- 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑜𝑙𝑖𝑎 3 -

Bắt đầu cuối xuân đầu hè tại Hogwarts, các học sinh thường sẽ lựa chọn dạo chơi ở những nơi như làng Hogsmeade, hay có thể nướng trên giường đến tận khi có tiết học. Riêng Severus thì không chọn việc đi chơi hay ngủ, cô thích ngồi dưới gốc cây bên cạnh hồ Đen để đọc sách, tận hưởng không khi mát mẻ mà không ai có thể làm phiền, chí ít là rời xa cái chốn đông đúc ở trong đại sảnh đường hay không khí quá nỗi ngột ngạt trong thư viện. Nơi đây đúng là nơi lí tưởng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, vừa ít người qua lại, thoáng mát đầy thư giãn.

Thường thì vào những ngày có ít tiết học, Severus sẽ hay ngồi dưới tán cây cổ thụ với Lily, cả hai sẽ ngồi nói đủ chuyện trên đời này, đối với Lily là đủ thứ trên trời còn với Severus chỉ xoay quanh độc dược, nghệ thuật hắc ám hay mấy loại thảo dược quý, riêng cái nghệ thuật hắc ám thì Lily nghe ngán vô cùng. Đôi khi sẽ ngồi chung với cậu hậu bối họ Black cùng nhà Slytherin, Severus thấy cậu ta thú vị vì chẳng hề giống với tên anh trai nhà Gryffindor chút nào, cậu ta trầm ổn không như cái cậu anh ngổ ngáo.

"Vào đầu hè nên thời tiết khó chịu thật sự..." Severus phẩy phẩy chiếc áo sơ mi đồng phục của mình. Những ngày nóng bức thì Severus luôn muốn dễ dãi với bản thân một chút, cô chỉ muốn lười biếng vào những ngày nóng như vầy nên đã chọn mặc áo lót thay vì phải quấn một mớ băng nịt lên ngực. Với lại, hình như cái vòng một này do bị o ép nhiều quá nên chẳng phát triển nổi nữa hay sao ấy, có quấn hay không cũng nhìn như một bức tường vững chãi. Cô đặt chiếc áo chùng qua một bên, tháo vài chiếc cúc áo trên cùng ở cổ, nhàn nhã mở cuốn sách thảo dược học mới mượn được từ tiền bối tóc vàng hoe cùng nhà ngày hôm qua, chẳng mảy may quan tâm chuyện gì sắp xảy ra.

Nhưng Severus sẽ chẳng ngờ tới sắp có một tai họa ập tới, và hung thủ chẳng phải ai xa lạ. Đang hăng say đọc sách, cô chẳng biết rằng trên phía trên đầu mình đang dần có một khối nước đang hình thành và...

*Àooo*
Khối nước ụp thẳng xuống đầu cô nàng, khiến ướt nhẹp cả áo đồng phục, cô cố gỡ phần áo đang dính vào thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc phát ra, lại là cái đám điên đó!

"Há há há! Thấy mát không hả? Trả thù cho vụ lần trước đấy nhé Snivellus." Tên James ôm bụng cười phá lên, chỉ thẳng vào Severus mà nói.

Lúc này mấy tên còn lại trong nhóm Đạo tặc đã cười đến chảy nước mắt nên chẳng buồn chú ý đến Severus đang ướt sũng, trừ Remus đã chú ý thấy những thứ Severus đang cố che giấu sau chiếc áo sơ mi nhưng do đang bất ngờ nên chẳng thể lên tiếng. Severus nhanh chóng lấy áo chùng và choàng lên để che đi bản thân đang bị ướt và che đi bí mật của mình. Cô cùng muốn nhanh nhanh dọn đồ mà chạy đi, không muốn dây dưa với cái đám này nhưng James lại không để cô thoát nhanh như vậy, hắn tung ra bùa chú ngay tắp lự:

"Everte Statum!"

Ngay lập tức Severus bị văng ra ngã dưới nền đất, đang lồm cồm bò dậy thì James tiến lại, nắm lấy cổ áo của cô, Remus tròn mắt kinh ngạc, vậy ra điều cậu ta cảm thấy không đúng ở Severus là đúng, vì cậu ta chẳng phải con trai, mà là giả nam do chẳng có yết hầu, lúc này James mới cất tiếng chế giễu:

"Sao nào? Lần này không có Evans ở đây thì mày sẽ ra sao đây?" James cười khẩy, ghé sát mặt cô mà cợt nhả nói ra những từ trêu chọc.

"Vậy chắc kéo hẳn bốn người đi bắt nạt một thì trông rất oai phong nhỉ, Potter?" Severus nhếch miệng khinh khỉnh mỉa lại khiến James tức điên lên, mắt hắn ta đỏ ngầu, tay siết thành nắm đấm, chuẩn bị giáng xuống mặt Severus, còn cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại chuẩn bị hứng chịu thì...

Sao chẳng cảm thấy đau vậy, bộ tên kia chập mạch hay gì, Severus từ từ mở mắt ra, cảnh tưởng chẳng thể ngờ tới. Remus, với gương mặt nhiều phần hốt hoảng đã ngăn nắm đấm chuẩn bị vung xuống của James, mồ hôi túa ra, chầm chậm cất lời:

"Cậu ta không phải... con trai."

Cả đám lặng thinh há hốc mồm nhìn Remus khó hiểu, tay James đang siết cổ áo Severus cũng nới lỏng ra, tạo cơ hội cho cô ôm hết đồ bỏ chạy trước sự bàng hoàng của James và đám bạn. Remus chỉ biết đập tay lên trán, Sirius và Peter chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả ba quay sang James đang đứng đơ cả người, tay vẫn còn hơi run run.

Severus đã chạy thục mạng để cố thoát khỏi mấy cái tên khốn đó, nhất là tên James Potter kia, trong bộ dạng ướt sũng mà lê lết đến nhà tắm. Chẳng hiểu cái tên này cho dầu thơm vào hay sao mà cái mùi nó cứ tỏa ra khiến Severus khó chịu lắm, đành phải dội nước cho bớt mùi đi. Kết quả là chẳng ăn thua, đã thế do cái mùi cứ tỏa ra khiến Lily thắc mắc, chẳng thể giấu cô bạn nên cô buộc phải kể lại mọi chuyện. Lily đã nổi trận lôi đình và tuyên bố sẽ cho tên kia một bài học nhưng Severus bảo chẳng có gì to tát cả.

"Cái gì mà không to tát chứ, cậu bị trầy tay rồi này." Lily vùa suýt xoa vết trầy trên tay bạn thân vừa nói.

"Cái này chưa bằng một cái móng tay nữa ấy?" Severus nói.

"Nhưng sẽ để lại sẹo đó, cái tên Potter đáng chết! Tớ sẽ tính sổ hắn ta." Lily nói, đôi mắt đã bùng lên lửa giận mạnh mẽ.

"Thôi được rồi, chẳng cần phải làm lớn chuyện lên đâu." Severus cố làm Lily nguôi ngoai, cô đã rất mệt mỏi rồi, mọi công sức cố gắng che giấu thân phận bao lâu nay của cô bổng chốc hóa mây mù, chắc chỉ cần tới mai thôi cả cái Hogwarts sẽ biết cô là nữ, cái miệng của đám đó thì cô nghĩ chắc cũng chẳng cần đến mai đâu.

"Tớ sẽ kiếm tên đó, ép hắn không được hé miệng nửa lời." Lily siết nắm đấm đưa trước mặt. Nói xong cô nàng phóng đi ngay lập tức chẳng kịp để Severus ngăn.

"Lily-" Severus gọi với theo nhưng chẳng kịp nữa, bóng cô bạn đã mất hút sau bức tường. Tệ thật, cô nghĩ mình nên chuẩn bị đơn xin thôi học, vừa nghĩ vừa lững thững bước về kí túc xá Slytherin. Chắc từ giờ nên tránh mấy cái tên đó mọi lúc mọi nơi quá.

Lily đang trên đường kiếm cái tên khốn Potter kia đây, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện luôn này, cô nàng không nói không rằng lao đến tính cho tên này một trận, tay đã siết thành nắm chuẩn bị cho hắn một quyền rồi thì sao nó cứ sai sai. Tại sao Potter lại chẳng hề kêu la hay muốn tránh né gì vậy? Hết pin hả?

"Prongs đã bị như thế này cả mấy ngày nay rồi, sau cái vụ... đó đó." Sirius nói.

Quả thật thì mấy hôm nay James cứ như người mất hồn, thẫn thờ mãi, ai nói gì cũng chẳng thèm nghe kể cả mấy cậu bạn thân. Nhưng hễ mà nhắc đến Severus thì tai cậu ta cứ đỏ lên, lắp ba lắp bắp như dính bùa Babbling Curse vậy. Lily nghe mấy cậu bạn tường thuật lại mà không khỏi đổ mồ hôi hột, cái này sao có gì không đúng, cô cố quay sang người có vẻ bình thường nhất trong cái hội này để chắc rằng suy nghĩ của mình là vô căn cứ. Thế nhưng trái với kì vọng của cô, Remus chỉ có thể gật đầu như ngầm xác nhận rằng suy nghĩ của cô là hoàn toàn đúng. Ôi tất của Merlin, cái tên James Potter này đã phải lòng bạn thân của cô nàng, vãi.
___

Sau chuyện ở hồ Đen, James bỗng hiền lành ra hẳn, chẳng còn bận tâm đi bày trò quậy phá khắp trường nữa, cũng thôi luôn cái thói quen phóng bùa linh tinh vào một học sinh bất kì trên hành lang vì cậu ta chán nữa. Tên này cứ như người trên mây vậy, ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến bạn bè không khỏi lo lắng rằng cậu ta có bệnh hay không, nhưng nếu có thì chắc là bệnh tương tư đó.

Severus không ngờ rằng cậu ta và cái đám bạn sẽ kín mồm kín miệng đến vậy, thật sự là sau sự cố ngày hôm đó thì cô thấy rằng hình như chẳng ai khác nữa biết được về thân phận của cô, phải chẳng do Lily đã đe dọa đám đó, hay James và đám bạn thật sự đã giữ bí mật?

Về phần của James, cậu ta đã cố gắng để có thể tiếp cận Severus bằng nhiều cách, viết thư xin lỗi gửi bằng cú nhưng khi Severus thấy được tên người gửi liền lập tức đốt cháy nó ngay, chẳng buồn mở ra xem nội dung bên trong. Hay chặn đường đến lớp của cô, nhưng Severus dường như sẽ đoán được James sẽ làm điều đó nên đã chọn một con đường khác, chẳng phải dường như, Severus đang cố gắng hết sức để James không còn xuất hiện trong cuộc đời mình. Và James cứ mãi đuổi theo hình bóng Severus để nói lời xin lỗi, nhưng có vẻ mọi chuyện đã đi quá giới hạn, cậu cũng chẳng thể nào gặp được cô.

"Snape- tôi chỉ muốn nói-" James chưa kịp nói hết câu Severus đã chạy đi xa khỏi đó.
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top