Chương I - Tai nạn

Vào một buổi tối tại bệnh viện X, có một đôi nam nữ bác sĩ và y tá được phân công trực đêm tại một bệnh viện nhỏ. Tối đó, dưới ánh trăng mập mờ bệnh viện trông trở nên âm u lạ thường.

Trí Minh, một vị bác sĩ có tiếng. Anh được túc trực tại văn phòng để lại một mình Nguyên Ai trực ngoài quầy tiếp tân.

Lúc cô đang mãi mê bấm điện thoại, bỗng dưng từ đâu một bóng đen lướt ngang qua khiến cô thoáng giật mình. Theo phản xạ, Nguyên Ai lập tức ngước lên để nhìn xem chủ nhân của cái bóng đen ấy là ai nhưng chỉ thấy bóng lưng của nó khuất dần về phía hành lang. Vì tính tò mò của bản thân, cô liền đứng dậy đi theo cái bóng đen ấy. Quái lạ! Sao nó lại đi vào phòng thay đồ của y tá để làm gì thế nhỉ? Nguyên Ai thầm nghĩ, nhưng chân thì vẫn không ngừng rón rén bước theo cái bóng đen ấy. Cô đứng bên ngoài cửa, cố lén nhìn vào bên trong xem nó đang làm gì bên trong.

"Chả lẽ là trộm?" - Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô khi thấy bóng dáng của nó đang bắt đầu lục tủ một người đồng nghiệp như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

"Thôi toi rồi, nhỡ mà có mất đồ thì chắc chắn mình và Trí Minh sẽ bị vu oan. Không được! Mình phải ra tay bắt nó tại trận!" - Cô nghĩ.

Không nói không rằng, cô lập tức vừa la lên vừa xông vào.

"À há bắt quả tang tại trậ..." - Chưa nói hết câu, Nguyên Ai trở nên khá bất ngờ với sự xuất hiện của Chân Thuần.

Vậy là "cái bóng" mà cô theo dõi từ nãy đến giờ là Chân Thuần sao? Chân Thuần là một cô bạn đồng nghiệp thân thiết nhất với Nguyên Ai. Đi khắp cái bệnh viện này ai cũng biết hai người họ là hai người bạn thân, lúc nào cũng dính nhau như sam. Dù hiện tại Chân Thuần vẫn còn khá trẻ, chỉ mới 24 tuổi nhưng đã có một đứa con năm nay gần được 2 tuổi rồi.

Việc Nguyên Ai xông vào phòng y tá khiến cho Chân Thuần giật mình.

"Trời ơi Nguyên Ai, là tớ đây! Cậu làm gì mà la lên nghe ghê vậy!" - Chân Thuần nhăn mặt nói

"Không la sao được? Cậu làm tớ tưởng là trộm không đây này, mà nè đáng lẽ từ nãy đến giờ cậu phải ở nhà chăm con rồi chứ? Cũng gần khuya rồi, sao lại đến đây?" - Nguyên Ai thắc mắc.

"Cái tên nha đầu ngốc này, trộm nào mà lại đi vào bệnh viện ăn trộm đồ vậy? Tớ vào đây lấy đồ vì để quên ví trong tủ thôi. Tớ về nha" - Chân Thuần đáp.

"Ừm, về đi"

Nói rồi, Chân Thuần rời đi. Cô nhẹ nhõm đi về chỗ làm việc của mình, quầy tiếp tân.

"Chắc mình lại lo xa rồi" - Cô nghĩ bụng.

Mặc kệ mọi thứ, cô lại tiếp tục bấm điện thoại của mình. Lát sau, bác sĩ Trí Minh từ trên phòng làm việc đi xuống. Anh ta đặt tay lên bàn làm việc của Nguyên Ai gõ gõ để thu hút sự chú ý của cô. Ngước lên nhìn, Nguyên Ai cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh.

"Tôi đi mua chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, cô có cần mua gì không?" - Bác sĩ Trí Minh hỏi.

"Anh mua giúp tôi một cốc cà phê và vài gói bánh nhé"

Anh mỉm cười rồi gật đầu rời đi. Bác sĩ Trí Minh vốn đã là một bác sĩ có tiếng, lại còn lấy được nhiều thiện cảm với mọi người bởi lòng tốt bụng và tính tình hiền lành, thân thiện nên anh rất được lòng mọi người. Thoáng chốc đã 5 phút trôi qua, lại có một bóng đen từ cửa chính của bệnh viện tiến vào nhưng lần này nó đi nhanh hơn hẳn. Nó vút qua bàn làm việc của Nguyên Ai một cách nhanh chóng, kéo theo một luồng gió lạnh thổi qua sóng lưng của cô khiến cô khẽ rùng mình sau đó nó tiến thẳng vào hướng phòng làm việc của bác sĩ Trí Minh rồi khuất dần đi trong ánh đèn hành lang mập mờ. Lấy làm lạ, Nguyên Ai chạy theo cái bóng ấy. Cô nghĩ bụng chẳng lẽ bác sĩ Trí Minh về rồi à? Sao anh ta lạ vậy, đáng lẽ phải đưa đồ ăn cho mình trước chứ?

Cô thấy cái bóng dừng lại trước cửa phòng của bác sĩ Trí Minh rồi bước vào, nghĩ bụng chắc là anh ta về nên cô cũng tiến vào. Nhưng kì lạ thay, trong phòng không một bóng người.  Vì không thấy ai nên cô định rời đi, vừa bước ra khỏi cửa thì lại khi tiếng động phát ra từ trong phòng. Bỗng cô có một linh cảm không lành và bắt đầu nghi ngờ rằng ngoài cô và Trí Minh vừa rời khỏi bệnh viện ra thì có vẻ đang có một thứ gì đó không sạch sẽ đang tồn tại trong bệnh viện này. 

Lúc sau, Trí Minh về cùng với túi đồ ăn trên tay. Khi đưa đồ ăn cho Nguyên Ai anh thấy sắc mặt của cô không được tốt cho lắm. Anh hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra khi anh không có mặt ở trong bệnh viện. Nguyên Ai run rẩy kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Anh nghĩ rằng chắc cô nhìn nhầm hoặc là cô chỉ đang hù dọa anh để mua vui, anh cũng chẳng mấy bận tâm và khuyên cô đừng để ý rồi rời đi. Dẫu vậy, nhưng cô vẫn khá lo sợ và lo rằng sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra vì thế cô đưa ra lời đề nghị, mong muốn anh ngồi cùng cô cho đến hết buổi trực ca đêm vì cô vẫn còn cảm thấy khá sợ.

Một lúc sau, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, khi đang trong quá trình trực nhật cùng Nguyên Ai, vì quá buồn ngủ nên anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, anh thấy bản thân đang chạy xe trên một con đường vắng với tốc độ cao trong tình trạng đang còn say xỉn. Đột nhiên có một cô gái với mái tóc dài óng mượt được kẹp lên gọn gẽ và bận một bộ đồ công sở trông cô rất gọn gàng, cô ta băng qua đường làm cho anh không kịp đạp thắng mà tông vào khiến cô té nhào ra, đầu cô đập vào lề đường và bắt đầu chảy máu. Anh loạng choạng xuống xe cố gắng đứng thật vững kiểm tra xem để chắc rằng cô gái vẫn ổn thì dập vào mắt anh là cảnh tượng đầu cô không ngừng chảy ra bê bết máu nằm trước xe anh. Anh tiến lại xem thì cô ta đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, mặt cô đầy máu. Anh hoảng sợ tỉnh dậy thấy mình vẫn còn ở bệnh viện hóa ra đó chỉ là giấc mơ.

Bỗng một cơn nhức đầu kéo đến, những hình ảnh vào cái ngày anh uống rượi sau xỉn lái xe đâm vào một cô gái dần hiện về. Anh nghĩ đến sự việc mà hồi nãy Nguyên Ai có nhắc và giấc mơ hồi nãy của anh, sau khi suy nghĩ anh hoảng sợ rằng cô gái mà năm xưa anh đâm phải đã trở về để báo thù anh. 

Anh như phát điên lên mà đập phá những đồ đạc trong phòng, vì anh sợ. Anh sợ sau khi chuyện anh đã đâm chết người mà bỏ chạy thì danh tiếng mà anh xây dựng mấy lâu nay sẽ sụp đổ. Nguyên Ai vì nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng anh mà tiến lại gõ cửa hỏi:

"Trí Minh anh có chuyện gì sao? Tôi nghe thấy tiếng ồn phát ra trong phòng anh."

"Ừm... tôi không sao. Tôi chỉ không... ừm... không cẩn thận làm rớt đồ thôi. Cô đừng lo."-anh ngập ngừng trả lời.

"Mình không thể để ai biết được chuyện này. Nếu chuyện này mà lan ra thì sự nghiệp của mình sẽ bị tiêu tùng mất! Mình phải tìm cách mới được!" anh nghĩ.

Anh xin nghỉ phép vào ngày hôm sau để tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của con ma đó. Anh đã tìm đến những người bạn, hàng xóm để hỏi thăm. Nhưng không một ai biết. May sao, bạn của anh đã giới thiệu cho anh biết một người. Người thầy này rất am hiểu về những chuyện tâm linh và có thể sẽ giúp được anh. Anh không chần chở liền lái xe đi đến thị trấn cách nơi anh ở rất xa vào trong ngày hôm đó. Lái xe được vài giờ đồng hồ mới dến nơi, anh tắp vào một quán nước bình dân bên đường nghỉ chân cho đỡ mệt. Một vài phút sau khi anh đến thì có một ông lão đi cùng một chàng trai trẻ. Ông ta râu tóc dài lia thia, một tay cầm chuỗi hạt, tay còn lại chống một cây gậy gỗ. Ông ta quay qua nói gì đó với chàng trai rồi anh ta rời đi để một mình lão từ từ tiến gần về phía của Trí Minh. 

Lão không ngần ngại tiến đến ngồi phía đối diện anh rồi bắt chuyện với anh

" Chào chàng trai trẻ, anh đang tìm người ở nơi này phải không? "

" Tìm người? Sao ông biết? " - Trí Minh không khỏi ngạc nhiên, tại sao ông ta lại biết anh đi tìm người?

" Cậu đừng quá ngạc nhiên, linh cảm của ta chẳng bao giờ sai cả " - Lão tự cảm thán bản thân mình rồi bật cười khiến anh lúc này cảm thấy khá khó hiểu, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu của anh

" Mã Nhĩ Phúc, tôi là Mã Nhĩ Phúc. Cậu là...? "

" Thầy là Mã Nhĩ Phúc thật sao? T..tôi là Trí Minh, chào thầy, tôi đến đây chỉ để tìm thầy đây " - Anh ta không khỏi vui mừng khi biết đươc người đối diện mình lại là người mà mình đi tìm kiếm cả nửa ngày trời.

Anh kể hết sự việc cho Mã Nhĩ Phúc nghe, ông ta nghe xong liền dẫn anh đi đến một ngôi nhà nhỏ trong làng. Bên ngoài được dán một lá bùa với những dòng chữ nôm khó hiểu, bước vào trong hình ảnh đàu tiên đập vào mắt anh là một bàn thờ chứa tượng, nhang, đèn cầy và một số đồ dùng khác dùng để thực hiện cho việc cúng bái cho các nghi lễ, làm bùa, làm ngãi,... Lão bảo anh ngồi vào một chỗ rồi nói

" Có vẻ anh đang bị một vong nữ ám? "

" Dạ đúng thưa thầy " 

" Vậy đó là lí do mà anh tìm đến tôi? " - Nghe thầy hỏi, anh khẽ gật đầu. Lão ta nói tiếp 

" Ma nữ ám anh đang mang một thù hận trong lòng đến bây giờ vẫn chưa trả được "

Anh im lặng, trầm mặt xuống chẳng nói gì. Lão ta bắt đầu làm bùa làm phép, huơ tay tứ tung, miệng lẩm bẩm đọc chú gì đó đến mãi một lúc sau, lão lấy ra trong người mình một chuỗi hạt đeo tay đưa cho anh rồi bảo

" Anh hãy luôn mang chuỗi hạt này bên mình, tuyệt đối dù có bất cứ chuyện gì cũng không được tháo nó ra " 

Anh vui mừng nhận lấy, cảm ơn lão rối rít, đeo chuỗi lên tay rồi nhanh chóng rời đi. Quả thật tối hôm ấy khi anh về đến nhà ngủ được một giấc trọn vẹn, không nằm mơ thấy ác mộng. Những ngày sau đó diễn ra một cách êm đẹp.

Thấm thoát đã vài tháng trôi qua, công việc của anh càng ngày càng thăng tiến, anh được nhậm chức phó giám đốc ở bệnh viện cũng đồng nghĩa rằng công việc của anh càng nhiều anh lúc nào cũng bận rộn, chuyện về con ma nữ đã ám anh cũng đã chìm vào quên lãng. Bỗng một ngày nọ, khi đang trên đường đi đến văn phòng riêng của mình. Anh xui xẻo bị một cái cây quẹt ngang khiến cho chiếc chuỗi hạt của anh bị đứt ra, văng xuống nền nhà tứ tung. Anh bực mình quát lớn

"LAO CÔNG Ở CÁI BỆNH VIỆN NÀY CHẾT HẾT RỒI À? THUÊ CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐỂ RỒI ĐẾN MỘT CÁI CÂY CŨNG CHẢ BIẾT TỈA CHO GỌN, ĐỂ CHO NÓ CHỈA RA NHƯ VẬY LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC ! "

Vì sau khi được nhậm chức, anh trở nên ngày càng kiêu ngạo và hóng hách hơn trước. Cấp dưới trong bệnh viện ai nấy đều biết đến độ khó tính, kiêu ngạo và kính sợ anh. Bỗng có một cô lao công đứng tuổi lom khom đi ra xin lỗi anh ríu rít. Làm lao công nhưng lại bị hắn quát mắng như con đẻ. Mọi người xung quanh ai cũng chứng kiến sự việc đó nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm lên tiếng. Và... hắn cũng quên mất rằng chuỗi hạt của mình đã bị đứt, điều đó cũng chứng tỏ rằng ngày tàn của hắn đang cận kề. 

Hắn bước vào văn phòng của mình, bầu không khí hôm nay thật kì lạ. Văn phòng của hắn thật lạnh lẽo và yên lặng đến đáng sợ. Mọi ngày vẫn vậy thôi nhưng hôm nay lại thêm bầu không khí lạnh lẽo khiến cho hắn rùng mình. Hắn bật đèn, bước đến yên vị ngồi trên chiếc ghế êm dịu của mình. Thật thoải mái làm sao, hắn bắt đầu bắt tay vào công việc của mình thì bỗng dưng nhận được một tin nhắn từ Nguyên Ai

"Lâu rồi không gặp Trí Minh nhỉ, cậu ổn không? Tối nay bọn tớ ra ngoài chơi cùng với Chân Thuần và một số người trong bệnh viện, cậu ra đi cùng nhé?"

" Ok " - Tuyệt thật, hắn cũng vừa mới nhậm chức phó giám đốc, lần này đi chơi phải bận đồ thật sang trọng, khoe khoang để khè chúng nó mới được. Hắn vui vẻ thầm nghĩ bụng

Tối hôm đó, vào lúc 7h30 hắn lên con xe 4 chỗ sang trọng của mình đi đến địa điểm đã hẹn. Trên đường đi đến đó, hắn buộc phải đi qua con đường mà hắn đã gây tai nạn gần 1 năm về trước. Đi qua con đường đó, hắn chưa hề quên cái đêm kinh hoàng ngày hôm ấy nhưng hắn vẫn bình thản như vậy là vì hắn nghĩ rằng linh hồn của con ma nư kia đã bỏ đi rồi, không còn làm hại hắn được nữa.

Hắn thực sự đã lầm, con ma nữ kia vẫn ngày đêm đứng ở con đường đó để đợi chiếc xe quen thuộc đã đâm vào nó gần 1 năm về trc, nó chưa hề quên đi thù hận!

Đến nơi, hắn cùng mọi người nhập tiệc, buổi tiệc đặc biệt này còn có cả những người bạn cũ đã học chung với hắn năm cấp 3. Ai cũng kể về con đường sự nghiệp, hôn nhân của mình trrong vài năm qua, đến lượt hắn. Hắn ra hết sức khoe mẻ mình vừa nhậm chức là PGĐ BV vân vân. Ai cũng kính nể sự tài giỏi của hắn. Nhưng trong số đó vẫn có một vài người cảm thấy khó chịu, không có thiện cảm với hắn là bao vì hắn thật khoe khoang, kiêu ngạo. 

Kết thúc bữa tiệc, mọi người rủ nhau đi dạo. Trùng hợp thay lại phải đi lại cái con đường đó, con đường mà hắn từng gây tai nạn chết người. Đang đi bên lề, bỗng hắn thấy một quán nước nhìn bề ngoài, cách trang trí cũng không tệ sẵn đang ưu đãi vừa khai trương mua 2 ly sẽ được tặng 1 ly tự chọn. Nhóm hắn có tổng cộng hết thảy hơn 10ng vậy thì tiết kiệm được một khoản cũng không nhỏ rồi. Hắn liền rủ mọi người đi đến quán nước ấy nhưng chẳng biết điều gì thôi thúc hắn, hắn vừa nói xong liền bỏ đi đến trước chưa kịp để ai nói câu nào.

Và một điều kinh khủng đã ập đến khi hắn băng qua đường, hắn chết điếng khi thấy một chiếc xe ô tô 4 bánh hệt như chiếc xe của hắn đang chạy với tốc độ cao đi về phía hắn. Tay chân hắn bị một thế lực nào đó ghị chặt không thể nào cử động. Cứ thế, khoảng cách giữa hắn và chiếc ô tô ấy dần được thu ngắn lại rồi trong phút chốc, một vụ tai nạn dưới sự chứng kiến của bạn bè hắn. Chiếc xe tông vào hắn khiến hắn văng ra xa. Thế là viễn cảnh của 1 năm về trước lại xuất hiện, nhưng lần này lại là Trí Minh, chứ không phải là bất kì ai khác!

Bạn bè hắn cùng tất cả những người đi đường sau khi chứng kiến vụ việc trở nên hoảng loạn đặc biệt là gã tài xế nát rượu kia. Con sâu rượu kia xuống xe loạng choạng cố gắng đứng thật vững với bộ quần áo xộc xệch nồng nặc mùi rượu kiểm tra xem Trí Minh giờ đây đã chết hay chưa. Máu từ đầu của Trí Minh không ngừng chảy, có lẽ chẳng thể cứu nỗi được rồi. " Mẹ kiếp " - Gã tài xế quát rồi vội chạy lên xe phắn thật nhanh chạy đi. Một lúc sau cảnh sát chạy đến khám nghiệm hiện trường. Khung cảnh lúc này rất đáng sợ, máu của Trí Minh chảy ra lê láng trên mặt đường. Mãi một thời gian sau khi cảnh sát cật lực điều tra, gã tài xế cuối cùng cũng bị bắt.

Trí Minh chết, hắn chết khi tuổi đời còn rất trẻ, chết khi sự nghiệp của bản thân dần đang thăng hoa, và đặc biệt hơn, hắn chết ngay trên con đường mà hắn đã tự tạo ra nghiệp tội cho chính mình. Con ma nữ kia đã hoàn thành được tâm nguyện mà siêu thoát. Đáng lẽ ra, hắn không nên có kết cục như thế nếu đêm ấy, hắn chịu xuống xe đưa cô gái đến bệnh viện mà không vì danh tiếng, tham vọng của bản thân thì có lẽ giờ đây cuộc sống của hắn sẽ rát nhàn rỗi, không có kết thúc bi thảm như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top