❤Episode 8❤
6:30 PM - Tại căn biệt thự ở Pyongyang-dong.
Tối nay Ji Bora quả thật là làm người con ngoan ngoãn của ba mẹ anh rồi. Anh hủy cuộc hẹn với khách hàng quan trọng, gác lại mọi lịch trình bận rộn để về nhà ba mẹ mình.
- Con về rồi! _ Anh vào nhà cất giày lên kệ, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà đặt ngay trước mắt.
- Về rồi đấy à? _ Ba anh nghe tiếng con trai chỉ ngẩng lên nói một câu rồi lại cúi xuống nghiên cứu cách chơi cờ vây.
Ba nào con nấy!
Lạnh lùng như nhau!
- Con trai, lên nhà tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Mẹ có chuẩn bị món con thích đấy, nhanh lên nhé!
Mẹ anh từ trong bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu hồng hình con mèo.
- Vâng _ Nói rồi anh quay gót bước lên cầu thang.
Nhà anh tuy có cô giúp việc nhưng mỗi lần anh về nhà hay nhà có khách quý là mẹ anh lại vào bếp đích thân nấu ăn. Cô giúp việc lúc đó trở thành chân sai vặt của mẹ anh. Khi thì cắt củ cải, khi thì lột vỏ hành, khi thì nhặt rau. Nói chung mẹ anh muốn làm vậy chính là vì bà muốn thể hiện tình cảm của mình.
Không khí bữa cơm gia đình anh diễn ra cũng không đến nỗi quá tệ. Chứ nào giống gia đình nhà Soomi!
- Ba, ba vẫn còn tức chuyện bữa trước à? _ Vì lần trước anh lừa ba một cú ngoan mục nên không dám về nhà. Lần này lên tiếng hỏi, trong lòng anh rõ nhất câu trả lời của ba.
- Chưa tức đến mức chết.
Ông Ji điềm nhiên trả lời câu hỏi của con trai. Ông vẫn chưa tha cho thằng con ông tội lừa ông hôm nọ.
- Ba đừng có tức mãi. Cẩn thận lên cơn đau tim.
- Thằng này, ba mày đang khỏe mạnh mà mày dám trù ba mày bị bệnh. Mày muốn ba rút hết vốn ở K.M ra không?
Mẹ anh đang uống canh, nghe cuộc đối thoại ngàn năm mới có một lần của chồng con mình mà suýt sặc canh lên tận mũi.
- Hai ba con ông tốt nhất đừng nói câu nào nữa. Để tôi ăn cơm cho ngon miệng.
Mẹ anh sau khi ho nhẹ vài cái lên tiếng trấn áp một ba một con đang nói chuyện khiến đối phương có thể tức chết kia im lặng, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.
----------
Ăn cơm xong anh định về nhà riêng của mình ở Hannam-dong thì mẹ anh giữ lại.
- Tối nay ngủ lại đây đi con.
- Mẹ, để hôm khác nhé! _ Anh nhẹ nhàng từ chối. Bởi anh biết mẹ anh lại đang định thuyết phục anh đi xem mắt.
- Được rồi! Con thích về thì về, nhưng phải đồng ý với mẹ một việc.
Nói nhẹ không được thì làm mạnh.
- Dạ được, con đồng ý. Trừ việc đi xem mắt _ Anh đi guốc trong bụng mẹ anh. À không, đi giày.
Mẹ anh chột dạ. "Sao nó biết nhỉ?".
- Thôi, mẹ thua. Mẹ không ép nữa, con đi về đi không muộn _ Lần này không được còn có lần sau. Thua keo này ta bày keo khác.
- Ba mẹ, con đi.
Anh một bước tiến thằng ra cửa, đầu không ngoảnh lại, nhếch môi lên cười.
________
8:30 PM - Biệt thự nhà họ Im.
Soomi mệt mỏi chào ba mẹ một tiếng rồi đi thằng lên phòng.
- Thưa ba mẹ con mới về.
- Về rồi à? Ăn cơm chưa con?
Cô vừa đi lên vừa lắc đầu, ý bảo con chưa ăn.
Ba mẹ cô ở dưới phòng khách ngạc nhiên nhìn cô con gái yêu quý đang lê từng bước lên phòng.
Mẹ cô hơi lo lắng nên quẳng lại cái remote đang cầm trên tay xuống, đi lên theo Soomi.
Bà gõ cửa ba tiếng rồi hỏi.
- Mẹ vào được không con gái?
- Dạ, mẹ vào đi _ Giọng nói của Soomi từ trong phòng vọng ra, không còn chút sức lực.
- Ngày đầu đi làm thuận lợi không mà trông con như sắp chết thế này? _ Mẹ cô xoa đầu con gái đang nằm úp sấp trên giường.
- Ây, mẹ đừng hỏi nữa. Hôm nay con xui xẻo lắm. Đến làm muộn 3p thôi thế mà bị bắt viết bản kiểm điểm. Mọi người trong phòng thì tính tình kì quặc, ông Trưởng phòng y như là tiền mãn kinh.
Cô bật dậy như lò xo, gân cổ lên nói.
- Thế cơ? Muộn 3p mới bị viết bản kiểm điểm thôi á?? Mẹ mà là ông Trưởng phòng thì mẹ bắt con đi làm lao động khổ sai luôn cho rồi.
Soomi đang chuẩn bị nằm xuống, nghe xong câu này quay ngoắt mặt lại, phóng ánh nhìn như giết người về phía mẹ mình.
- Lần sau cho chừa đi. Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
- Con mệt lắm, không ăn đâu _ Soomi lại nằm phịch xuống giường.
- Mẹ không nói nhiều, lát xuống ăn chút cơm không lại đau bao tử.
Phu nhân Lee nói xong liền bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho con gái.
Bà vừa đi xuống vừa thở dài.
- Haizz...
Ông Yeong Joon nghe tiếng thở dài thườn thượt ngay sát tai mình thì quay ra hỏi vợ.
- Có chuyện gì mà bà thở dài vậy?
- Con bé Soomi nó đang uất ức vì bị viết bản kiểm điểm tội đi làm muộn 3p.
- Gì? Cho nó chừa cái tật ngủ nướng _ Ông Im phì cười lắc đầu rồi nói.
- Nhưng mà lão này, chuyện hồi chiều ông nói với tôi cho con bé đi coi mắt ấy, để khi khác nói sau được không?
Quý ông Im Yeong Joon trầm ngâm một hồi rồi gật đầu đồng ý.
- Có gì bà lựa lời nói với nó. Tính nó thì ương bướng, khó bảo. Mà tôi lại không muốn dùng phương pháp ép buộc.
- Tôi biết rồi. Để tôi gọi điện lại cho Phu nhân Ji hẹn ngày khác vậy.
.
.
.
Kỳ thực thì bà muốn cho Soomi tự tìm người yêu nhưng vì sự nghiệp của chồng mình, bà không thể trái ý ông. Ông đang dần dà tiến vào giới chính trị. Từ một công tố viên trưởng trở thành Thị trưởng Seoul là một điều không hề dễ dàng. Thế nên việc tạo dựng một mối quan hệ tốt là điều cần thiết. Huống hồ đối tượng coi mắt của con gái lại là con trai của Thủ tướng đương nhiệm Ji Eun Hyuk. Lần này vì chồng mà bà phải đem bán con gái rồi!
"Mẹ xin lỗi con gái!"
Hai vợ chồng bà đang nói chuyện thì thấy bóng dáng Soomi đi xuống. Ông nháy bà, bà đá chân ông, cả hai biết ý không nói tiếp nữa.
- Con mau mau vào ăn đi rồi còn lên đi ngủ.
- Ăn cho no rồi mai cố gắng làm việc cho tốt! Con gái ba là Im Soomi cơ mà, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mà lại ỉu xìu như bánh bao chiều thế này à?
- Cảm ơn ba mẹ! Muộn rồi hai người đi nghỉ đi _ Cô vừa vào phòng ăn vừa giục ba mẹ đi ngủ.
- Được rồi! Con ăn xong dọn dẹp rồi đi nghỉ luôn nhé!
- Dạ, ba mẹ ngủ ngon.
Nói rồi cô hít sâu một cái, cắm cúi ăn. Lòng tự nhủ mai phải cố gắng hơn.
----------
- End ep.8 -
Tớ là Cá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top