❤Episode 10❤

Văn phòng CEO - Tập đoàn K.M.

Sau khi họp bàn với mọi người ở cuộc họp Hội đồng xong. Ji Bora quay trở lại văn phòng, đi cùng với anh là Phó tổng Hyun Ki và Trưởng phòng Min của Phòng Chiến lược và phát triển.

- Trưởng phòng Min, anh về nói lại với nhân viên trong phòng kỹ càng về phương án này. Rồi lên kế hoạch cụ thể, trong cuộc họp ngày mai nhớ cho mọi người xem.
Ji Bora ngồi trên ghế sofa, tay vẫn còn đang lướt trên màn hình chiếc tab.

- Dạ, tôi sẽ hoàn thành tốt, thưa Tổng giám đốc _ Trưởng phòng Min vâng dạ rồi xin phép ra ngoài.

Trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi hai người. Bora đặt chiếc tab sang bên cạnh, nhìn cậu bạn mình đang ngồi trước mặt một lúc.

Kang Hyun Ki bị nhìn chằm chằm, khẽ rùng mình một cái rồi hỏi.

- Sao? Có chuyện gì mà cậu nhìn tôi chăm chú thế?

- À, không có gì _ Bora thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục cầm tab lên xem.

- Chắc chắn là có chuyện gì đó. Cậu cứ nói đi, bạn tốt của cậu - tôi đây sẽ giúp đỡ hết sức mình!

Bora lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cũng đặt tab xuống bên cạnh, nhìn Hyun Ki với ánh mắt phân vân.

Hyun Ki thấy Bora cứ nhìn mình liền hiểu được suy nghĩ hiện giờ của bạn mình.

- Cậu yên tâm đi! Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này.

- Hmm... Cậu nói thật cho tôi biết một chuyện.

- Cậu nói thử xem _ Kang Hyun Ki chờ đợi.

- Hôm nay tôi có gì lạ lắm hay sao mà nhân viên cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?
Bora nói ra lời thắc mắc của mình xong, cũng chờ đợi lời giải đáp của Phó tổng Kang.

Kang Hyun Ki nghe xong những lời Bora vừa nói liền bật cười, lắc đầu, bày ra vẻ mặt cạn lời.

- Thật sự cậu chỉ có mỗi thắc mắc đó thôi sao?
Cố nén lại tiếng cười của mình, Hyun Ki hỏi lại Bora lần nữa cho chắc ăn.

Ji Bora gật đầu, ánh mắt khẳng định chắc nịch lời vừa nói kia là thật.

- Cậu từ bao giờ bắt đầu để ý tới xung quanh vậy? Trước giờ cậu hoàn toàn bỏ mặc, bây giờ ngay cả nhân viên nhìn cậu như thế nào cậu cũng để ý.
Kang Hyun Ki dựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp nhịp lên trên thành ghế, đưa mắt nhìn Bora.

Bora có chút thất vọng khi không nghe được câu trả lời từ cậu bạn Phó tổng của mình, kìm nén sự khó chịu của mình lại, thân thiện hỏi Hyun Ki lần nữa.

- Cậu chỉ cần tập trung vào câu hỏi của tôi thôi. Không cần thắc mắc lại.

- Rồi rồi _ Phó tổng Kiki phì cười, lắc đầu bó tay.

- Hôm nay không phải là cậu lại va vào nhân viên nữ hay sao? Nhân viên trong Tập đoàn nhìn cậu chằm chằm cũng có lý do cả.

- Cái đó là do cô ta đi đứng không cẩn thận thôi, lỗi không do tôi _ Bora cao giọng giải thích lại.

- Được rồi, bỏ qua cái này. Nguyên nhân chủ yếu khiến cậu bị nhìn suốt chính là việc cậu đỡ cô nhân viên đó đứng dậy. Và đây cũng là lần thứ hai cậu giúp đỡ một nhân viên, lại còn là nữ. Cậu cư xử khác trước, thế nên nhân viên thấy lạ, mới nhìn chằm chằm cậu đó!

Bora ngồi im, lắng nghe lời giải đáp của Hyun Ki. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi Ji Bora mới lên tiếng.

- Cậu nói cũng không sai. Từ khi tôi gặp cô gái này liền gặp phải những chuyện rắc rối. Điều này không tránh khỏi sự tò mò từ các nhân viên _ Bora gật gù đồng ý.

- Giờ thì cậu thấy thoải mái chưa? Nhịn lâu vậy mà... _ Phó tổng Kang nói đùa.

Bora khẽ liếc mắt nhìn bạn thân, lòng tự hỏi không biết sao mình làm bạn được với người này.
.

.

.

.

K.M - Bộ phận Chiến lược và phát triển.

Soomi mới vừa rồi bị ngã ngửa ngay trước cửa Tập đoàn, mọi người cứ nhìn cô chằm chặp làm cô xấu hổ, không biết giấu mặt đi đâu, chỉ còn cách chạy thật nhanh lên văn phòng. Từ hôm cô bắt đầu đi làm ở K.M đến giờ, không hôm nào là cô không gặp rắc rối. Cô vừa chạy vừa than khóc cho cái số phận như con rệp của bản thân.

"Làm ai thương em..."

Đúng là không ai thương cô thật, Soomi vừa mới yên vị trên ghế của mình, máy tính còn chưa có bật lên, thở không ra hơi mà đã bị mấy anh chị cùng phòng chất cho mấy chồng tài liệu nhờ đi photo.

- Soomi à, em đi photo giúp anh tập tài liệu này nhé! Anh đang cần gấp lắm!

Soomi chỉ biết gật đầu lia lịa, vâng vâng dạ dạ.

- Em gái, cái này nhờ em cả đấy nhé! Giờ chị phải đi họp gấp _ Chị gái ngồi kế bên cô đưa cô hai tập tài liệu dày cộp.

Mỗi người một hai tập tài liệu, cứ thế vài ba người gộp lại thành một chồng tài liệu cần photo. Chưa kể còn có vài văn kiện cần phải hủy bỏ. Soomi nhìn chồng tài liệu bên cạnh chiếc máy photocopy mà khóc không ra nước mắt.

Cô học chuyên ngành Kinh tế ra, xin vào K.M làm chỉ để làm chân sai vặt, chân photo tài liệu à?

Thật là không công bằng cho cô mà!

Đứng ở chỗ máy photocopy cô khẽ thở dài một tiếng.

"Haizzz!"

Đôi tay cô thoăn thoắt thoăn thoắt lật giở từng trang tài liệu đặt lên máy rồi bấm nút. Hai bàn tay cô mỏi rã rời, tưởng chừng như sắp tê liệt dây thần kinh cảm nhận rồi ý. Với tốc độ lật giở của bàn tay như thế, chồng tài liệu cao ngất cần photo cứ thế giảm dần, còn chồng mới photo ra thì ngày một cao hơn.

Mãi đến lúc lâu sau thì cô cũng hoàn thành công việc của mình. Cô đem giao những chồng tài liệu vừa photo ra cho người cần nó. Đưa tập tài liệu cuối cùng cho anh Phó phòng, Soomi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Cô chạy vội vào WC ở cuối dãy hành lang.

Chời ơiiiiii....

Cô nhịn, cô nhịn, cô nhịn đi toilet 15p đồng hồ rồi!!!

.....

Giải quyết xong vấn đề của mình, lúc đi ra khỏi phòng vệ sinh, cô mới để ý rằng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Soomi tưởng trên mặt mình dính cái gì, hay là áo cô rách? Cô lại quay trở lại nơi cô vừa ra để soi gương. Cô soi gương chán chê mà cũng chả thấy vết bẩn nào trên mặt, áo cũng không có rách.

Quái nhỉ?

Sao mọi người cứ nhìn cô thế?

Cô vừa ôm một bụng thắc mắc vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh. Quyết không vào lại đó lần thứ ba sau khi đã vào lần một, rồi ra, rồi vào lại lần hai, và giờ là ra!

Soomi vừa bước đi về phía phòng của mình. Lúc nãy cô chạy một phát là tới phòng vệ sinh ngay mà, sao giờ quãng đường nó dài thế? Đi mãi không về tới nơi.

Cô còn nghe mọi người xì xào bán tán gì đó. Nhưng rồi cô cũng mặc kệ họ, việc còn đang chất đống ở kia, cô không rảnh rỗi quản chuyện của họ.

- Cô Im Soomi! _ Soomi vừa mới đặt được hai chân qua cánh cửa phòng thì đã bị Trưởng phòng Min gọi tên.

- Dạ, dạ thưa Trưởng phòng _ Soomi giật mình, lật đật chạy lại chỗ Trưởng phòng.

- Cô mang chỗ tài liệu này lên phòng CEO giúp tôi. Giờ tôi phải họp với đội Pháp lý, không mang lên được. Cô giúp tôi!
Trưởng phòng Min giao hai tập tài liệu vào tay Soomi, vỗ vai cô một cái rồi đi mất dạng.

Soomi thở dài thườn thượt. Chẹp miệng mấy cái rồi quay lưng đi làm việc được giao.

.

.

.

Từ bộ phận cô làm việc cho đến phòng của CEO nó xa lắm chứ bộ. Cô đi nãy giờ mà vẫn chưa thấy tới nơi, đôi cao gót của cô sắp mòn vì phải đi lại quá nhiều ở nơi này rồi.

Haizzz...

Cô tới nơi rồi, giờ mà có đồng hồ đo quãng đường đi thì tốt biết mấy, cô sẽ dí cái đồng hồ này vào mặt tên CEO cho hắn ta biết cô đã phải hao tổn sức lực như thế nào khi làm việc ở đây.

Cô gõ cửa phòng thư ký.

Cộc...cộc...cộc...

- Chào anh, tôi là Im Soomi, nhân viên Phòng Chiến lược và Phát triển. Trưởng phòng Min có nhờ tôi đưa tận tay tài liệu này cho CEO _ Soomi mỉm cười thân thiện, nói với thư ký của tên CEO chết tiệt kia!!!

- À vâng, để tôi báo cho Chủ tịch _ Nói rồi, thư ký Lee nhấn nút gọi nội bộ thuộc phòng Chủ tịch rồi thông báo cho Ji Bora một tiếng _ Tổng Giám đốc đang đợi trong kia, mời cô vào.
Thư ký Lee quay sang nói với Soomi.

Soomi gật đầu cảm ơn một cái rồi bước tới trước cửa phòng, đưa tay lên gõ theo phép lịch sự.

Cánh cửa từ từ mở ra...

Bên trong phòng, không hiểu vì lý do gì mà Ji Bora lại ngừng việc đang làm lại, đánh ánh mắt về phía cánh cửa đang được mở ra chầm chậm kia.

____Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi____

Soomi bước vào trong phòng, quay người khép cửa lại.

Rồi, cô bị đứng hình, giống như có ai đó ấn nút "Pause" trên người cô vậy!

Bên trong căn phòng là một sự yên tĩnh đến ngột ngạt. Ở đó, có hai cặp mắt đang nhìn nhau chằm chằm. Không gian xung quanh cứ quay tròn, quay tròn...

Đúng điệu slow-motion của mấy phim Bollywood, điển hình là phim "Cô dâu 8 tuổi"!!!

----------

- End ep.10 -

Tớ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top