Phần III The Fall Of Da Nang - Chương 3, 4

Chương 3.

Tối hôm trước ở trung tâm xã tôi chợp mắt chỉ có mấy tiếng nên vừa ngả lưng xuống là ngủ ngay nhưng hình như thần kinh đã được rèn luyện, bấy lâu nay khi nào ngủ cũng lo ngay ngáy, dù có tiếng động nhỏ cũng bật mình trở dậy. Khu lán này là dành cho lính gác nghỉ ngơi để thay ca, mấy tiếng lại có người đi ra đi vào trong khi tôi cứ nghe tiếng động là giật mình thành ra giấc ngủ chập chà chập chờn.

Tôi tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, ngó sang thì thằng Hoàng đã vào ngủ ở giường kế bên từ bao giờ, tôi lấy balô ra để tìm bộ đồ mới rồi ra ngoài tìm chỗ đánh răng rửa mặt và tắm táp. Đưa tay đẩy cánh cửa tôn xập xệ của căn lán làm cho nắng sớm tràn vào trong lóa cả mắt, phải mất mấy giây tôi mới nhìn được cảnh vật bên ngoài. Căn lán này nằm ở ven đường lên núi Sơn Trà, xung quanh có khá nhiều nhà cửa, có căn mới xây, có căn đã có từ lâu nhưng nhiều nhất vẫn là những căn lán trại làm bằng tôn hoặc xây bằng gạch đều tăm tắp như những dãy nhà xưởng cho công nhân. Vì Khu an toàn này dựa vào thế núi để phòng thủ nên phía trên núi người ta đã khai hoang và xây dựng rất nhiều nhà ở và đường đi, nhìn xa xa cứ như những bản làng của vùng cao.

Tôi ra ngoài đứng chống nạnh ngó nghiêng một hồi mà không thấy nhà vệ sinh ở đâu, đang tính đi tìm thì hai cậu lính trẻ ở đâu hùng hổ xách súng chạy tới.

- Nè! Ông kia, đi mô rứa?

- Hai cậu cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu? 

Tôi xởi lởi.

- Quân ở mô, bảng tên đồ mô? 

Một cậu nghiêm giọng.

- Ah! Tôi bên liên quân, mới áp tải hàng từ Biên Hòa ra tối hôm qua.

- Rứa giấy tờ đâu?

- Giấy gì?

Tôi đáp chưng hửng.

- Ông ni giỡn chơi hả ông? 

Một cậu trợn trừng mắt rồi cả hai móc súng ở sau vai ra giương lên về trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tôi thấy tình hình cũng căng, ai mà ngờ trong trại an ninh nghiêm ngặt vậy. Tôi liền hạ giọng nghi binh rồi từ từ rút ví giơ thẻ quân nhân ra cho họ xem. Nhùng nhằng một hồi hai cậu kia mới cho tôi đi, không quên chỉ nhà vệ sinh ở đâu.

Tôi tắm táp xong xuôi trở vào thì thằng Hoàng đã dậy từ lâu, lôi đâu về hai khẩu phần ăn và nhai ngồm ngoàm.

- Thằng Vinh sao rồi?

- Âũ Uật ông ồi ôn ơi...!

- Bác sĩ nói khi nào lành?

- Nanh an tì ai tán...

- Mày ăn xong đi rồi hãy nói.

- BÁC SĨ BẢO Hai THÁNG, ĐIẾC AH! 

Nó nuốt cái ực rồi quát!

Cái thằng này có dám quát cả tôi, dứ dứ định đấm cho nó cái thì nó toan bê luôn hộp cơm của tôi nên phải giật lại cái đã.

Chúng tôi ăn sáng xong thì có một tay y tá ở đâu vào, gọi tên rồi khám sơ cho cả hai. Chủ yếu là soi tròng mắt, kiểm tra răng lợi với cơ thể xem có bị gì không. Phần tôi thì có bị con rab cắn tối hôm trước nhưng cũng may sau một ngày đã liền miệng chỉ còn vết mờ mờ nên không sao, thêm nữa có lẽ là quân mình nên họ cũng kiểm tra sơ sơ, nếu mà lấy máu có khi tôi bị đuổi ra cũng nên.

- Giờ làm gì? 

Thằng Hoàng hỏi.

- Tối hôm qua bên an ninh nói có nhờ gì đó, cứ chơi chơi đi, khi nào họ gọi thì đi.

- Ở đây có gì chơi?

- Đi dạo lòng vòng xem sao, trên núi có chùa Linh Ứng còn bên kia có cái Resort 6 sao mà giờ không biết sao rồi.

- Ờ.

Nói rồi hai thằng chỉnh trang lại quần áo, đeo bảng tên, quân hàm, phù hiệu vào để tránh bị kiểm tra như khi sáng. Vì là lính liên quân nên đồng phục của chúng tôi rất bảnh, có mũ bê rê xanh, không đội thì nhét vào cầu vai, phần nữa là sĩ quan nên đi bốt cao cổ, dáng vẻ phong trần, so với bộ đội nhà mình khác nhau rất xa.

Hai cu cậu bệ vệ rảo bước theo con đường nhựa dẫn lên núi, ban đầu còn háo hức nhưng leo được mấy trăm mét đã bở hơi tai, chưa kể trời đã bắt đầu nắng, may thay đang đuối thì có một xe tải chở công nhân dưới núi chạy lên nên chúng tôi được quá giang.

Trong thùng xe đầy bụi đất có gần chục người tay cuốc tay xẻng, tôi hỏi thì họ nói là đi trồng bắp để tăng gia sản xuất. Khu này chỉ có nguồn cá là vô hạn còn mấy thứ rau củ và chất tinh bột vẫn phải tự trồng lấy. Ở Khu an toàn không tới nỗi thiếu đói nhưng cả mấy trăm ngàn người ở đây, không lao động thì cũng chẳng biết làm gì khác, thành ra trên núi họ trồng rất nhiều cây trái, rau củ, sáng có xe chở lên lao động, chiều chở người và rau củ về, nhìn chung cũng sống cũng bình dị.

Xe chạy bon bon đến lưng chừng núi thì bác tài rẽ vào con đường đất mới mở, tôi cũng chỉ đi được tới đây nên cảm ơn rồi bước xuống. Hai thằng cuốc bộ thêm khoản nữa thì đã tới cổng chùa Linh Ứng, tính vào chiêm bái thì đã gặp mấy cậu bộ đội mặt mày lạnh tanh chạy ra xua đi vì bảo là khu quân sự, cũng may thằng Hoàng nhanh trí, phân bua là hai chúng tôi lên đây để khảo sát địa hình, có chuyện gì liên quân từ ngoài biển vào còn biết mà tiếp ứng, mãi một hồi họ mới cho qua.

Tôi trước đây đã có dịp viếng chùa một lần nên cũng không lạ gì cho lắm nhưng vẫn khá phục người Đà Nẵng, trên đỉnh núi mà lại có thể san bằng một diện tích lớn để xây chùa chiền, ngoài ra còn dựng một bức tượng phật rất lớn. Có người nói cũng nhờ bức tượng Phật này mà Đà Nẵng mới phát triển, ít bão bùng đến khi có dịch cũng an toàn mà tai qua nạn khỏi.

Vì đây là điểm cao nên quân Việt Nam trên đây bố trí dày đặc các đài quan sát và trọng pháo để bao lấy toàn bộ khu an toàn, chỉ cần có rab ở ngoài vành đai thì sẽ giáng mưa bom bão đạn xuống ngay, đúng là thiên thời địa lợi, thế núi long chầu hổ phục, có muốn đánh từ ngoài vài cũng khong được.

Tôi đi dạo một vòng rồi phóng tầm mắt ra xa xa, thấy dưới cảng Tiên Sa có mấy chiếc thiết giáp hạm đang đậu, ở tít ngoài biển thì lấp ló mấy chiếc tàu hộ vệ im lìm xoay nòng pháo vào bờ. Hóa ra ở đây còn có hải quân bảo vệ. Dưới chân núi là dải bờ biển trắng ngà, họ dựng mấy lớp thép gai có vẻ mỏng manh tôi nhưng hỏi một cậu lính canh thì được biết là chưa bao giờ thấy rab vào đường biển cả, đề phòng là chủ yếu thôi.

Hai thằng đi tới đi lui chán chê xong trở về, đang xuống thì một chiếc U Oát 4 chỗ từ thời liên xô chạy tới, một cậu sĩ quan thông tin nhảy ra chạy về phía tôi, biết ngay là bên an ninh khu gọi nên chúng tôi lên xe xuống núi luôn.

Ban An ninh ở khu nào cũng vậy, luôn nằm ngay cổng vào, nhìn bên ngoài bố trí không khác gì lô cốt vì đây là chốt chặn cuối cùng nếu bị tấn công. Tôi đi vào sân thì thấy có ba dãy nhà hai tầng hình chữ U, giữa sân có mấy chiếc thiết giáp để đi tuần tra nhìn chung khá quy cũ.

Cậu sĩ quan thông tin tên Long dẫn chúng tôi vòng vèo lên lầu hai là phòng họp thì thấy Vy với mấy sĩ quan khác đang chỉ trỏ lung tung trên Sa Bàn, cô ta thấy tôi vào chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục cho xong cuộc họp.

Tôi với Hoàng ngồi một góc nghe lỏm và nhìn sa bàn của thành phố thì hiểu lờ mờ là lượng rab ở phía Bắc và phía Tây dạo này đổ vể tăng bất thường, để đe dọa thành phố thì chưa thể nhưng các điểm cao bên ngoài bắt đầu gặp khó khăn. Tôi nhìn kỹ mới thấy hóa ra Đà Nẵng còn có các cụm phòng thủ bên ngoài là các điểm cao như Hải Vân, Bà Nà và Ngũ Hành Sơn ở ba phía Bắc, Tây và Nam.

Ở trên các điểm cao này bố trí trọng pháo bao lấy thành phố và có khoảng một đại đội túc trực cảnh giới, ngoài ra vào sâu hơn thì trên nóc các tòa nhà cao tầng đều có các tiểu đội bắn tỉa. Tôi nhìn sa bàn mà hoa cả mắt, trong bán kính mấy chục cây số mà chi chít chốt gác lẫn căn cứ như thiên la địa võng, một con ruồi muốn vào cũng không lọt.

Cô Vy kia họp hành xong cho giải tán rồi mới mời chúng tôi ngồi xuống tiếp chuyện.

- Chà chà, hôm nay nhìn hai anh sạch sẽ tinh tươm quá đấy.

- Chuyện! Trưởng ban an mình cứ vào thẳng vấn đề luôn đi.

Tôi cười.

- Mà cậu đây là....

Vy quay sang Hoàng đưa tay bắt rồi thắc mắc.

- Hoàng, trung sĩ, trước cũng bên mình mà tôi rút sang đây.

- Ah! Thì ra là vậy. 

Cô nàng bắt tay Hoàng rồi mới bắt đầu, đúng là đàn bà con gái, câu nệ đủ thứ, tôi cười mỉm rồi kéo ghế ngồi xuống, cô nàng rót nước rồi mới chậm rãi.

- Thực ra cũng không có gì phức tạp, cũng là vì lô đạn pháo tối hôm qua thôi. Bên em hiện đang thiếu lực lượng dự bị nên việc đưa lô đạn lên Bà Nà gặp khó khăn, nếu anh Minh và Hoàng đây không phiền thì có thể hộ tống giùm lô đạn này lên trên đó.

- Đúng là không thể từ chối nhưng việc gì cẩn trọng nó vẫn hơn, Vy có thể nói cho tôi biết là trước mắt có những khó khăn gì hay không?

- Thông thường việc áp tải đạn dược và nhu yếu phẩm lên các điểm cao không có gì khó, bộ phận quân nhu và an ninh vẫn làm tốt và thực hiện mỗi tuần, nhưng gần đây số lượng người bệnh bên ngoài tăng đột biến, phải cắt cử thêm nhân lực cho mỗi chuyến hàng nên thành ra việc áp tải bị giảm tần xuất mà anh biết đó. Ở trên chốt mà thiếu đạn dược thì coi như vô dụng.

- Việc biết là khó nhưng có thêm hai người thì liệu giúp ích được gì? 

Hoàng hỏi.

- Thực ra vấn đề ở đây không phải là chuyện hỏa lực vì thật sự không may mới gặp bọn chúng trên đường. Hai anh đây chắc hẳn chạm mặt những thứ ngoài kia không biết đã bao nhiêu lần, chắc cũng rõ càng ngày bọn chúng càng tinh khôn trong khi cảnh vệ chủ yếu là canh gác phòng thủ, khả năng phán đoán và phản xạ chắc chắn thua các anh xa.

Tôi nãy giờ ngồi nghe, thấy vấn đề cũng chẳng có gì để mà dài dòng nhưng chắc chắn còn có ẩn tình gì đó ở đây.

- Vy này. Tính tôi thẳng thắn, việc áp tải lô đạn pháo với một cơ sở như Đà Nẵng thật ra có khó thì nhân lực ở đây vẫn đáp ứng được. Nếu còn có nội tình gì thì hãy nói thật cho hai bên cùng rõ, dù là liên quân hay quân mình thì mục đích cũng chỉ có một, tôi và Hoàng đây có đeo phù hiệu nào đi chăng nữa cũng là người Việt Nam mà thôi, nên có gì hãy cứ nói thẳng ra thì hơn.

Cô ta nghe xong thì sắc mặt bỗng nhiên chùng xuống rồi thở dài một hơi như trút đi được gánh nặng.

- Đúng là nhờ anh em không lầm người, thật sự trong việc này là có nội tình.... đang nói thì Vy bỗng nhìn ra cửa dò xét sau đó đứng dậy khép cửa rồi mới quay lại bàn nói tiếp câu chuyện.

- Phần nào công việc của em là chịu trách nhiệm chi phối phối lực lượng. Quyền hạn em không nhiều và ở trên còn có nhiều sếp , nói ghét em cũng không phải nhưng ý kiến đưa lên không có bằng chứng cũng không thuyết phục được ai.

Núi Bà Nà là thành trì bảo vệ Đà Nẵng ở phía Tây cũng là phía nguy hiểm nhất, dạo này số lượng người bệnh tăng đột biến ở gần nội đô chắc chắn là do điểm cao này có vấn đề. Cụ thể ra sao em có cho người dò la nhưng thông tin vẫn rất mơ hồ nhưng khả năng là do năng lực chiến đấu giảm sút, việc trực chiến tác chiến không đúng kỷ luật hay thậm chí là do xa ban chỉ huy nên lực lượng ở chốt đã thoái hóa.

Ở mỗi điểm cao đều có chính trị viên nhưng đường xa trắc trở muốn kiểm tra cũng không được, tất cả thông tin đều là do họ gửi về sao thì biết vậy. Em đã nhiều lần để xuất cho thay đổi lực lượng trực chiến nhằm "thay máu" nhưng liên tiếp bị phản đối vì cấp trên cho rằng những người đang ở đó đã là những người tốt nhất.

Vì vậy lần này nếu anh ghé qua đó, tìm hiểu sự tình và viết một bài báo cáo khách quan cho Ban an ninh khu thì có thể giúp em được rất nhiều.

Chưa đợi tôi trả lời thằng Hoàng đã quay qua tỏ vẻ háo hức:

- Kiểu như James Bond vậy hơ? 

Không để nó nói thêm tôi tiếp lời.

- Việc này thì đúng là không khó, vì tôi cũng làm ở vị trí điều phối lực lượng nên nhìn qua là sẽ nắm được tình hình ở đó thôi. Có điều tra ra được gì thêm thì tôi không chắc nhưng đánh giá năng lực chiến đấu thì cô cứ yên tâm.

Nhưng mà cái gì cũng cần thời gian, ít nhất cũng cần vài ngày để quan sát tìm hiểu thì liệu có ổn không?

- Cái đó anh đừng lo, chỉ huy trưởng ở chốt đó hiện không khỏe, nhân đây phải về nghỉ phép một thời gian. Anh cứ tạm thời lên hỗ trợ một vài ngày. Chuyện cậu thương binh kia ở đây đã có em lo.

Tôi nghe xong thì quay qua nhìn thằng Hoàng, nó thì khi nào chẳng thích đi đây đi đó nên đã thấy chữ "Ngay và Luôn" trên mặt. Phần tôi thì coi như đây là một chuyến nghỉ dưỡng cũng được vì Bà Nà khí hậu mát mẻ, cứ như Đà Lạt ở miền Trung. Đánh đấm cũng đã lâu, giờ cũng cần phải nghỉ ngơi nên quay sang gật đầu.

- Đoàn xe sẽ khởi hành vào sáng mai. Hai anh cứ thoải mái tự nhiên thăm thú xung quanh, đến chiều sẽ có công lệnh điều động.

Tới đây thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng, chúng tôi thống nhất xong xuôi thì đứng dậy đi về, vừa ra khỏi cổng thằng Hoàng đã hỏi ngay:

- Quân trên đó cũng dưới quyền ban an ninh ở đây, có gì mà nhờ tới mình vậy?

- Dài dòng lắm, chuyện quản lý lực lượng bên đây là cực kỳ phức tạp, cả cái Ban an ninh đó có biết bao nhiêu tướng tá, chuyện điều phối chỉ huy hay thay toàn bộ đại đội trực chiến đâu phải dễ. Chắc nội bộ cũng chia bè kéo cánh, lời nói đôi bên đều không có trọng lượng nên mới phải nhờ đến bên thứ ba giám sát cho khách quan.

- Chả khác gì đại đội cũ của em.

- Hồi anh tìm ra mày thì cũng mới xong mấy tháng tân binh, làm gì đã mò lên tới được Ban chỉ huy mà cứ tỏ vẻ

- Ông thì biết đếch gì, để tôi nói cho mà nghe...

- Thôi! Thôi... Sang chỗ thằng Vinh coi nó sống chết sao rồi. 

Tôi phẩy tay rồi lùa nó đi để khỏi phải dài dòng nữa.

Bệnh viện cách nhà chỉ huy không xa, đi bộ tầm 200m đã tới, tôi cũng không biết nó được hoán cải từ cái gì nhưng trông cũng sạch sẽ tinh tươm và lắm người ra người vào.

Chúng tôi lách nhanh qua hơn chục người đang chờ khám bệnh rồi đi qua mấy dãy hành lang tới phòng hồi sức, thằng Vinh nằm trong đây chèo queo, giò bị cột lên treo lủng là lủng lẳng.

- Sao, có đỡ hơn chưa?

Tôi hỏi.

- Đau thấu xương chứ đỡ....

Nó nhăn nhó.

- Cũng phải rồi, người ta bắt vít vào trong xương để cố định mà.

- Bác sĩ nói phải mấy tháng mới lành...

- Còn hơn thọt giò luôn đến cuối đời, vác được chú ra đây đã là may rồi, có nằm nghỉ mà cũng than vãn nữa.

- Này! Có em y tá nào ngon không?

Thằng Hoàng nháy mắt hỏi.

- Chưa thấy, toàn quả phụ thôi, vậy mới chán chứ.

Hai thằng ôn vật này đi đâu cũng gái với gú, tôi thì chán chẳng muốn nghe. Ba thằng ba hoa bốc phét về vụ ngày mai lên Bà Nà một hồi thì tới giờ cơm. Y tá vào phát cho thằng Vinh một hộp cơm với cá kho, chúng tôi thấy cũng đói bụng nên chửi bới thêm vài câu rồi ra ngoài đi kiếm gì ăn.

Nhà ăn quân đội là một dãy nhà bằng gỗ lợp tôn, không có tường hay gì che chắn, ờ giữa có xếp năm bảy chục bộ bàn ghế nhựa đều tăm tắp. Phía đầu kia là bếp cũng như quầy bán đồ, lương thực ở đây được cấp phát bằng tem phiếu nên mọi người cứ xếp hàng đưa tem, bấm lỗ rồi chọn đồ ăn. Cũng may khi nãy Vy đã đưa cho tôi mấy cái tem có mộc đỏ của Bộ chỉ huy, là suất ăn của sĩ quan đàng hoàng nên hai thằng vào hàng mà cứ cố nhướn lên xem được ăn cái gì.

Sau một hồi chờ đợi quầy thức ăn đã hiện ra nhưng hai thằng nhìn một lượt cũng thở dài ngao ngán, cũng là cơm độn với rau củ quả, được cái là có nhiều cá tươi. Suất ăn sĩ quan thì thêm được một lon nước và một trái chuối. Đúng là hy vọng càng nhiều thì càng thất vọng. Chúng tôi bưng phần cơm ra một góc ngồi đánh chén mà mồ hôi nhỏ lỏng tỏng vì nắng nóng, do đây là nhà mái tôn nên cứ như cái lò thiêu.

Hai đứa ngồi một hồi chịu không nổi tính mò ra biển cho mát nhưng sực nhớ ngoài đó toàn hàng rào thép gai đành đổi hướng qua khu dân cư xem sao. Chúng tôi đi một hồi mới định hình được hoàn toàn khu này, thì ra ở vòng ngoài và trục đường chính là các khu quân sự như nhà chỉ huy, đồn bốt, trại lính còn sâu bên trong và trên sườn núi là nhà dân. Mỗi khu ở đây cứ chừng 1000 mét vuông lại có hàng rào và cổng thép gai cách biệt phòng khi có biến nhưng bình thường thì vẫ mở ra.

Cư dân ở đây một phần là người Đà Nẵng một phần là người tị nạn, nhà cửa ngày trước còn lại không cần biết là của ai đều được chia cho mọi người ở, tiện nghi cũng không có nhiều, chủ yếu là đủ để sinh sống, nhà cấp 4 thì ở 6-8 người, nhà 1-2 lầu thì ở nhiều hơn nhưng đa số là những dãy nhà cấp 4 mới được xây bằng gạch hay xà bần, đây là thứ gạch người ta gỡ ra từ các công trình khác rồi đem về xây lại, tường thì cũng chẳng có xi măng mà tô nên nhìn mấy căn nhà không có gì bắt mắt, nhưng suy cho cùng đời sống tập thể và để che nắng che mưa như vậy là tốt rồi. Khu này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội nên mọi thứ đều quy cũ và sạch sẽ, trước nhà đều có ruộng rau hay trồng vài thứ cây hoa.

Người lớn có lẽ đã đi trồng hoa màu trên núi hết nên bên trong cũng vắng vẻ, trong nhà có mấy đứa nhỏ tụ tập chơi mấy trò chơi con nít, đứa lớn trông đứa bé, đứa này đút đứa kia ăn. Hai thằng tôi lê lết một hồi thì tới mấy dãy nhà xưởng, bên trong công nhân đang nghỉ ngơi nhưng cũng thấy có một số máy móc như máy may, máy xay xát rồi gò hàn, khu này cứ như một khu công nghiệp thu nhỏ với đủ thứ ngành nghề, có lẽ ở đây họ tự cung tự cấp được cái gì hay cái đó.

Đang lẩn tha lẫn thẩn thì một mùi cực kỳ khó chịu theo cơn gió từ đâu bay tới khiến chúng tôi phải bịt mũi, ngó nghiêng một hồi thì hóa ra là xưởng nước mắm và làm khô cá. Ở đây đúng là khó khăn về mọi mặt nhưng cá thì nhiều vô kể, từ hồi đại dịch chắc chẳng còn ai ra biển đánh cá nữa nên hải sản lại được dịp sinh sôi nảy nở. Ở đây họ có xăng dầu, xây dựng lại đội tàu ra biển tha hồ mà bắt.

Trời nắng và đi chơi một hồi cũng chán nên chúng tôi quay lại căn lán để nghỉ ngơi, tranh thủ giặt giũ, gói ghém đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Vừa xong thì cậu lính thông tin khi sáng cũng đã tới, đem theo mấy bộ quân phục và quân hàm của bộ đội kèm tờ lệnh nghi mỗi chữ "Mật" ở bên ngoài. Tôi bốc ra xem thấy đây lệnh thay thế chỉ huy Khu an toàn và có kèm tờ giấy nhỏ của Vy, cô ta ghi mấy chữ dặn là trường hợp đặc biệt mới phải dùng đến còn không thì làm tiểu tốt là được rồi.

Đạn dược chúng tôi mang theo không nhiều và cỡ đạn nhỏ nên tôi nhờ cậu Long kia đem về hai khẩu AK với mấy hộp đạn, súng dự trữ lâu rồi không bắn nên cần chỉnh và tra lại dầu mỡ đến sẩm tối mới xong.

Hai thằng ra ngoài tắm táp để đi ăn thì bỗng nhiên có mấy tiếng Ầm Ầm trầm đục vang lên làm rung chuyển cả lu nước, thằng Hoàng tưởng sấm sét nên nhìn lên trời coi sao.

- Nhìn cái gì, pháo kích đó.

- Pháo gì bắn vào giờ này ông nội?

- Giờ nào mà chẳng bắn được, chuẩn bị ba phát nữa nè...

- Ầm... Ầm... Ầm...

- Đó! Mày tin chưa?

- Ờ!

Cơm nước xong chúng tôi lại đi dạo lần nữa, ban đêm dân cư đã về đủ nên nhộn nhịp hơn hẳn, vì điện bị hạn chế, mỗi nhà chỉ có một bóng đèn chữ U tù mù và đóng kín cửa không cho ánh sáng ra ngoài, phương tiện giải trí chẳng có gì nên họ đổ hết ra ngoài đường tụm năm tụm ba, người kể chuyện mùa vụ, người kể chuyện đánh cá. Mấy cụ già thì đi bộ, trẻ thì đạp xe đạp hoặc ngồi ba hoa khoác lác.

Quân với dân như cá với nước, mấy cậu lính trẻ áo còn bỏ trong thùng, súng vác trên vai vào khu này tán gái, khi thấy quân cảnh đạp xe đạp tới thì bỏ chạy té đái, nhảy vào cả bồn nước nhà người ta làm xôn xao cả một góc phố.

Hai thằng tôi không hẹn mà gặp, không nói mà hiểu cũng ngó nghiêng xem có em nào không nhưng cứ tối mù tối mờ như thế này dẫu có em nào xinh cũng chẳng biết mà lại làm quen. Xà quần tới gần 9 giờ tối, dân chúng đi ngủ hết chúng tôi cũng vác xác về đi về.

Chương 4.

Đúng 6h sáng hai thằng tôi vác xác ra trụ sở chỉ huy ngồi, quân phục K07 mới tinh, giày cao su còn nguyên mùi nhựa. Khi đến nơi thì thấy bên đó họ cũng đã chuẩn bị xong hết, xe cộ đã vào đội hình, hàng hóa được phủ bạt và neo chặt trên xe.

Tôi với thằng Hoàng ngái ngủ lại lấy phần ăn để sẵn trên mặt đất, ngoài cơm hộp mỗi người có thêm một bi đông nước. Tôi mở hộp ra thì thấy là xôi bắp, ăn với đường cát vừa nóng vừa thơm. Vừa ăn xong chùi mép thì cũng có lệnh tập trung, chúng tôi xếp thành ba hàng dọc tùy theo nhiệm vụ.

Hàng thứ nhất là kíp lái thiết giáp và cảnh vệ trong xe có tám người, nhiệm vụ mở đường.

Hàng thứ hai cũng là cảnh vệ nhưng là nhiệm vụ bảo vệ có mười hai người, sáu người trên một chiếc SUV bảy chỗ và sáu người trên xe tải.

Hàng thứ ba là sĩ quan chỉ huy, lái xe và liên lạc có năm người, tôi và thằng Hoàng thuộc nhóm này.

Điểm danh xong xuôi tay chỉ huy chỉ lưu ý một số điểm rồi cho quân lên xe đi luôn, có lẽ là họ cũng đi nhiều lần tuyến này rồi nên không có gì phải tính toán nữa.

Đoàn xe từ từ lăn bánh rời Đà Nẵng, chúng tôi đi theo đội hình cố định như sau: xe thiết giáp bánh lốp, xe chỉ huy, xe tải rồi xe cảnh vệ khóa đuôi, các xe luôn giữ tốc độ cố định là 55 km/h, xe thiết giáp chạy đầu điều phối toàn bộ đoàn xe chẳng hạn như thông báo tăng-giảm tốc độ trước khi vào một vùng địa hình nào đó. Xe tải là một chiếc xe được gia cố khá đặc biệt, đây là loại xe Huyndai 8 tấn với 10 bánh xe to cao, hai bên thành xe và cabin được gia cố thép dày, ở trên cao có các lỗ châu mai, sau khi cảnh vệ vào trong thùng xe thì họ đóng chặt lại cứ như một cái hộp sắt, nếu là rab với tay chân thì không thể cạy phá ra được.

Trong xe tôi có năm người, một cậu sĩ quan lái xe, cậu Long thông tin hôm qua, tay chỉ huy tên Huấn và hai chúng tôi. Khi vừa lên xe không khí đã khá căng thẳng, tay Huấn thì cứ đảo mắt nhìn ra bên ngoài còn cậu Long thì luôn tay nắm bộ đàm thông báo tình hình, chỉ có tôi và thằng Hoàng ngồi sau khá lạc lõng không biết làm gì khác ngoài ngắm cảnh bên đường.

Sau khi băng qua cầu và rời khu an toàn, đoàn xe phải chạy qua thành phố trước khi ra ngoại ô. Ở Đà Nẵng cũng chẳng khác Sài Gòn là mấy, tất cả đều đã hoang tàn đổ nát, cỏ cây mọc hoang dại khắp nơi, có điều đây là đoạn đường huyết mạch nên đã được dọn dẹp sạch sẽ, đoàn xe cứ bon bon mà chạy không gặp phải trở ngại gì. Sau một hồi chúng tôi cũng ra khỏi thành phố và chạy qua các khu dân cư, ở đây nhà cửa san sát, mỗi ngã tư - ngã ba đều được rào chắn thô sơ bằng các giá gỗ và thép gai để tránh rab tràn vào nhưng vì đoạn đường dài tới hơn ba chục cây số, lại không ai coi ngó nên gặp rab là điều khó tránh khỏi.

"Có địch, nhóm tám đến mười phía trước, giảm tốc còn 30." - Tiếng bộ đàm vang lên.

Đoàn xe lập tức giảm tốc độ, tôi với thằng Hoàng cũng hạ kính xe, lên đạn chuẩn bị chiến đấu nhưng tay Huấn ngồi trước quay lại lắc đầu tỏ ý bảo bình tĩnh. Từ nóc xe thiết giáp chạy trước một tay cảnh vệ trồi lên nắm lấy khẩu trung liên trên nóc lên đạn rồi chậm rãi bóp cò.

Vì xe tôi chạy sau nên tôi không rõ tình hình phía trước nhưng anh ta bắn từng loạt rất chậm rãi có vẻ không khó khăn gì mấy, sau chừng vài chục giây đã chui lại vào xe khóa cửa.

"Tăng tốc!"- Tiếng hoa tiêu ra lệnh.

Đoàn xe lại nhanh chóng lao đi, qua cửa kính tôi chỉ kịp thấy xác vài con rab bị bắn chết sau đó bị máng ủi của xe thiết giáp hất văng qua một bên nát bấy, tuy nhiên cũng còn sót vài ba con ở vệ đường, anh em trên xe tải nhanh chóng thò súng qua lỗ châu mai xử lý nhanh gọn.

Rời khỏi khu dân cư cũng là lúc nắng lên, cũng may trong xe có điều hòa nên không khó chịu gì mấy. Khác với tưởng tượng của tôi là đoàn xe sẽ lao vào rừng rú nhưng thực ra lại phải đi qua một khu công nghiệp đan xen nhà dân trước, tôi để ý hai bên đường thì thấy khu này bị phi pháo bắn phá tổn hại không còn gì, nếu nói là bình địa cũng không quá, nhìn kĩ thì thấy la liệt mảnh thi thể vương vãi khô quắt queo, có vài con chó hoang đang đi lại tìm kiếm xem liệu có còn gì ăn.

- 12 ki lô mét cộng, bắn sang phải ba, trái hai, cách 30 mét.

Cậu Long thông tin bất chợt nói qua bộ đàm rồi giơ tay lên đầu che lỗ tai lại, tôi chưa hiểu chuyện gì thì mươi giây sau bỗng nghe tiếng đì đùng từ xa xa rồi tiếng rít chói tai vang lên

Ầm... Ầm... Ầm.

Ba quả đạn pháo rơi cách chúng tôi chỉ vài chục mét thổi khói bụi lên cao mù mịt, tôi với thằng Hoàng hoảng hồn đổ dồn về một phía, chưa kịp định thần thì bên trái lại nổ thêm hai loạt nữa, chúng tôi cũng chẳng kịp nhìn xem họ bắn cái gì.

- Tại sao phải bắn pháo vào hai bên đường vậy Long? 

Tôi hỏi.

- Ah! Đây là cửa rừng, nếu không bắn xua chúng nó thì khi vào bên trong dễ bị chặn lại lắm.

- Tôi tưởng ở đây cũng khá an toàn chứ.

- Không hề! Ở ngoài quang thì mình còn biết đường chứ vào rừng thì biết chúng nó ở đâu. Trên Bà Nà nhiệm vụ của họ là yểm trợ Đà Nẵng, còn ở quanh đây biết bao nhiêu đạn pháo với lính mới dẹp cho xong?

- Ah ra vậy. 

Tôi ồ lên.

Long dứt lời thì xe thiết giáp dẫn đầu cũng ra lệnh sẵn sàng chiến đấu. Hai tay xạ thủ lập tức trồi lên nóc, tất cả các xe đều đã hạ cửa kính, thò súng ra ngoài chuẩn bị nghênh chiến, mới nãy nắng nóng là thế nhưng mới vào khu rừng chưa được bao xa thì không khí đã thay đổi hoàn toàn, vì bắt đầu lên cao nên đã lạnh hơn, phần nữa đường cao tốc trong rừng tuy quang nhưng hai bên đầy cây cỏ tù mù, không biết đâu mà lần.

Cậu Long ban đầu ngồi cánh phải, vì phải nghe điện đàm nên chuyển vào ngồi giữa, tôi với thằng Hoàng ngồi hai bên kê nòng súng lên cửa mà nhắm ra ngoài nhưng xe lao đi quá nhanh, dẫu có rab cũng không kịp lấy mục tiêu mà điểm xạ.

Tôi nghĩ là nghĩ vậy nhưng không ngờ chưa vào rừng bao xa tiếng súng đì đùng đã nổ lên ngắt loạt. Tôi cũng chẳng thấy gì và chẳng rõ là ai bắn vì phần mình vẫn phải tập trung cao độ vào hai bên đường. Đang căng mắt căng mũi thì đúng là có rab thật, một con rab trong bụi cây bất chợt lao ra chồm theo đoàn xe, tôi điểm xạ ba phát nhưng không trúng, tuy nhiên vài người trên xe tải thấy tôi bắn đã nhận ra mục tiêu mà hạ gục nó trước khi kịp lao vào đoàn xe.

Cả đoàn chúng tôi vừa chạy vừa bắn, tôi với thằng Hoàng vốn không quen với kiểu này nên toàn bắn trượt, có lúc quẫn trí mà xả cả loạt dài vào trong bụi rậm. Đoàn xe chạy vào đến chân núi thì bắt đầu leo lên, men theo địa hình người ta đã làm các con đường đèo bám theo sườn núi, có nhiều cung đường zíc zắc, một bên là núi một bên là vực nên cũng đã đỡ rab hơn nhiều, chúng tôi có chút thời gian mà thở tuy nhiên bù lại cứ phải ngả người hết từ bên này sang bên kia theo nhịp đánh lái của tài xế.

Đường núi hoang vu khó đi là thế nhưng có lẽ đã quá quen với cung đường nên các xe đều giữ nguyên tốc độ đánh lái mượt mà theo xe chạy trước. Càng lên cao khung cảnh càng thay đổi một cách đáng ngạc nhiên, ở chân núi chúng tôi còn thấy ít nắng nhưng lên tới lưng chừng núi thì đã phải đi vào trong sương mờ, chúng bám vào cửa kính thành nước chảy ròng ròng, tầm nhìn lại không quá được 15-20 mét. Vì lên độ cao và là sườn đón gió của dãy trường sơn nên việc này cũng không có gì lạ, có điều không khí thay đổi quá đột ngột khiến cho chúng tôi sững sờ, khi nãy còn than nóng, bây giờ tôi đã cảm thấy lạnh đến nổi cả da gà nên kéo cửa kính lên rồi ngồi co ro nhìn ra cửa.

Xe đi thêm ít lâu coi bộ đã quá lưng chừng núi rồi chậm dần, cả đoàn xe cua vào một khoảng sân lớn có rào chắn bao bọc, nhìn không có vẻ gì là trại hay chốt cả mà chỉ như một khu vực tập trung tạm thời. Cả đoàn xe chạy vào trong đậu theo đội hình phòng thủ hình vòng cung, chỉ có chiếc xe tải là de đuôi lại có vẻ như để bốc hàng xuống. Tôi ra khỏi xe xách súng đi loanh quoanh chỉ thấy xa xa có mấy cái khu nhà như khu quản lý du lịch, nhà ăn và vui chơi, chẳng có dáng vẻ gì là nơi đóng quân cả.

Chúng tôi đợi chừng ba phút sau thì có một toán lính chừng hai chục người với hai chiếc xe nâng chạy tới, nhìn họ dù cũng quân phục, nai nịt súng ống nhưng có vẻ lại lôi thôi hơn chúng tôi khá nhiều. Hai bên làm việc với nhau gì đó một hồi thì hàng hóa cũng được bốc xuống. Mấy chiếc xe nâng cứ như con thoi chạy tới chạy lui dỡ hàng từ xe tải vào trong tòa nhà xa xa trong màn sương.

Tôi đứng dưới đây nhìn lên thấy còn cách đỉnh những mấy trăm mét thì không biết họ đưa hàng lên kiểu gì. Tới gần tòa nhà trước mặt tôi mới thấy đây là một ga cáp treo, hóa ra cách duy nhất lên trên đỉnh là đi cáp treo từ dưới lên, đây là hệ thống cáp treo du lịch của khu Bà Nà hill từ trước khi bị bệnh dịch, hiện giờ thì họ sử dụng như con đường độc đạo để lên trên chốt, quả thật rất thông minh.

Khi tôi vào trong ga ngoài hàng hóa đang được chồng chất trong cabin cáp treo thì cũng thấy mấy người quân nhân kẻ nằm người ngồi một cách mệt mỏi bên trong, ai cũng khoác một lớp áo ấm dày hoặc là mền, có vẻ như đang bị sốt, đếm thì thấy cả thảy là sáu người, có lẽ đây là nhóm người bị bệnh mà Vy nhắc đến hôm trước.

Vì cũng không có gì làm nên tôi đến bắt chuyện với một người có vẻ là tỉnh táo nhất.

- Bên mình đang đợi để chuyển về căn cứ hả?

- ....

Tôi chỉ nhận được một cái gật đầu.

- Các anh đang bị bệnh gì mà nhìn không được khỏe cho lắm?

- Sốt rét thôi. 

Anh ta đáp nhát gừng.

Tới đây tôi cũng chẳng thể hỏi gì thêm với thái độ này nên đành dùng hết nhãn lực mà đánh giá, họ chân tay đang run lập cập, mồ hôi lạnh toát ra, trong mắt có nhiều tia máu màu đỏ thì đúng là sốt rét thật.

Suy luận một hồi thì Hoàng với Long đi tới nói công việc cũng sắp xong, đã bàn giao tôi với Hoàng và hai người nữa cho phó chỉ huy làm lực lượng bổ sung tạm thời nên cứ ở trên chốt vài ngày. Trên đó khá an toàn nên cứ yên tâm, không việc gì phải lo, vừa nói cậu ta vừa chỉ về phía tay phó chỉ huy tên Long đang đi lại.

Tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều nên níu áo cậu ta lại rồi nói nhỏ:

- Mấy tay lính này không được khỏe cho lắm nên cậu nói cô Vy kiểm tra cho cẩn thận vào, dù là bệnh sốt rét đi chăng nữa để nó lây lan trong trại cũng không tốt đâu.

- Dạ vâng, em hiểu rồi. Trên đó có điện đài, anh gọi về là gặp em ngay.

- Ừ đi mạnh giỏi. 

Tôi vỗ vai cậu ta.

Vừa dứt lời đầu kia đã có tiếng còi xe, mấy người cảnh vệ đưa bệnh binh ra xe tải xong họ cũng lăn bánh đi luôn. Tôi với Hoàng vào một cabin rồi chuẩn bị đi lên trên chốt, đang ngồi thì cabin tự nhiên chuyển động chậm chậm rồi nhanh dần, trong màn sương mờ tôi chỉ thấy được vách đá và cây cỏ dưới chân còn trước mặt chỉ là một màu trắng đục, cứ như lao vào chốn không gian vô định.

Được chừng mươi phút thì chúng tôi nghe tiếng máy nổ ì ì từ xa xa, có lẽ đã lên đến nơi. Các cabin chạy chậm dần rồi ngưng hẳn, một lát sau lại chạy tiếp từng cái một vào ga để bốc hàng xuống. Tôi với Hoàng bước ra thì thấy có vẻ mình đang ở một khu du lịch thì đúng hơn là một cái chốt.

Ở đây la liệt các tòa nhà, pháo đài theo kiểu trung cổ của châu âu, có vọng gác, tường thành được xây bằng xi măng giả cổ. Mặc kệ ai làm gì thì làm, hai thằng chúng tôi vác súng đi lòng vòng cho biết. Đây là một khu du lịch cũ ngay trên đỉnh núi, lại được xây theo mô hình pháo đài ngày xưa nên họ trưng dụng luôn làm điểm cao, xung quanh là tường thành, bên trong là sân và các tòa nhà để ở cũng như sinh hoạt, vì tường thành khá cao nên để đặt pháo họ phải dùng nhiều bao tải đất đắp thành một cái bệ cao ngang tường thành, sau đó mới đặt khẩu pháo lên.

Ở đây có ba loại pháo chính cả của Mỹ lẫn Liên xô như 105mm, 122mm và 130mm, mỗi loại có tầm bắn khác nhau từ 10km, 15km đến 27km nếu không sử dụng đạn tăng tầm. Trong trại này có khoảng 20 khẩu pháo được bố trí về cả bốn phía không theo quy định biên chế nào cả, có lẽ là để phù hợp với mục tiêu.

Ngoài ra điểm nhấn ở pháo đài này là các tòa tháp cao phải hơn 20 mét sừng sững ở các góc của pháo đài, giữa làn sương mờ tôi cũng chẳng rõ họ đặt cái gì trong cái lỗ châu mai nên nhất định phải lên xem khi có dịp. Quay vào trong thì ở giữa sân ngoài một tháp phun nước đã đóng rêu xanh lè là mấy cái lán trại tạm bợ bằng nilông có vẻ là kho chứa đạn, trên sân cũng la liệt vỏ đạn và thùng gỗ có vẻ khá bừa bộn.

Dạo một vòng xong xuôi cũng là lúc mấy người kia bốc dỡ xong hàng hóa đưa về kho, cả đám người nhốn nha nhốn nháo kẻ bưng người khiêng rồi khui hàng ra coi nên tôi cũng chẳng rõ là bao nhiêu nhưng chắc phải hơn một đại đội.

Nhìn tới nhìn lui chẳng thấy ai tỏ vẻ quan tâm đến hai người chúng tôi nên tôi với Hoàng lại chỗ hai thằng lính mới kia, chúng nó cũng đang ngồi ở một góc chả biết làm gì.

- Linh với Tiến hả? 

Tôi hỏi khi đọc bảng tên chúng nó.

- Dạ vâng. 

Một thằng đáp.

- Anh tên Minh còn đây là Hoàng, bọn anh bên....

"Bộp" 

Bỗng nhiên thằng Hoàng đá chân tôi một cái, cũng may là nó nhớ đang làm gián điệp, không thì tôi đã tuôn ra là bên liên quân rồi.

- ... bên Huế mới chuyển về rồi bị điều lên đây...

- Dạ, hai anh, giọng miền Nam luôn? Trước đây quê ở đâu zậy? 

Cậu kia xởi lởi.

- Tớ Vũng Tàu còn ông này Tây Nguyên. 

Hoàng chen vào.

- Hai thằng em quê Biên Hòa, cũng được một năm tuổi quân rồi.

- Ừ! Trên này có vẻ cũng hay nhưng chắc ở lâu thì buồn lắm đây.

- Vâng, em cũng thấy vậy, hy vọng tuần sau được điều trở về.

Chúng tôi đang tụm năm tụm ba thì ở sau có tiếng giày gõ bồm bộp như cố tình cho chúng tôi nghe, quay lại thì thấy khoảng 4-5 thằng có vẻ sành đời đang bước đến.

- Đệch! Lính mới chúng mày ạ!

Một thằng lên tiếng rồi cười hô hố trong khi mấy thằng kia nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Chào mọi người! 

Tôi cất tiếng vì dù sao cũng lớn tuổi nhất trong đám lính mới này.

- Quen biết đéo gì mà chào! 

Một thằng đáp ngay lập tức, kiểu này thì căng rồi đây.

Sau câu nói chặn họng đó không khí bắt đầu đông đặc lại rồi căng thẳng, tôi không nhìn cũng biết thằng Hoàng đang hít sâu vào một hơi để kìm lại chứ không thì cả tôi lẫn nó đã lao vào bem cho mấy thằng hạ sĩ này một trận.

- Mẹ chúng mày, tư trang đâu đem ra đây cho các bố kiểm, đứng đực ra đấy làm gì? 

Thằng đầu đàn to tiếng.

Cả bốn thằng chúng tôi chưng hửng nhìn nhau chưa biết làm sao thì mấy thằng kia đã lao tới giật lấy ba lô để dưới đất. Tôi lúc này quay qua cản thằng Hoàng lại cứ để coi mấy thằng ranh này nó làm gì, hai cậu kia có lẽ cũng biết chuyện ma cũ bắt nạt ma mới nên đành im.

Trong balô chúng tôi cũng chẳng có gì, mấy bộ đồ mặc khi không làm nhiệm vụ, mấy chiếc vớ, kem, bàn chải đánh răng và ly tách uống nước, ấy vậy mà chúng nó cũng thó cho bằng được tuýp kem đánh răng, tội cho hai cậu kia, có mấy bộ quân phục mới bị chúng nó lấy luôn tại chỗ, mấy thằng cô hồn thay ra rồi mặc đồ mới vào, quăng bộ quân phục cũ xuống dưới sân rồi khề khà bỏ đi như không có chuyện gì.

- Mẹ....! 

Thằng Hoàng lầm bầm.

- Má chúng nó, để đó tính sau, thu dọn lại đi. 

Tôi thở dài.

Bốn chúng tôi lui hui cho lại đồ vào trong balo, đang làm thì tay Long chỉ huy phó đi tới.

- Mấy người dọn đồ vô nhà C, 12h có cơm rồi tôi bàn công việc sau.

Cậu ta tới nói đúng một câu rồi quay lưng đi thẳng, chẳng bận tâm chúng tôi có nghe hay không. Thằng cha này tên Long mà tướng tá lại mảnh khảnh, giọng nói yêu yếu cứ như là bê đê vậy, nếu tôi đoán không nhầm thì chỉ là chân phụ việc cho thằng chỉ huy trưởng cũ.

Bốn thằng chúng tôi rồng rắn dẫn nhau vào một cái tháp canh, trước cửa có ghi "Phòng chỉ huy".

- Á đù! Được ở phòng chỉ huy. 

Thằng Hoàng phấn chấn.

- Tụi nó sợ sốt rét nên cho anh em mình ở đây, có gì mà mừng. 

Tôi dứt lời khiến nó cụt hứng.

Chúng tôi đẩy cửa vào trong, ở bên trong tháp này là một căn phòng lớn hình tròn, trần khá cao và có cầu thang lên trên nóc, ngoài bàn làm việc và tủ hồ sơ còn có một chiếc giường nệm khá lớn được ngăn sau bức rèm, trên tường có gắn bản đồ khu vực và tác chiến, ngoài ra còn có mấy thứ linh tinh như điện thoại bàn, ống nhòm rồi súng ống, toàn là đồ của tay chỉ huy cũ.

- Hai anh nằm giường đi, bọn em nằm đất cũng được. 

Thằng Tiến cất lời.

- Thay phiên nhau mà nằm, lo gì em. 

Tôi đáp rồi cũng mấy đứa nó sắp xếp lại chỗ ăn ngủ cho gọn.

Chúng tôi thằng quét thằng hốt rồi phủi bụi trong phòng một hồi cũng đã tới trưa, bụng đang reo thì có kẻng khiến chúng tôi phải chạy ra ngoài.

Ở giữa sân ngoài một số lính phải gác thì toàn bộ đang tập trung lại thành mấy hàng dọc, chẳng ai có vũ khí gì nên chắc là chuẩn bị ăn cơm. Bốn thằng tôi đứng vào sau một hàng thay vì chia nhau ra nên hàng này dài hơn một tý, mấy tay lính cũ quay lại thấy cười đểu đểu chẳng hiểu vì sao.

Hàng ngũ xong xuôi thì cả bọn đi thất thểu về nhà ăn cũng là một căn lán căng lên bằng ni lông có sẵn nhiều bàn ghế bát đĩa, tôi để ý thì toàn là đồ sang trọng, ghế bọc da, bàn cẩm thạch còn chén bát toàn là gốm sứ Minh Long cao cấp chẳng đồng bộ gì với mấy món ăn nhìn chán chết đi được. Có lẽ là đồ của khu du lịch đem ra trưng dụng.

Mỗi hàng người đi vào một dãy bàn riêng, vì chúng tôi đi chung nên thành ra hết chỗ ngồi, tôi cùng thằng Hoàng và Tiến qua những chỗ còn trống thì bị mấy thằng khốn kia kê chân lên ghế không cho ngồi. Vì không muốn gây sự nên tôi nháy mắt với chúng nó bảo bới cơm vào tô, gắp đồ ăn rồi ra chỗ khác ngồi.

Tính là tính như vậy nhưng đám người này cũng không phải vừa, tôi vừa đưa đũa gắp miếng cá khô thì chúng nó thò tay vào khoắng sạch ngay lập tức, thò tay gắp miếng rau thì hai thằng đưa đũa vào xúc nguyên cả đống rau luộc giơ ra chỗ khác. Tức mình nhưng không làm gì được tôi chan miếng nước mắm rồi bỏ đi.

Vì trên này sương phủ cả ngày nên chỗ nào cũng ẩm ướt, ba thằng tôi đành ngồi ăn ở chỗ mấy thùng gỗ đựng đạn, tôi nhìn qua tô của hai thằng kia thấy cũng chẳng khác gì mấy, le que mấy cọng rau và cá khô ăn chẳng bỏ dính răng.

Vì cũng chẳng có gì mà ăn nên chúng tôi xong trước, tôi tranh thủ liếc mắt nhìn quanh xem cái bọn lính lác này phải chăng thằng nào cũng thế? Ở bên kia lán có một bàn chỉ 5-6 người, đồ ăn có thêm trứng và thịt gà có lẽ là của bọn chỉ huy, trừ tay Long hi-fi thì thằng nào cũng bậm trợn, đám lính còn lại chừng 70% cũng là thể loại bất hảo.

- Mẹ mấy cái thằng này, vậy mà anh bảo lên đây nghỉ dưỡng, sáng không can thì đấm chết cha tụi nó ra.

- Lỡ rồi, mà cũng đừng dây vào chúng nó làm gì, thấy thằng lùn lùn kia không? Nó còn mỗi mấy cái răng chắc cũng do đánh nhau... Thằng có sẹo ở cổ bên kia chắc chắn là do chém nhau, còn sẹo lẻ tẻ thằng nào cũng có, bọn này trước đây chắc gần một nửa là du thủ du thực.

- Thế sao lại bị điều lên trên này? 

Thằng Tiến hỏi.

- Anh chả biết, có khi đám này tình nguyện lên đây cho thoải mái, thích làm gì thì làm.

Cả ba thằng tôi to nhỏ một hồi thì bọn họ cũng đã ăn xong để lại một bãi chiến trường đầy chén đĩa rồi tùy nghi di tản, một thằng đi tới nói vào mặt chúng tôi:

- Lính mới thì ra mà dọn chứ ngồi chơi hả mày?

Cũng như lúc sáng, chúng tôi hít sâu vào rồi đứng dậy đi về phía bàn, cũng may có hai tay anh nuôi lại chỉ dẫn bọn tôi dọn cho nhanh và chỗ rửa.

*Anh nuôi: người nấu ăn trong quân đội

Bốn thằng khệ nệ khiêng đống chén bát chất đầy trong ba cái nồi quân dụng ra chỗ rửa thì thấy còn có một phi nước, không biết sao cho đủ nhưng đột nhiên thằng Hoàng cười một cách đầy nguy hiểm.

- Đéo cho bố ăn thì bố cho chúng mày ăn đồ dơ luôn, thế là nó chạy lại vạch chim đòi đái vào phi nước nhưng tôi can.

- Mày đái vào rồi mai cả bốn thằng ăn dơ chung với bọn nó ah? Ngu!

Thế là chúng tôi cũng chịu khó ngồi rửa nhưng chẳng sạch cho lắm, không có nước rửa chén nên pha ít xà phòng tắm gần đó cho xong. Đang úp chén đĩa lên giàn thì bỗng nhiên một chiếc giày ở đâu bay tới đáp ngay vào đầu thằng Hoàng cái kịch rồi rớt vào chậu nước.

Tôi đứng dậy nhìn ra sau thì thấy ba thằng ôn con trấn đồ của chúng tôi khi sáng đang nằm sải lai cười như khỉ chỗ mấy thùng đạn, một thằng không có giày.

Thằng Hoàng chẳng suy nghĩ nhiều cũng biết là chuyện gì vừa xảy ra, nó đứng phắt dậy, vẫy hai tay cho sạch nước rồi tiến về phía ba thằng kia, tôi lúc này biết sắp có chuyện nên liền đuổi theo tuy nhiên cũng khá căm chúng nó nên chỉ đi sau chứ không cản lại, được mấy bước thấy hai thằng Linh-Tiến cũng đã theo sau tôi từ bao giờ.

Ba thằng ôn kia thấy chúng tôi đi lại cũng đứng dậy ưỡn ngực chuẩn bị, một thằng còn huýt sáo gọi mấy thằng khác đang canh gác gần đó chạy lại.

Mấy thằng chúng nó tưởng chừng thằng Hoàng chạy lại đôi co vài câu nên chống nạnh tỏ vẻ, ai ngờ cậu em tôi chạy nhanh mấy bước rồi phi lên làm một cước ngay ngực thằng đứng giữa làm cho nó ngã bổ ra sau vào đống thùng đạn. Hai thằng bên cạnh dù trở tay không kịp nhưng cũng vội tung nắm đấm ra.

Thằng Hoàng biết chắc điều này nên khi hạ mình xuống đất nó đã cúi thấp người quay giò lái làm thằng bên trái ngã nhào xuống nhưng không may thằng còn lại nhảy bổ luôn vào ôm lấy nó.

Thằng Linh, Tiến thấy vậy định nhảy vào chưa biết là đánh hay là can nhưng bị tôi bảo lui ra sau. Phần mình đi về hướng ba thằng lính gác đang cầm súng chạy tới.

Quay lại chỗ thằng Hoàng, cái chiêu bị rab đè và bám chúng tôi có lạ gì, nó bị thằng kia ôm ngang hông toan vật ngửa ra sau, đúng theo chiêu thức nó sẽ đưa hai tay xuống dưới luồn vào giữa hai cánh tay của thằng kia, tiếp đó giơ cả hai tay thật nhanh lên trên và qua trái, lúc này vòng tay của đối thủ sẽ bị bung ra, sau đó nó sẽ quay lại cầm lấy đầu đối thủ mà vặn cho gãy cổ, tôi thấy tình hình đang sợ nó bẻ gãy cổ người ta chưa biết làm gì thì ai ngờ nó đã tung chiêu.

Vì bị ôm sau hông nên nó chơi được ăn cả, ngã về không, nó búng mình ra sau thật mạnh làm cả hai ngã ngửa ra sau, lúc ngã cu cậu tranh thủ kê cùi chỏ vào bụng đối phương thế là thằng nằm dưới sẽ ăn cả cái cùi chỏ mang trọng lực của cả hai. Không nói cũng biết thằng đó ôm bụng la oai oái thế nào.

Hai thằng bị đạp ban đầu đã lồm cồm bò dậy chuẩn bị đánh nhau với nó. Lúc này tôi chẳng cần lo cho nó nữa mà chuẩn bị đập nhau với ba thằng lính gác kia. Ba thằng nó đang phăm phăm chạy tới thành một hàng dọc, tôi thấy dễ ăn nên cũng căng mình lấy hết sức mà lao lại thế là một bên ba, một bên mỗi mình tôi lao vào nhau như một chiếc xe máy và một chiếc ô tô nhưng tôi biết tận dụng lợi thế của mình, tôi hướng bả vai có cánh tay bằng titan về phía trước rồi thúc mạnh vào người thằng chạy đầu ai ngờ lực mạnh quá nên nó liền ngã ngửa ra luôn, hai thằng phía sau đang có đà tự nhiên bị chặn lại cũng va vào nhau mà ngã xuống.

Tôi chỉ muốn can chúng nó lại chứ không muốn đánh đấm gì nên không tung chiêu ra nữa, ai ngờ một thằng lồm cồm bò dậy móc luôn súng lục chĩa vào tôi, lúc này mạng sống bị đe dọa nên tôi liền nhảy tới đá văng khẩu súng đi, có lẽ lực quá mạnh một cánh tay của nó đập luôn xuống đất tưởng chừng muốn gãy.

Coi bộ nhây nhưa không được nên tôi vớ lấy một khẩu ak, chọt thẳng qua bao xe chỗ bả vai ba thằng nó, nói là chọt chứ cũng phải đè rồi kẹp một hồi mới xong, bây giờ cả ba thằng nó bị xiên qua vai bởi một khẩu ak, tôi thì đứng sau cùng giữ nòng súng rồi xoay chúng nó mòng mòng như xoay heo, ba thằng lính gác cứ chới với ra sau cố bắt lấy tôi rồi chửi bới mà không được.

Bên thằng Hoàng trận chiến cũng đã ngã ngũ, nó nhỏ con tuy đánh không lại ai nhưng được cái nhanh, cứ né thằng này thì thụi thằng kia một đấm, bị vây nhắm đánh không lại thì thủ đòn nhử thằng bên trái xong đục vào mặt thằng bên phải, ba thằng bố láo bên phía nó sau một hồi đã máu mồm máu mũi tè le nằm vật ra đất, mặt nó cũng dính máu mà tôi ko biết có phải do nó ăn đòn hay không.

Tôi đang còn khoái chí xoay ba thằng lính gác thì thêm nhiều thằng khác đã chạy tới, rồi đột nhiên có tiếng súng nổ. Là tay Long bê đê, thằng cha này chắc lâu rồi không bắn nên bắn chỉ thiên mà tay cứ run lên.

Nước này thì cũng chẳng thể đánh đấm gì nữa nên tôi buông ba thằng kia ra, vì bị xoay chắc vài chục vòng nên chúng nó choáng váng ngã cái phịch ra đất, có thằng còn nôn hết cơm canh khi nãy ra ngoài.

Tôi tưởng thế là xong ai ngờ trong đám người lố nhố một thằng to cao bặm trợn ngồi bàn chỉ huy khi nãy phăm phăm lao ra, mặt đằng đằng sát khí. Bỏ mẹ, cú này thì gay rồi, thằng cha này mà đánh nhau có khi chẳng ai dám can, nhưng mà tôi thì thẳng thắn lắm, nhặt khẩu Ak rồi lên đạn cái cạch tôi chỉa vào mặt nó.

Thằng đó chắc cũng không ngờ tôi chơi kiểu này nên chưng hững lại rồi nghiến răng, tất nhiên là cả đám xung quanh lập tức móc súng ra chĩa về phía chúng tôi nhưng tôi lúc này đã nhanh tay hơn một chút, lôi một thằng nằm quay đơ dưới đất lên để đỡ đạn.

- THÔI! LÀM LOẠN ĐẤY HẢ?

Một thằng khác cũng có vẻ chỉ huy trung đội lên tiếng rồi bước ra.

- Không có mà, quả thật không có mà! Mấy tiểu đệ mới tới mà sao lại bắt nạt mấy tiểu đệ quá vậy hà....! 

Tôi giả giọng Châu Tinh Trì nói lai lái khiến cho mấy thằng bên kia cũng phải bật cười.

- Mẹ! Mày còn giỡn! Bỏ súng xuống!

- Bên kia bỏ trước đi! 

Nghe tôi nói hắn quay lại gật đầu, mấy thằng sau đành nghe theo.

Tôi thả thằng kia ra rồi cũng vứt súng xuống đất tuy nhiên vẫn nắm lấy dây đeo, đúng như dự đoán súng chưa kịp chạm đất, thằng to con khi này đã lao lên. Tôi giật mạnh sợi dây khẩu súng lại bật lên kẹp vào nách.

- Huynh đài ah, huynh đài ăn cái gì mà khôn vậy hả? 

Tôi nói.

Lúc này bọn bên kia đã nhịn cười không nỗi cười lên ầm ầm chẳng buồn giương súng nữa, thằng nói chuyện với tôi biết cũng hết cách nên lên can thằng to con lại rồi lùa tôi với thằng Hoàng vào trong nhà C nói chuyện.

- Mẹ mấy thằng bây lên đây làm ông nội hả?

Hắn đóng cửa rồi la ầm lên, không quên đạp chân vào bàn cái uỳnh..

Tôi ngồi xuống ghế chẳng bận tâm gì mấy mà quay sang coi mặt mũi thằng Hoàng ra sao, hóa ra cu cậu cũng ăn mấy đấm dập môi, máu me đầy miệng.

Thằng cha kia lại tiếp tục la ó, cứ đi lại đụng cái gì đạp cái đó, đặc biệt là đạp vào cửa tới mấy lần kiểu như cho bên ngoài biết. Tôi với thằng Hoàng chưng hửng nhìn nhau không hiểu gì, chỉ kịp nhìn thấy tên trên áo là Hòa.

Để cho hắn quậy phá chán chê, một hồi cũng mệt hắn mới lại vừa chống nạnh vừa thở rồi thỏ thẻ:

- Tôi lạy hai ông con trời, bà Vy dặn tôi coi chừng hai ông mà hai ông mới tới mấy tiếng đã đánh nhau thì làm ăn gì được?

- Vy nào? 

Tôi giả bộ.

- Thôi đừng vờ vịt, hắn móc ra một tờ giấy rồi quăng lên bàn, cũng có con dấu bên ngoài giống của tôi nên tôi chẳng buồn mở ra xem.

- Lính tráng của cậu như cục cứt ấy, tôi chưa bắn chết mẹ hết chúng nó là may. 

Biết là phe mình nên tôi lên giọng.

- Ông bắn đi rồi chúng nó phơ ông luôn, cũng may là ông chưa móc tờ lệnh ra. Từ nay về sau đừng có mà phá nữa.

- Mẹ, chúng nó có để cho bọn tôi yên đâu. 

Thằng Hoàng điên tiết.

- Suỵt! Nhỏ nhỏ cái mồm thôi, để đấy tôi lo nhưng bây giờ muốn khỏi lộ hai ông phải chịu phạt.

- Phạt cái gì nữa, lỗi do chúng nó, cậu để tôi kể....

Tôi đang định phân trần.

- Cái lệ đập nhau khi mới vào lạ gì nữa mà kể. 

Hắn xua tay rồi tiếp tục. 

- Hai ông muốn làm báo cáo cho bà Vy thì sớm mai phải vác súng đi xuống khe quỷ nữ mà dọn xác, tôi không xử hai ông ra trò thì kiểu gì cũng lộ.

- Khe gì? 

Tôi hỏi.

- Khe núi!

- Tôi mới nghe khe gì xong đây mà. 

Tôi bắt bẻ.

Thằng Hoàng lúc này với lấy tay tôi rồi chỉ lên bản đồ trên tường có ghi rõ hai chữ "Quỷ nữ", tôi liền quay qua nhìn hắn trừng trừng đòi giải thích.

- Thì chỉ là cái khe núi, mấy đứa nó đồn có con quỷ nữ hút máu dưới đó mà làm gì có.

- Mà sao lại có xác dưới đấy?

- Đó là chỗ nước suối chảy ra, mấy con dại hay tới uống nước bị bắn chết ngã xuống làm dơ, xuống lôi mấy cái xác ra thôi mà.

Chưa kịp nói hết câu tự nhiên hắn lại đập bàn cái rầm rồi văng tục mấy câu để bên ngoài tưởng đang còn đánh bọn tôi khiến tôi không khỏi phì cười. Quỷ gì tôi cũng đã thấy rồi nên kệ luôn, chỉ muốn hắn biến đi đâu cho lẹ đi nên gật đầu, trước khi ra ngoài hắn còn lại bứt trên áo tôi mấy cái nút rồi quệt máu trên mồm thằng Hoàng trét vào mũi tôi. Đúng là lắm chuyện.

Đợi hắn đi khuất tôi lại cái bản đồ thằng Hoàng chỉ khi nãy thì thấy ở góc có ghi Khe Quỷ Nữ cùng bốn gạch dọc với một gạch ngang theo kiểu chấm công, chắc chắn là để đếm người tử trận.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top