❤️Episode 2❤️
Tít tít tít tít... Tít tít tít tít.
Soomi mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình hiện chữ "Ngày xem mắt". Dậy thôi nào và chuẩn bị đi xem mắt.
Pakpo - 8:10AM
Quán coffee mới mở ở khu Kangnam có tên là Pakpo, cũng là nơi mà Soomi hẹn gặp mặt anh chàng 27 tuổi.
(Thật ra không có quán Pakpo nào cả, chi tiết trên là một chi tiết không có thật ngoài đời)
Kĩ sư Kim Heon Woo, cao 1m75 sinh ngày 23/2. Nuôi thằn lằn và... Eowww.
Anh ấy chỉ cao hơn cô 3cm thôi á?
Đến Soomi này còn cao được 1m72. Lùn, lùn, quá lùn. Thú cưng lại còn kì quặc nữa.
Thông tin tiếp theo:
Ig: poohwooah
...
Ba, ba thật sự muốn người này làm con rể ba à?
Soomi khóc một dòng sông.
Con của ba làm gì ế tới mức ấy... Nhất định con sẽ yêu một người hết sức bình thường cho ba xem, ba cứ chờ đi. Còn nhớ lần trước đi xem mắt, xui xẻo thế nào Soomi cô gặp ngay một anh chàng bị bệnh sạch sẽ, hai phút anh ta lau kính, rửa tay một lần. Tới cả mức độ mang cốc riêng của bản thân đi và yêu cầu phục vụ cho đồ uống vào đó với lí do: sợ bị bệnh truyền nhiễm.
Vâng, chắc là trước cửa nhà lắp máy tiệt trùng, nước rửa tay bày la liệt từ phòng khách đến sân thượng, mà anh ta còn làm trò kì quặc gì nữa thì Soomi này chịu.
Đúng là chưa nghe câu ở bẩn sống lâu!
______________________
Cô nhìn đồng hồ treo tường, đã quá giờ hẹn 12 phút.
Heon Woo, giờ này anh đang nơi đâu?
Để mò ảnh Ins xem có khá khẩm hơn không nào. Gõ nhanh vài dòng vào máy, cô nhanh chóng tìm thấy Insta của người mà cô sắp gặp. 1, 2, 3... Mố? Anh ta đăng 18 bài, trong khi phải đến 10 ảnh là ảnh con thằn lằn. Anh này có khi yêu thú cưng hơn cả người yêu ý. Có khi nào lát nữa anh ta mang cả con thằn lằn này đi xem mắt cùng không?
"Thằn lằn của tôi không thích cô nên chúng ta không cần đi hẹn hò lần hai đâu nhé".
Soomi đứng dậy đi dạo vài vòng. Hôm nay cô cũng không muốn rườm rà nên chỉ dùng máy uốn tóc uốn qua qua phần đuôi cho nó cụp vào.
Dùng một chút cushion để tạo một vẻ ngoài tự nhiên nhất. Và không thể thiếu một màu son tươi tắn mà Soomi đã mua theo Pony trong video Shimmer Pink Make up. Màu son #4 tenderlove của Aritaum.
Pakpo này cũng xứng đáng mọc lên ở khu Kangnam nhà giàu với quầy bánh không một hạt bụi, tủ kính sáng bóng, bên trong là các loại bánh vô cùng đẹp mắt. Bánh kem đặt cả quả dâu tây lên nhìn ngon quá đi aiguuu.
Cô lại nhìn đồng hồ đeo tay. Muộn giờ hẹn hai mươi phút.
Cao su giờ vừa vừa thôi chứ?!
Ba dặn gì nhỉ? Đi xem mắt ngày 15 là ngày đẹp, ngày đẹp mà thế này à? Cô không thích chờ đợi chút nào, thôi thà đi về cho xong!
- Alo!! Taengoo, anh ta bắt mình chờ tận 20 phút liền, mình tốn hẳn 20 phút cuộc đời để xem với chả mắt mà kết cục thế này đây! Chưa đến!
- ... Soomi ah, cậu nói gì? Sao gọi sớm thế mình đang ngủ..
- Không phải là cậu mong chờ tin tức từ anh chàng mới này lắm sao?
- Mình tưởng là ngày 15...
- Yaaaa! Hôm nay không phải 15 chắc? Cậu tỉnh ngủ đi Taengoo mơ màng vừa thôi!
- 14, ngày 14, cậu nhầm lịch rồi. Mình ngủ tiếp đây. Tút... Tút...
...
Từ từ đã. Cô không tin.
Soomi xem lại ngày trong điện thoại thì mới phát hiện chính mình nhầm lịch. Hoá ra.. Hôm nay ngày 14.
Soomi tự tét trán mình vài phát, trời ạ trách nhầm người ta rồi. Ngốc quá ngốc mà. Lếch thếch cầm túi ra xe, Soomi thở dài và bắt đầu con đường về nhà.
"Reng... Reng..."
Ơ, có nhắc nhở. Màn hình nhấp nháy dòng chữ:
9g30 phút sáng phỏng vấn ở tập đoàn K.M
Mấy giờ rồi? Phỏng vấn gì? Tập đoàn K.M nào?
Nghĩ đi não ơi...
À, một tháng trước cô đã đi tìm việc và được giới thiệu đến K.M này. Lúc ấy, Soomi đã thốt lên: May quá vì tận một tháng sau mới có đợt tuyển dụng, cô có cả tháng để chuẩn bị liền. Tập hồ sơ chuẩn bị cũng nhanh nên Soomi đã làm xong lâu rồi. Thời gian sau tối mặt với mấy đám xem mắt mà quên khuấy...
Cô đã chuẩn bị gì đâu?!
MẤY GIỜ RỒI?
Chết tiệt K.M, K.M ơi, đợi với!! Soomi đạp chân ga tăng tốc về nhà, chết tiệt cả cái tính lơ đễnh hay quên của cô nữa.
- Cô Sungshin, cô để sơ mi của con ở đâu rồi? Sơ mi trắng ấy, màu trắng nhé!
- Neee, tôi tìm ngay ạ.
Soomi gọi cô giúp việc trong khi mình đi lục tập hồ sơ khắp mọi nẻo. Cô nhớ nó nằm trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng cô mà hoá ra không phải thế. Đúng là đãng trí mà. Buộc gọn lại mái tóc và thay loạt đồ công sở, Soomi tức tốc chạy ra khỏi nhà và phóng ô tô nhanh hết sức có thể đến tập đoàn K.M. Đã thế còn phải phòng trừ thời gian đến nơi, đỗ xe, vào công ty, đi thang máy, thế có chết tôi không hả Im Soomi???
Chỉ thiếu nước đi giày chạy bộ thôi chứ chạy được trên cái đôi cao gót này đúng là thảm hoạ.
__________________________________
9:20AM - Tập đoàn K.M
Nhìn thấy thang máy sắp đóng, Soomi loay hoay chạy thật nhanh để không bỏ lỡ. Đúng là không lấy đâu ra thời gian để chiêm ngưỡng cả một đại sảnh toàn kính view nhìn ra phố phường tấp nập. Một tập đoàn đồ sộ với phong cách hiện đại, gam màu chủ đạo là một màu trắng đẹp mắt.
Nếu được nhận, chẳng phải Soomi sẽ làm việc ở đây sao?
.
.
.
Đôi giày cao gót dở chứng tự nhiên vấp phải gì đó, hoặc do Soomi hụt bước, và thế là cô nàng vồ ếch về phía trước với một cú ngã sấp mặt. Sấp mặt vào một anh chàng mặc vest thơm mùi giặt là chuẩn bị phải đi giặt lại.
Sức nặng của Soomi ập tới bất ngờ khiến Bora tuột tay vung cả cốc cà phê đá vào cái sơ mi trắng yêu thích nhất của anh. Hôm nay tuyển nhân viên, anh mới lôi ra mặc... Được rồi, chỉ là cà phê thôi mà, không cần phải tức giận.
- Tôi... Tôi xin l....ỗi...
------------------------
-mây-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top