Chap 1: Biến cố
Chiến tranh? Hai từ nghe thôi cũng đủ gây khiếp sợ vì nó là nơi khơi nguồn cho những trận chiến khốc liệt giữa loài người, sinh vật cổ đại hay với cả vật thể quái lạ.. Biến một vùng đất yên bình thành một nơi nhuộm màu đỏ tươi, toát lên mùi hôi tanh đầy man rợn và những tiếng khóc thút thít đầy thê lương của những người ở lại, tiếng la hét thảm thiết trong những cơn đau vật vã của những vết thương.
Tại vùng đất khắp nơi trải dài sương mù, một năm hiếm khi nhìn thấy được ánh nắng. Mọi người ở đây đều sống nhờ vào năng lực của trưởng làng. Ông có thể giúp những người nông dân phụ thu qua từng ngày nhờ một phép tiên kì lạ. Vào ngày 12/8 năm XXX, một cậu bé hạ sinh trong làng, với gương mặt phúc hậu và khấu khỉnh, mẹ cậu đặt cho cái tên là Shinisaki Midori. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như mọi chuyện đều đi theo những trình tự vốn có của nó. Khi cậu bé đó vừa lọt lòng và vài tiếng sau đó, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, những người đứng gần cậu bé ấy dần mất đi sinh lực và rời khỏi cõi trần một cách khó hiểu. Trưởng làng đã suy nghĩ cái gì đó một hồi lâu, liền vội vội vàng vàng về nhà tìm một vật thể nhỏ nhỏ, trông kì quặc mang đến gần cậu bé và đeo nó vào. Do mang trong mình tiên thuật nên ông ấy không bị mất đi sinh lực như những người xung quanh. Mọi người còn sống trong làng ai ai cũng gọi cậu bé đó là Ma Tiên Tử.
Shinisaki dần lớn lên trong một khu nhà cách làng cũng không mấy xa. Dù có Ma Tích trẫn giữ sức mạnh nhưng mọi người trong làng cũng không mấy yên tâm. Cậu lớn lên trong sự vắng bóng của vòng tay cha mẹ, cái ấm áp của gia đình. Cậu đã sống quen với cô đơn, nhưng cũng không hẳn vì khi cần cậu cùng trưởng làng trò chuyện. Cuộc sống của cậu cứ như thế ngày một trôi qua.
5 năm sau
Trưởng làng đổ bệnh, người duy nhất và cuối cùng ở bên cậu cũng rời khỏi từ trần. Cậu thầm nghĩ:
" Phải chăng ông trời đang trêu con đúng không? "
Không có trưởng làng, vùng đất nơi yên bình ấy ngày một tồi tàng, chiến tranh giành lương thực nỗi ra, khiến nơi này trở nên hoang tàn ma dại, dần dần nơi đây không còn ai sinh sống.
Shinisaki cũng tự mình rời khỏi làng, từng bước chân dấn thân vào chốn đô thành hoa lệ. Một mình cậu một cõi đông người, nỗi cô đơn lại trỗi dậy, cậu không biết phải làm thế nào..
Quanh đi quảnh lại, nhà nhà người người nô đùa nắm tay nhau dọc trên khắp các nẻo đường. Từ lúc sinh ra cậu không khóc như những đứa trẻ khác, nhưng giờ thì sao, chính sự cô đơn đã dày vò tâm can non nớt ấy đến mức phát khóc. Thật đáng thương!
Cậu bước vào một con đường nhỏ, người qua lại cũng chẳng nhiều, từng bước tiến về phía trước. Một cơn gió ớn lạnh sớt ngang qua mũi cậu. Mang một mùi hôi tanh phảng phất. Cậu run run:
" mùi này.. "
Cậu chạy dọc theo mùi hương kinh tởm đó. Mở ra trước mắt cậu là một cảnh tượng không ai ngờ tới. Những chiếc bóng đen dính đầy máu người đang nhai nghiến từng xớ thịt của nạn nhân. Quái lạ thay, đó chỉ là những cái bóng nhưng tại sao.
Cậu đang chậm rãi lùi lại phía sau thì vô tình đạp trúng vỏ chai nhựa rồi té " ạch " xuống đất, tạo nên một tiếng vang khá to. Trong đầu cậu lúc này suy nghĩ:
" thôi chết rồi, không biết chúng có nghe thấy không nữa, mình phải chạy, phải chạy.."
Nhưng tại sao chân cậu ấy không thể nhấc lên nổi, những cái bóng đen thì ngày một tiến lại gần hơn..
" thôi xong kiếp này coi như chuyển "
Cái bóng vồ tới hướng cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top