhập Trà thúc ngựa đuổi theo xe chở Tĩnh Tư sư thái.
Vốn xe của Tĩnh Tư sư thái chạy cũng không nhanh, một chút Lục Vô Nghiên cùng Phương Cẩn Chi đã đuổi theo kịp.
"Di, xe của Tĩnh Tư sư thái sao lại ngừng ở phía trước?"Phương Cẩn Chi nghi hoặc quay đầu liếc Lục Vô Nghiên. Nàng vừa như nói với hắn, vừa tự lầm bầm: "Chẳng nhẽ nàng gặp phải cường đạo thổ phỉ? Chúng ta mau đi xem!".
Lục Vô Nghiên nhíu mày một chút, cảm giác sự tình cũng không đơn giản như vậy, nhưng Phương Cẩn Chi trong lòng quan tâm Tĩnh Tư sư thái, hắn đương nhiên muốn bồi Phương Cẩn Chi tiến tới nhìn xem có chuyện gì.
Xuống xe ngựa, Lục Vô Nghiên dắt Phương Cẩn Chi lại gần xe của Tĩnh Tư sư thái, chỉ thấy Nhập Tiễn nằm trong vũng máu.
Phương Cẩn Chi kinh hô một tiếng. Lục Vô Nghiên vôi vàng che lại mắt nàng, Nhập Trà thì lập tức tới xem xét tình trang của Nhập Tiễn, kiểm tra hơi thở cùng vết thương rồi mới hồi bẩm: "Đã chết, một đao mất mạng.".
"Tĩnh Tư sư thái!"- Phương Cẩn Chi sắc mặt tái đi, vội vàng kéo Lục Vô Nghiên hướng phía rừng sâu đi.
Thời điểm Phương Cẩn Chi cùng Lục Vô Nghiên tìm được Tĩnh Tư sư thái, lại thấy Phương Tông Khác cầm đao đâm vào tâm oa của nàng.
"Ca ca!"
Phương Tông Khác hơi thu tay lại, gần như không thể nhận ra mà nhíu mày.
Phương Cẩn Chi đã buông tay Lục Vô Nghiên, vội vã chạy tới bên Tĩnh Tư sư thái. "Sư thái, sư thái!", Phương Cẩn Chi đỏ mắt nhìn Tĩnh Tư sư thái đã hôn mê. Dù đã mê man, ấn đường nàng vẫn nhíu chặt, như có như không nói mớ.
"Sư thái còn sống!"
Phương Cẩn Chi mừng rỡ, vội vã phân phó Nhập Trà: "Mau! Mau mang sư thái trở về tìm Lưu tiên sinh!"
"Tuân mệnh", Nhập Trà lập tức mang Tĩnh Tư sư thái một thân máu me hướng về phía xe ngựa.
Phương Cẩn Chi đi theo một bên, nôn nóng đến sắp khóc. Nàng bồi Nhập Trà đưa Tĩnh Tư sư thái lên xư ngựa, nửa đường bỗng nhiên lộn trở lại, chạy tới trước mặt Phương Tông Khác. Đôi mắt đỏ hồng, vẻ mặt thất vọng, nàng nhìn hắn nói: "Ca ca, ta đã cho rằng huynh thân bất do kỷ, nhận kẻ kia Vệ Vương đáng chết làm chủ, dưới trướng hắn bất quá bởi huynh trung nghĩa, nhưng tại sao huynh lại biến thành ma đầu cuồng sát! Không nghĩ tới huynh từ đầu đã không hề có chút thiện ý nào!".
Nói xong, nước mắt đã rơi xuống.
"Không sai, ta chính là ma đầu cuồng sát không biết thiện ác." - Ngữ khí Phương Tông Khác cực kỳ bình tĩnh.
"Ca ca, huynh làm muội quá thất vọng. Cho dù huynh vó ân tình với muội, từ nay về sau liền triệt tiêu..." - Phương Cẩn Chi nhìn hắn một lần cuối cùng, trong mắt là vô tận thất vọng cùng đau lòng. Nàng cũng không quay đầu lại mà hướng xe ngựa chạy tới, giúp Nhập Trà cẩn thận đặt Tĩnh Tư sư thái trong xe.
Lục Vô Nghiên vẫn luôn lẳng lặng chăm chú xem một màn này, trước khi lên xe ngựa, quay đầu lại liếc qua Phương Tông Khác một cái.
Phương Tông Khác lặng lẽ đứng trong bóng tối, trong mắt không hề ó nửa điểm dao động, đến khi ánh mắt Lục Vô Nghiên lia qua, đôi môi hắn mới mấp máy, không tiếng động nói: "Giết nàng.".
Lục Vô Nghiên nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ nghĩ hoặc cùng giãy giụa.
"Vô nghiên, chúng ta trở về thôi! Phương Cẩn Chi ở trên xư ngựa thúc giục.
Lục Vô Nghiên lúc này mới không nghĩ nhiều nữa, vội vàng lên xe.
Xe ngựa phóng đi, Lục Vô Nghiên nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi dáng vẻ lo lắng, nhất thời trầm mặc.
"Sư thái, người đang nói gì? - Phương Cẩn Chi cúi người, đem tai lại gần bên môi Tĩnh Tư sư thái.
"Hài tử.... Đứa bé kia...." Tĩnh Tư sư thái nỉ non nói mớ, ang theo nôn nóng cùng áy náy, thậm chí có nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt nàng chảy xuống. Nàng bắt lấy tay Phương Cẩn Chi, gắt gao nắm không chịu buông ra.
"Hài tử? Hài tử nào cơ? Sư thái, người đang nhớ hài tử của mình sao?" Phương Cẩn Chi nắm chặt tay Tĩnh Tư sư thái, ôn nhu trấn an: "Người đừng nóng vội, sẽ không sao đâu, Lưu tiên sinh y thuật cao siêu, nhất định có thể chữa khỏi cho người."
Tĩnh Tư sư thái vẫn không ngừng nói "Hài tử...Đứa bé kia... Không. Nàng đã chết... Hài tử...". Thanh âm nàng suy yếu , vẫn là giãy giụa.
Phương Cẩn Chi lo lắng nàng sẽ cạn kiệt sức lực, chỉ theo nàng nói " Người đừng nóng vội, đứa bé kia vẫn sẽ ổn thôi, người đừng lo lắng..."
Lời nỉ non của Tĩnh Tư sư thái bỗng ngừng bặt, nàng suy sụp buông tay Phương Cẩn Chi, cả người hơi thở đều cạn.
"Sư thái!" - Phương Cẩn Chi không khỏi rơi nước mắt. Tuy rằng lúc trước nàng được Cẩm Hi vương thu làm nghĩa nữ chẳng qua là nhờ Lục Vô Nghiên nâng thân phận của nàng, nhưng Phương Cẩn Chi cũng đã thật lòng gọi Tĩnh Tư sư thái là "mẫu phi". Thời điểm còn là Cẩm Hi vương phi nàng không đối Phương Cẩn Chi thực sự thân mật, nhnưg cũng vô cùng cẩn thận chu đáo. Sau này xảy ra chuyện Cẩm Hi vương kia, nàng ẩn danh chôn họ, đi Tĩnh Ninh Am, Phương Cẩn Chi cũng không ngờ nàng còn sống, khi tái kiến vô cùng vui sướng. Càng làm Phương Cẩn Chi kinh ngạc cùng vui mừng, chính là vị mẫu phi này của nàng lại là đích tỷ của Tĩnh Ức sư thái.
Mấy năm nay, Phương Cẩn Chi thường xuyên tới Tĩnh Ninh Am bồi hai vị sư thái nói chuyện, hai người cũng thật sự giống như thân nhân, quan tâm, chiếu cố nàng.
Phương Cẩn Chi từng bởi vì Cẩm Hi vương phi gặp bất trắc mà đau buồn, hiện giờ không muốn nàng đã thành sư thái từ ái của Tĩnh Ninh Am mà lại gặp chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top