Chapter VIII - Part 2
Vài hôm sau, quân Cosmic Vietnam bắt đầu suy yếu dần, còn quân ta thấy có cơ hội liền giành được thế áp đảo. Tên độc tài cũng chẳng muốn gửi thêm nữa vì vẫn còn số quân giải quyết nội chiến trong nước.
Alter Ego bị quân Katsu đập phá rồi nên hắn cũng không gửi thêm được. Thật may, nhờ có hai nhân chứng của Kyoshin là Kiyo và Neon, Chính phủ đã bước đầu liên lạc được và đàm phàn với phía bên Katsu.
Bị dồn vào chân tường, CV không còn cách nào khác ngoài phải trực tiếp xuống Trái Đất đối mặt với nhóm Tình nguyện Thủ đô - trong đó có Hà Nội.
***
Gác lại nỗi đau mất mát đồng đội, cả nhóm của Hà Nội phải đi tiếp ra chiến trường.
Dạo gần đây quân ta bảo vệ được rất nhiều nơi chủ chốt và loại bỏ khá nhiều những gì thuộc về địch, giờ trên trời chẳng còn mấy máy bay của phe đó nữa, hay bóng dáng quân giặc nào ở quanh vùng họ đến.
Nhiều toán quân của chúng xin đầu hàng vô điều kiện và rút lui khỏi nơi đó. Đây quả là một điều đáng mừng trong chiến dịch mà!
Hiện tại cả đội chưa mất một ai và họ đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Một buổi tối nào đó, vừa mới về căn cứ sau một trận đánh oanh liệt ở trong thị xã, máy tính bảng của Hà Nội sáng lên, có mấy dòng chữ lờ mờ gì đó.
"Máy của cụ sáng lên kìa." - Nguyên chỉ vào cái máy đang tỏa sáng trong bóng tối.
Hà Nội mang củi về, nhờ Hải Phòng tạo lửa cho tiện, đỡ phải tìm rơm rạ hay đá gì để nhóm lửa. Xong, anh quay lại:
"Để yên đấy nhé. Tí ta xem sau."
Anh cởi bỏ áo khoác và mũ cối, treo lên cái xà ở cuối hang, rồi nhìn lại cả cái hang một lượt, nhớ đến cái căn cứ đầu tiên trong chiến dịch. Cái căn cứ nhỏ hơn bây giờ một chút, nhưng ấm cúng hơn bao nhiêu vì lúc ấy cả đội còn đủ người.
Vậy mà bây giờ nhìn lại thì vắng tanh.. Trông cái cảnh đó mà thật buồn tẻ làm sao.
"Cụ không xem ạ?" - Câu hỏi của Nguyên làm Hà Nội bừng tỉnh khỏi sự hoài niệm.
"À, đúng rồi ha. Tí nữa thì quên."
Hà Thành nhặt cái thiết bị đó lên, rồi ngồi xuống một chỗ. Một cách nhanh chóng, anh đã mở đến mục thông báo.
"Tin nhắn của ai đây..? Nhìn thì không phải từ Kiyo rồi."
"Anh cứ mở ra xem đi." - Đà Nẵng nói.
"Thôi được."
Hà Nội nhấn vào cái tin nhắn từ người lạ ấy, thì những dòng chữ màu xanh hiện lên khiến cả đội đều phải sửng sốt.
"Ta đã chán cái cảnh phải đem quân xuống hành tinh của các ngươi mà chẳng thu được kết quả gì, các tỉnh thành ở đó mà bọn ta tạm chiếm thì lại bị kiểm soát chỉ sau một tháng. Nghe danh về Hà Nội và Đội Tình nguyện Thủ đô đã lâu, vậy nên ta quyết định đích thân xuống Trái Đất để quyết đấu với các ngươi.
Ta rất muốn có được một trận đấu thật thú vị và hấp dẫn cho ta. Ta muốn được cảm nhận cái không khí đầy kịch tính và căng thẳng khi đấu tranh với các ngươi, và điều quan trọng nhất là sự vô vọng trên khuôn mặt và sự cay đắng được nếm trải bởi các ngươi.
Ta đã cho ngừng bắn một số nơi để không có gì ngăn cản ta đối đầu với cả nhóm.
Hẹn một ngày gặp nhau.
Cosmic Vietnam
Cả nhóm quây quanh Hà Nội, trố mắt xem cái tin nhắn bất ngờ ấy. Họ không ngờ hắn sẽ chọn bọn họ để đối đầu.
"Làm sao bây giờ?.." - Vĩnh Phúc lo lắng hỏi.
"Không biết tin này có chuẩn không nữa.." - Đà Nẵng vẫn hơi ngờ vực trước cái tin đó.
"Máy này chỉ gửi tin chính xác thôi. Nó được lập trình chuẩn lắm." - Hà Nội nói.
Nếu đúng như Hà Nội nói, thì cái thông báo bất ngờ này là chuẩn xác, đồng nghĩa với việc ngày Cosmic Vietnam đến đây sẽ là một ngày có tầm quan trọng cho chiến dịch này. Hắn thách đấu với họ.. thì sẽ có một cơ hội le lói ở đâu đó để tiêu diệt hắn, mau chóng tháo dỡ rào cản để kết thúc cuộc chiến tranh này.
"Đợi tôi chút." - Hà Thành mở phần tin nhắn lên, viết cả một cái bài văn rõ là dài. Mọi người nhìn vào đều hiểu là anh đang thử đàm phán với hắn, xem liệu hắn có chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với nước mình không.
Bọn họ yên lặng, hồi hộp chờ đợi động thái mới từ Cosmic Vietnam. Họ đang rất nóng lòng chờ đợi một bước đi nữa của hắn trong việc này, hắn quả là một người rất khó đoán, không ai biết trước được điều gì hắn sẽ làm.
Cả tối mãi chẳng thấy một tin nhắn nào gửi đến, đi nằm hết rồi nhưng mấy ai nhắm mắt mà ngủ đâu, trong lòng cứ ngóng mãi động thái mới từ hắn. Họ cứ trở mình, nằm quay người hết phía này đến phía khác, cứ hồi hộp mãi.
Vĩnh Phúc thấy thế, phì cười:
"Thôi, đi ngủ đi, sáng mai hẵng có tin."
Nói thế thôi nhưng họ vẫn thế.
...
Một lần nữa, ánh sáng mặt trời lại chiếu lọt qua những lỗ đục tròn tròn trên mặt đá, báo hiệu một ngày vất vả mới đã đến. Chuông báo thức trên điện thoại của Hà Nội réo ầm lên, đánh thức cả nhóm tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say nồng.
"Dậy thôi mọi người." - Vĩnh Phúc là người ngồi dậy đầu tiên, rồi từng người lật đật dậy.
Vệ sinh cá nhân xong, họ ăn một bữa sáng đủ no, rồi chải chuốt lại mấy cái đầu tóc bù xù, thay quần áo rồi lại xách cặp, xách súng mà đi. Đi đến những nơi hỗn loạn mà bọn họ chưa dẹp được.
Sáng nay họ cùng quân ta dẹp loạn chỗ này, trưa họ lại dẹp chỗ kia, khiến quân địch nhìn thấy họ thôi cũng đã khiếp sợ, xin đầu hàng vô điều kiện và chủ động rút bớt quân khỏi thành phố và một số vùng lân cận ngay buổi chiều tối hôm đó.
"Đúng là một lũ hèn nhát, sang đây xâm lược, rồi thấy bất lợi thì bỏ về." - Hải Phòng mỉm cười khinh bỉ trước sự hèn hạ của kẻ thù.
Nhưng vấn đề là vẫn có những thành phần ngoan cố chống trả và còn có cả mấy tên phản động lợi dùng tình hình chiến tranh để gây rối, chống phá nhà nước. Chúng còn đi truy lùng những người đi sơ tán ở các nước lân cận để tác động mạnh lên Chính phủ, một tội ác mà mấy đời sau không rửa hết mùi.
Rất may là ít lâu sau, người ta đã bắt sống được chúng, bỏ vào tù và chờ ngày xử tử, nên tình hình cũng bớt rối ren hơn.
Tranh thủ không có việc gì để làm, cả nhóm ngồi với nhau kiểm tra tin nhắn trên cái máy tính bảng. Cả ngày họ rất là bận rộn, nên khi Hà Nội mở nó ra, ai cũng thấy thấp thỏm trong lòng, không biết Cosmic Vietnam đã phản hồi gì chưa.
Có một thông báo hiện ở mục tin nhắn từ đêm hôm qua, thế là họ vội kêu Hà Nội mở ra đọc nhanh lên để xem tình hình thế nào. Họ đọc kĩ từng dòng chữ trên màn hình, rồi để lại một biểu cảm sửng sốt trước câu trả lời của hắn.
"Hắn.. không đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.." - Đà Nẵng chậm rãi nói. "Hắn thực sự muốn giao chiến với chúng ta.. Thậm chí còn ghi rõ địa điểm cụ thể. Biển.. Đồ Sơn, Hải Phòng?"
"Cái gì??" - Hải Phòng tròn mắt lên, ngạc nhiên vì địa điểm được chọn lại là ở thành phố mình.
"Nhưng sao lại là biển nhỉ?" - Nguyên cũng không khỏi ngạc nhiên vì cái tin ấy. Thậm chí anh còn ngờ vực tính chuẩn xác của cái tin nhắn đó.
Bỗng nhiên, có thêm tin nhắn nữa được gửi đến máy họ. Họ lại mở nó ra.
"Đừng nghĩ rằng tin này không chuẩn. Cứ thử đến đó rồi đợi một lúc mà xem, ta sẽ đến y như đã thỏa thuận. Ta nói được là làm được. Theo dõi tin tức đi, ta cho rút hết quân rồi."
Có lẽ họ sẽ phải đến Đồ Sơn thật rồi, chứ không còn cách nào khác..
***
Vì Cosmic Vietnam sẽ đến vào thứ Năm nên bọn họ phải lên đường sớm hơn một ngày, vì từ Hà Nội đến Hải Phòng hơn một trăm cây số, mặc dù họ chỉ mất hơn một tiếng để đến đó nếu đi bằng ô tô; hơn nữa, họ cần thời gian để chuẩn bị trước khi đối mặt với Cosmic Vietnam.
Nhờ quan hệ rộng rãi, Hà Nội đã mướn được một chiếc xe quân đội đủ chỗ cho cả nhóm. Xe cũng vỡ mất một bên kính do bom giật rồi, nhưng sao cũng được, miễn là hiện tại quân địch không dội bom mìn nữa và có phương tiện để di chuyển tiện lợi hơn.
Cả nhóm dừng chân ở một khách sạn không người, còn nguyên vẹn (đã kiểm tra tính an toàn bên trong tòa nhà) để nghỉ ngơi, dưỡng sức cho trận đấu quan trọng ngày mai. Có thể nói tòa nhà ấy khá gần bờ biển Đồ Sơn.
Họ còn chưa chắc chắn liệu CV có siêu năng lực gì giống các tỉnh thành không, nên họ đã cử Nguyên tìm cách liên lạc với Kiyo hoặc Neon để tìm hiểu cho ra lẽ. Kiyo hiện tại đang được giám sát bởi một tiểu đội khác, nên họ nghĩ đến anh ta đầu tiên.
"Thực sự tôi cũng chưa rõ hắn có sức mạnh gì không, kể từ khi hắn buộc tôi ký hợp đồng thì tôi không còn gặp trực tiếp hắn nữa, chỉ nhận được chỉ thị từ máy tính bảng đó thôi. Hắn chắc cũng biết tôi giao máy cho Hà Nam rồi.. Hay là cậu thử liên lạc với Neon xem? Hình như cậu ta vẫn đang bị tạm giam đó."
Đó là những gì Nguyên nghe được từ Kiyo sau một số câu hỏi về Cosmic Vietnam. Anh chỉ trả lời: "Vậy tôi sẽ thử kết nối với anh ấy." rồi cúp máy. Một phản hồi thật quá ngắn gọn so với những gì Kiyo nói.
Anh lại chuẩn bị kết nối đường dây liên lạc với Neon, vì không có số điện thoại của anh ta nên anh phải thử gọi cho bên trại giam.
"Sao cháu phải kết nối như vậy?" - Đà Năng thắc mắc.
"Đường truyền thời buổi này bị gián đoạn nhiều lắm, do hậu quả chiến tranh, có những nơi mất luôn cả sóng cơ. Vậy nên cháu phải tìm cách khác để liên lạc với Neon.. anh ấy không có bộ đàm như chúng ta đâu."
Chẳng hiểu lắm nhưng thôi kệ, xem cháu nó làm gì nào.. Đà Nẵng nghĩ vậy.
Phải mất vài phút sau thì Nguyên mới kết nối với trại giam thành công. Đầu dây bên kia là giọng của người quản lí chỗ đó, rồi anh yêu cầu chuyển giao điện thoại cho Neon.
"Xin chào?" - Giọng nói của Neon cất lên.
"Anh nghe rõ tôi nói gì không?"
"Tôi nghe rất rõ."
Nguyên thở dài vì phát âm tiếng Việt của Neon vẫn chưa chuẩn lắm, nhưng đấy không phải là vấn đề cần quan tâm lúc này. Chẳng chút chần chừ, anh liền đi thẳng vào vấn đề.
"Anh có biết gì về năng lực siêu nhiên của Cosmic Vietnam không?"
"Siêu nhiên..? Theo những gì tôi biết được thì hắn có những sức mạnh hơn người, giống như các tỉnh thành vậy."
Cả nhóm nghe thấy thế, liền đến gần điện thoại của Nguyên để nghe cho kĩ hơn về sức mạnh của Cosmic Vietnam. Thật vậy, đó là những thông tin họ cần phải biết để có kế hoạch đối phó sao cho phù hợp.
"Anh nói tiếp đi." - Nguyên lấy máy thu âm ra.
"Những gì về sức mạnh của hắn thì khá là mơ hồ, hầu như không ai biết rõ nó như thế nào, đến cả người trong đảng phái của hắn còn không biết. Ở Kyoshin ít có cơ hội sử dụng sức mạnh lắm. Tuy nhiên, dù mới chỉ là nghe lỏm, nhưng.."
Bọn họ bỗng hồi hộp trước sự ngắt nghỉ đột ngột ấy của Neon.
"Người ta đồn rằng.. hắn đủ sức để thao túng trọng lực dưới nước." - Anh ta chậm rãi nói, nhưng rất rành rọt.
Hà Nội - cũng như mấy người khác, đều chột dạ trước câu nói ấy. Thì ra hắn quyết chiến ở biển Đồ Sơn là vì lý do đó, vì biển có lợi ích rất lớn cho hắn!
Mọi thứ giờ đã rõ ràng hơn, nếu lời đồn đó là đúng sự thật.
"Thật chứ?" - Nguyên đang cố giữ mình không bị quá bất ngờ trước cái tin ấy. Đã là tình báo rồi thì phải giữ bình tĩnh.
"Chưa chắc được, vì thông tin về năng lực của Cosmic Vietnam khá mơ hồ mà. Các anh tính gặp mặt trực tiếp với hắn à? Vậy mọi người phải cẩn thận đó." - Neon nói tiếp.
"Chúng tôi đã rõ."
Dứt lời, Nguyên chủ động tắt máy, đồng thời nghe lại đoạn hội thoại ban nãy từ máy ghi âm, cũng là để cho mọi người nghe cùng. Tuy mới chỉ là từ lời kể về những gì Neon nghe được, nhưng điều đó vẫn rất cần thiết.
"Đây sẽ là một thông tin tối mật." - Hà Nội nhận định. "Hãy bảo quản đoạn ghi âm ấy thật kĩ lưỡng."
"Rõ."
Nguyên bỏ đoạn băng ấy vào trong túi hút chân không, viết rồi dán cả tên tài liệu trên túi. Xong việc, anh bỏ nốt cái túi ấy vào một cái hộp nhỏ, rồi cho vào trong túi xách của mình.
Công đoạn lằng nhằng phết nhỉ.. Nhưng thôi, miễn là nó được bảo quản cẩn thận là được. Hải Phòng nghĩ thế.
Vĩnh Phúc nhìn ra cửa sổ, bây giờ đã là buổi tối. Bên ngoài là một màu đen như hũ nút, chỉ thấy được một chút ánh đèn điện leo lắt ở đâu đó. Tuy vậy, anh vẫn hơi nghe được tiếng rì rào của sóng biển.
Chẳng có tiếng máy bay nào, cũng chẳng có tiếng súng đạn nào hết, chứng tỏ Cosmic Vietnam đã giữ lời hứa là cho rút quân khỏi một số tỉnh thành.
"Trong phòng có radio nè. Thử bật lên xem nhé?" - Đà Nẵng đến gần cái cỗ máy trên cái tủ kính.
"Trời ơi, cứ như thời chưa có Internet vậy.." - Vĩnh Phúc cười.
Vừa mới bật nút radio lên, trên đài đã đưa tin như thế này:
"Quân ta đã giải phóng hầu hết các tỉnh thành từ Bắc vào Nam Trung Bộ, bên cạnh đó, quân Cosmic Vietnam ở đó đã đầu hàng vô điều kiện và hiện đang sắp xếp thời gian để rút về nước. Hơn nữa, Cosmic Vietnam đã ra lệnh ngừng bắn ở miền Nam, nhưng chưa rõ lý do."
Cả nhóm Hà Nội cũng không bất ngờ lắm trước cái tin ấy, bởi vì họ đã thừa biết nguyên nhân dẫn đến ham muốn xâm chiếm nước ta của hắn rồi.
Tuy nhiên, việc quân hắn rút đi thì cũng là điều đáng mừng, giờ chỉ cần giành lại các lãnh thổ đang bị tranh chấp và giải phòng toàn quốc thôi.
Phải công nhận rằng, bọn chúng là một lũ hèn nhát, đã đến đây rồi thì chẳng chiến đấu tới cùng, thấy bất lợi thì bỏ đi, dù sức mạnh của chúng cũng không phải là tầm thường.
Đà Nẵng liền tắt cái radio đi.
Bây giờ đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, cũng đã khá muộn rồi. Lẽ ra mọi người phải đi ngủ luôn, nhưng họ vẫn ngồi lại với nhau, bàn về kế hoạch tác chiến với kẻ thù. Dẫu biết sức mạnh của hắn là gì, họ vẫn phải lường trước nhiều khả năng, vì không ai hiểu rõ cái sức mạnh ấy.
Họ dự đoán là chiều tối hắn sẽ đến, nhưng chưa chắc họ đã đúng.
Họ ngồi đó đến tận nửa đêm mới chịu lên giường hoặc nằm dưới sàn ngủ. Cái rèm cửa sổ đã bị kéo lại, che kín cả cái cửa.
Ngày mai sẽ một ngày quyết định, quyết định sự sống còn của họ và xem xét liệu cuộc chiến còn kéo dài bao lâu.
Đằng sau màn vài lớn và tấm kính nứt nẻ ấy là một khoảng không gian tối tăm, nhưng ánh trăng đã át đi cái bóng tối ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top