Chapter VIII - Part 1
Hiện giờ, cả hai phe Trái Đất và Kyoshin đang bất phân thắng bại. Hai bên đều ngang sức ngang tài, nên thực sự còn quá sớm để đoán trước được ai sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Hơn nữa, hai đất nước có khoảng cách quá xa về mặt cả thiên văn và địa lý, có cơ hội ngồi vào bàn đàm phán là điều gần như bất khả thi, cũng như Trái Đất chưa có công nghệ đủ tiên tiến để nói chuyện với người Kyoshin từ xa.
Thấy quân mình đang gặp bất lợi như thế, Cosmic Vietnam vẫn chưa đưa ra bất kì chỉ thị nào mới, trong khi người Việt Nam đã thu thập bao nhiêu là thông tin quý giá từ hắn rồi. Hắn không quan tâm mình bị lộ thông tin bảo mật sao? Liệu hắn có thực sự cảm thấy tức giận khi mọi thứ trở nên bất lợi?
Câu trả lời cho những câu hỏi ấy thì không ai biết, chỉ có hắn biết.
***
Khúc sông đó khá kín nên chẳng có mấy máy bay đi qua đây, vì vậy họ chẳng phải lo quá nhiều về chuyện đó. Tuy nhiên, hiện giờ nước sông dâng khá cao và bên dưới khá sâu, nên khi đi thuyền họ phải cẩn thận một chút.
Cái thuyền gỗ ấy khá dài, đủ cho mười người ngồi, và ở đây đã có tám người tính cả người chèo.
Xung quanh chẳng có cây cỏ hay bất cứ mảnh đất nào, chỉ là một vùng nước mênh mông với làn sóng nhỏ lăn tăn theo chiều gió, với cả những tia lấp lánh bé tí từ chút ánh sáng mặt trời. Cả tuần nay chẳng được hưởng ánh sáng ấy tí nào, bầu trời chỉ toàn mây với mưa thôi.
Thấy mọi người im lặng quá, Cần Thơ đành chủ động mở lời:
"Mà.. khi nào hết chiến tranh, mọi thứ yên ổn thì chúng ta lại đi chơi một chuyến nhé! Để xem nào.. đi uống cà phê nè, hay đi du lịch ở bất cứ tỉnh thành nào ta muốn, và nhiều hơn nữa. Thế nào cũng được, miễn là mọi người vẫn còn thân thiết với nhau là cháu vui rồi."
Tây Ninh nghe vậy, liền quay sang bảo:
"Đúng vậy! Nhưng chẳng biết mai đây thế nào, nên trước tiên cứ lo chuyện bây giờ đi đã, nhỉ? Khi nào chúng ta xong việc thì muốn đi đâu thì đi." -Rồi anh nhỏ tiếng xuống, nhỏ nhất có thể, ít ra Cần Thơ còn nghe được. "Và phải bảo vệ cái hộp thủy tinh kia nữa."
"Ừ ha." - Cô gật đầu.
"Ôi, bao giờ mới đến lúc ấy nhỉ.." - TP. Hồ Chí Minh thở dài, ôm đầu gối mà nhìn dòng nước chảy chậm.
Con thuyền vẫn nổi lênh đênh trên mặt nước, chẳng có tiếng nói xì xào nào nữa, nhưng nhiều dòng mạch suy tư, suy nghĩ chạy trong đầu mỗi người. Không cần nói thì ai cũng hiểu: phải nhanh chóng kết thúc chiến tranh để đi đến tới thỏa thuận hòa bình.
Nhưng mà.. sao mãi chẳng đến bờ nhỉ? Hà Nội bỗng cảm thấy bất an, không hiểu sao bờ lại xa như thế, cơn gió nhẹ thổi qua còn làm anh sởn da gà nữa. Anh liền đảo mắt nhìn quanh, không thấy có dấu hiệu bất thường gì như đang bị theo dõi cả.
Mình lại nghĩ quá lên rồi chăng? Lạ thật, sao mình cứ thấy bồn chồn thế nào ấy.. Anh đập tay lên trán.
Hải Phòng thấy vậy, quay sang hỏi:
"Sao vậy?"
Hà Nội ngồi trơ ra một lúc, rồi mới trả lời lại:
"Không có gì đâu.. Tôi thấy hơi mệt thôi."
"Anh say sóng à? Hay lạnh?"
"Say thế quái nào được, yên tâm, đây có phải là biển đâu. Tôi sẽ ổn thôi."
Hà Thành nhấc cái bi đông lên, có vẻ trong đó chỉ còn nửa. Anh mở nắp ra, đưa lên miệng mà uống một chút, rồi thở dài một cái, đóng nắp rồi cất đi.
Quả nhiên, uống nước làm anh đỡ lo âu hơn nhiều, không biết do kinh nghiệm trong cả nghìn năm hay do anh đọc ở đâu mà biết điều đó.
Đợi Hà Nội cất bình đi, Hải Phòng vỗ nhẹ vai HN vài cái:
"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.."
Hà Thành ngước nhìn cái bàn tay trên vai mình ấy, tự hỏi liệu mọi chuyện có thực sự sẽ ổn như Hải Phòng nói hay không, nhưng ai mà biết trước được chứ, chỉ có thể hi vọng được thôi.
...
Một tiếng sau, con thuyền mới cập bến, đỗ tại một bờ sông khác. Nhìn bao quát nơi này thì đúng nơi Hà Nội cần tìm, vì thực ra anh đi qua sông này bao nhiêu năm rồi nên thuộc hết đường đi, nhỡ lúc chèo thuyền có gì sai thì còn bảo được.
"Xuống thôi, mọi người." - Vĩnh Phúc đứng dậy.
"Ừ, đằng nào cũng đến rồi." - TP.HCM vươn vai, rồi chợt nhận ra Cần Thơ và Tây Ninh đang nằm gục trên ghế ngồi. "Ủa, hai người ngủ luôn đấy à? Dậy đi, đến nơi rồi!"
Anh lay đi lay lại hai người đó, nhưng chẳng có ai mở mắt. Thấy có gì đó bất thường, Sài Thành liền kiểm tra mạch của cả hai.
Chạm vào họ được một lúc, tay anh bắt đầu run bần bật, rồi nhảy ra khỏi thuyền, chạy đến chỗ Hà Nội:
"Hà Nội! Bọn họ.."
"Ai? Cần Thơ và Tây Ninh á? Họ làm sao?" - HN ngạc nhiên.
Sài Gòn ghé vào tai anh, thì thầm vài câu gì đó, trong khi sắc mặt anh tái đi lắm. Hà Nội gật đầu, liền ra chỗ thuyền, lôi cái hộp thủy tinh ra và chiếu vào hai người đang nằm trên thuyền. Chỉ trong chốc lát, họ biến mất khỏi nơi đó.
"Tức thật.. Sao họ lại chết được chứ?!" - Hà Nội cất cái hộp đi, cắn răng mà tức thay cho sự ra đi đột ngột ấy.
Sài Gòn với Đà Nẵng liền leo lên thuyền, lần lượt kiểm tra đồ dùng cá nhân của Cần Thơ và Tây Ninh, tuy không phát hiện điều gì bất thường trong cặp, nhưng họ nghi rằng trong hai cái bình nước của họ có chứa chất độc. Chúng đang nằm lăn lóc dưới sàn, bên trong rỗng tuếch, có thể họ đã đánh rơi bình.
"Chúng bỏ chất độc vào nước từ bao giờ vậy?!" - Đà Nẵng sững sờ, nhìn mấy cái bình nước ấy.
"Không, khả năng họ lấy nhầm loại bị ô nhiễm thì hợp lý hơn.." - TP.HCM đứng dậy, kéo cổ tay ĐN ra khỏi thuyền.
Cô gái ngồi gần mạn thuyền bỗng đứng dậy theo, nón vẫn che nửa mặt; không hiểu sao cô ta vác theo cả cái mái chèo ra khỏi đó. Mặc dù chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, nhưng họ vẫn thấy được một cái mỉm cười rất nham hiểm, khiến họ hơi rùng mình.
"Làm thế nào các anh giấu hai người đó đi vậy?" - Cô hỏi.
"Hả..?" - Hà Nội tỏ ý không muốn trả lời cô.
"Các anh dùng cái hộp gì đó đúng không? Vậy chứng tỏ các anh là chủ thể đại diện của từng tỉnh thành đúng chứ?" - Cô tự bước tới họ mà hỏi dồn.
"Đ-Đừng có đến gần!" - Hải Phòng liền chĩa súng vào mặt cô, sinh nghi cô ta là của phe địch.
Con người đáng ngờ ấy dừng lại, lùi ra vài bước. Ả cười khúc khích, quẳng cái nón đi với một lớp mặt nạ cải trang, rồi xoay thêm một vòng nữa để đổi sang màu váy nhạt hơn và bỏ bớt vài chi tiết sẵn có, bỏ khăn mỏ quạ và để lộ ra một mái tóc nâu vừa dài vừa mượt (dài đến lưng). Quan trọng hơn, mắt cô ta màu vàng.
"Vậy ta đã tìm đúng mục tiêu! Các ngươi chính là những tỉnh thành đã giết Sunny, Angie và Nam!" - Ả to mồm, chỉ thẳng cái mái chèo vào mấy người ấy.
Báo thù sao? Hà Nội tự hỏi.
"Thì ra đó là một trong số tay sai của Cosmic Vietnam!" - Hải Phòng liền nhận ra.
"Thật hả?!" - Vĩnh Phúc giật mình.
Ngón tay cô ta thoăn thoắt xoay cái mái chèo thành một vòng tròn, rồi từ cái vòng tròn ấy mà thành cái lưỡi liềm vừa to vừa sắc, bóng loáng, như thể nó sẽ chém bất cứ ai trong bất kỳ thời điểm nào. Trông nó rõ dài và nặng, nhưng ả cầm nó bằng một tay như không có trở ngại gì với nó vậy.
"Đúng là ta có liên quan đến hắn thật, nhưng ta không báo thù cho hai anh em kia, mà là Nam. Ta đoán rằng một trong số các ngươi đã giết cậu ta."
Hải Dương là người bắn chết Nam.. Nhưng anh ta có ở đây đâu mà đòi báo với trả thù?! Phiền thật đấy. Hà Nội cau mày, siết chặt lòng bàn tay mình.
"Xin tự giới thiệu, ta là Junko." - Con người kì quái đó bước lên phía trước, mắt sáng lên, ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. "Cosmic Vietnam hay hai đứa kia ra sao thì ta chẳng quan tâm. Thứ quan trọng nhất là cái chết của Nam phải được đền đáp xứng đáng."
Chính hắn đã hại chết Bắc Ninh rồi còn gì?! Hải Phòng nghe Junko nói mà trong người như sôi cả máu lên.
"Chiến thôi, mọi người. Chúng ta phải loại bỏ thứ đó." - Anh liền quay sang bảo cả đội.
"Rõ."
Junko xông lên trước, né mọi cản trở mà vung cây gậy khắp nơi, cô ta quá nhanh, khiến cả đội bị bất ngờ.
"Tất cả hãy bình tĩnh." - Hà Nội kịp tung ra một lớp bảo vệ cực dày, không dùng lời nói, ném một ánh nhìn cho họ mà ra chỉ thị như vậy. "Đừng để bị động bất ngờ, hãy triển khai đội hình phù hợp để hạn chế thiệt hại nhất có thể."
Biết cả đội bị giảm số lượng chỉ gần bằng nửa so với lúc đầu, nên họ càng phải cẩn thận, tránh gây ra thương vong trong đội. Đầu tiên, Hà Nội và Hải Phòng hợp lực, phóng ra một năng lượng kết hợp lửa và điện, khả năng chết người khá cao. Tiếng nổ của chúng thật chói tai, vang mạnh, rung chuyển cả cái vùng đất nữa.
Nhưng sức mạnh kết hợp ấy chẳng nhằm nhò gì, vì Junko phản ứng nhanh và đỡ đòn rất tốt, rồi cô ta ném trả lại cho cả hai.
"Đi lên đây!" - Hà Nội kéo Hải Phòng nhảy lên cây cao gần đó, còn cái đòn kia lao xuống nước, nổ to như nổ pháo dưới nước, hất nhiều giọt nước sông vào mấy người gần đó.
Junko lau lại tóc, ho một tiếng:
"Khá đấy. Đúng như mong đợi của ta, các ngươi không phải dạng vừa. Thật xứng đáng làm đối thủ của ta, trong khi hai đứa kia yếu xìu, chẳng thế nào mà xứng với các tỉnh thành như các ngươi được."
Bỗng nhiên, cô ta giáng mạnh phần thân của lưỡi hái xuống, khiến mặt đất rung mạnh, hằn lên một vết đường dài, rồi đoạn cuối của đường đó trồi lên mấy ngọn cây to, trói cả Vĩnh Phúc và Đà Nẵng lên đó.
Hải Phòng và Nguyên giật mình nhìn cảnh tượng đó, rồi quay sang thấy Junko đang cắm cái lưỡi liềm to đó xuống.
Con khốn nạn.. HP thầm chửi cô ta, định rút súng điện ra bắn.
"Cho cháu mượn cái đó một chút." - Nguyên vỗ vai Hải Phòng, mặt anh tối sầm lại.
"Hả? Ừ.."
Anh vừa dứt lời, Nguyên liền giật cái khẩu súng đó, chạy vù lên cây, rồi vừa tiếp đất, vừa bắn vào tay của Junko, làm cho cô sốc vì một viên đạn cắm vào cánh tay, tuột cả cây lưới hái xuống, sau đó mấy ngọn cây đổ sập, vô tình gỡ trói cho Đà Nẵng và Vĩnh Phúc, nhưng để họ ngã sấp người xuống đất. Còn Junko thì ngã gục xuống, hai tay chống đất.
"Hai cô bác ổn chứ?!" - Nguyên vội chạy đến xem họ thế nào.
"Ừm.. cảm ơn cháu." - Đà Nẵng ngồi dậy. "A, Vĩnh Phúc, em bị trầy da rồi kìa."
"Kệ, không sao đâu. Đau tí có gì." - Vĩnh Phúc cười, lắc đầu.
"Này, mặc kệ cái đau của mình là không được đâu nhá!" - Đà Nẵng vẫn quyết chữa cho VP, dù anh ta có từ chối.
Vẫn là cái luồng ánh sáng ấy, nhưng sao nó yếu hơn trước vậy? Hơn nữa, vết thương ấy không biến mất hoàn toàn và nhanh chóng như mọi khi nữa, dù VP đã hết đau.
"Lạ nhỉ?.."
"Chưa bao giờ tôi lại gặp trường hợp nào như thế này.."
Trong lúc ấy, Junko đang bóp tay ả, rồi đứng dậy mà không biểu lộ một chút đau đớn gì. Nhìn cái tâm trạng hoang mang của hai người kia, cô ta cười khanh khách:
"Ta rút nửa năng lực tự chữa của ngươi rồi."
"Thảo nào!" - Đà Nẵng cay cú, chỉ muốn tung chiêu đập Junko một cái. Cái sự ức chế ấy không gì thứ mà Hải Phòng đang cảm thấy, phần lớn là do cô ta rút bớt năng lượng của mình đi. Tệ hơn nữa, ả giờ biết tự chữa cho mình.
"Hỏng bét!"
Vĩnh Phúc đứng hẳn dậy, khuôn mặt biểu lộ rõ sự dè chừng. Trái tim anh như lỡ mất một nhịp sau khi chứng kiến cái cảnh Junko tự chữa cho bản thân, hơn nữa VP còn chưa gặp trường hợp nào như thế này, kể từ khi hai vụ của Sunny và Kiyo xảy ra một tháng trước. Anh không ngờ.. kẻ thù lại trở nên quái gở hơn.
"Giờ cô ta biết làm lành vết thương rồi, đến cả chúng ta còn không làm được. Bây giờ.." - Anh nhỏ tiếng xuống, chỉ đủ cho cả nhóm nghe thấy. "Chúng ta phải hạn chế thời gian ả tự lành. Đương nhiên vẫn phải tấn công, nhưng đừng để chừa ra thời gian trống nào hết."
Hà Nội cau mày, nghĩ một chút về ý tưởng ấy. Rồi anh cất tiếng:
"Cũng được. Bây giờ cậu, Đà Nẵng và Nguyên đầu tiên hợp tác với nhau đi, rồi tôi với hai người còn lại, cuối cùng là cả nhóm cùng tấn công."
"Rõ."
Ba người đó bước lên trước, Đà Nẵng thì phi mấy mảnh vỡ thủy tinh màu xanh da trời, Vĩnh Phúc thì thả bao nhiêu là sợi tơ trắng dính liền nhau, tạo thành một màng lưới rất bền và sắc, còn Nguyên vẫn tiếp tục sử dụng súng điện. Cả ba nguồn năng lượng ấy hòa vào nhau, dồn vào phía Junko. Cô ta thấy thế, liền thu hẹp lại cái lưỡi liềm mà chém bỏ chúng.
"Yếu thế."
Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng xông tới, dùng những khả năng đủ mạnh để lay chuyển cô ta, chúng nhanh hơn và mãnh liệt hơn ba người kia, tiếng dội xuống như tiếng sét vang trời, và nguồn năng lượng ấy khiến Junko mất tí da ở chân tay.
Nhưng dù sao, cô ta vẫn tự khỏi được. Thế là cô ta lấy cái khăn mỏ quạ, biến nó trở nên dài hơn và trói vào cổ Hà Nội.
"Ặc-"
"Đi sai một bước là ta cho hắn tắt thở ngay lập tức."
Sao cô ta nhanh thế nhỉ?! Sài Thành cắn răng, nheo mắt nhìn, siết chặt lòng bàn tay mình. Chẳng lẽ mình phải dùng cái chiêu đó..
Hải Phòng tối sầm mặt, bẻ tay, như chuẩn bị tung thêm một chiêu nữa. Đừng làm tao phải tức..
Hà Nội chậm rãi đưa hai bàn tay lên cái khăn đó, dùng nắm đấm bộp một cái, thế là nó đứt ra. Tưởng gì, cái trò cũ rích.
"Hả?" - Hải Phòng trố mắt nhìn. "Thế là thế nào?"
Hóa ra, trong tay Hà Nội có cầm một mảnh sắc mà anh nhặt ở đâu đó ở bờ sông, mặc dù tay không mà nắm chặt nó khá đau đớn và chảy khá nhiều máu, nhưng anh cần phải đề phòng trước trường hợp Hà Nội sẽ bị tấn công như thế này.
"Chủ động trước sẽ giúp chúng ta kiểm soát được hầu hết mọi tình huống." - Anh thả mảnh vỡ đó ra, cùng với giọt máu chảy dài xuống đất.
Junko lui ra, mặt đỏ lên vì tức tối, chưa từng nghĩ đến chuyện Hà Thành sẽ đi trước cô một bước như thế.
"V-vừa rồi chỉ là sơ suất.. Thế nhưng!" - Cô ta lại giáng cái gậy đó xuống, làm cho đất càng nứt nẻ và một số chỗ nứt ra một hố lớn. "Ta nhất quyết không chịu thua, nếu ta không trả thù được cho Nam! Cosmic Vietnam hay mấy đứa kia ta đếch quan tâm, nhưng chắc chắn một trong số các ngươi đã giết cậu ta!"
Junko gào thét lên như vậy, nhưng sao nó nghe thật cay đắng, uất ức và tuyệt vọng quá. Mang tiếng là tay sai của tên độc tài kia, nhưng rõ ràng cô chẳng coi hắn ra gì. Những gì cô đang làm chỉ là báo thù cho bạn mình thôi.
Bạn? Có khi còn hơn thế.
TP.Hồ Chí Minh thấy vậy khó chịu vô cùng, vì rõ ràng Hải Dương làm gì còn ở đây nữa mà báo thù. Một cái vấn đề cứ lặp đi lặp lại mãi từ cô ta khiến anh muốn kết thúc sớm trận chiến này, để cả nhóm còn đi tiếp đến căn cứ mới chứ chuyện này giờ không đi đến đâu cả.
Chẳng lẽ anh phải dùng cái chiêu mà trước anh sử dụng ở trận đánh dưới mê cung của Angie..
Hà Nội ra hiệu cả nhóm cùng hợp lực tấn công, không cần phải nghe cô ta nữa, vì giờ đã quá muộn để thuyết phục ả rồi. Nhưng TP.HCM đẩy anh ra:
"Không cần đâu.. Tôi còn cách khác."
"Hả? Này, đừng nói là anh định dùng-"
"Cứ thế này mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu."
Sài Thành vác cái mã tấu màu đỏ ra, giao chiến với Junko:
"Ta nói cho ngươi biết: Ngươi đang quyết chiến nhầm người rồi. Người giết Nam không có ở đây đâu, nói cách khác là chết rồi."
"Cái gì-" - Junko giật mình, mặt tái mét. "Đừng có điêu! Chắc chắn là một trong số các ngươi đã giết cậu ta!"
Thấy chưa? Kể cả có giải thích cho cô ta đi chăng nữa thì ả sẽ không bao giờ nghe đâu.
"Nếu ngươi không chấp nhận được sự thật thì.. Đến đây. Giao chiến với ta."
Nghe thấy lời thách thức của Sài Gòn, Junko liền lao tới. Cả hai đánh nhau trên bờ, rồi còn đứng được trên mặt nước, áp lực tạo ra một năng lượng vô cùng mạnh vang trời.
Cả hai người đều bị thương như nhau, nhưng Junko vẫn tự chữa được, còn Sài Thành thì không.
Rõ ràng là mấy biện pháp cho mấy kẻ thù khác đều không áp dụng được cho Junko rồi. Tốt nhất phải kết liễu cô ta ngay tức khắc.
Mọi người vẫn chăm chú quan sát trận đấu quyết định này, sợ rằng TP.HCM sẽ bị đánh bại mất.
Chết đi nhé..
Vừa hay cái mã tấu va chạm vào cái lưõi hái của Junko, anh liền kích hoạt một thứ gì đó trên nó, khiến nó bỗng sáng lên và phát nổ trong sự im lặng.
Nước ào lên tung tóe, mặt đất rung chuyển, còn mọi người phải nấp vì ánh sáng quá lớn.
"Cái gì vậy?!" - Nguyên vội nấp sau bụi cây.
Vài giây sau, vụ nổ đã tan đi. Xung quanh nơi này không còn bóng dáng của Junko nữa, cây lưỡi hái còn sót lại với vết máu chứng tỏ rằng cô ta đã chết mất xác.
Chỉ còn mỗi TP.HCM đứng đó.
"Junko.. chết rồi sao?" - Đà Nẵng mở to mắt nhìn.
Bỗng nhiên, Sài Thành ngồi gục, rồi ngã hẳn xuống. Cả nhóm liền chạy tới, đỡ anh lên, nom thấy anh bị thương khá nặng do vụ nổ, mất vài da với máu khắp người.
"Đà Nẵng! Mau chữa cho anh ta đi!" - Hà Nội liền ra lệnh.
Nghe lời, cô đặt tay lên người Sài Gòn, nhưng chẳng có ánh sáng hay năng lượng nào tỏa ra cả. Chẳng có vết thương nào biến mất.
"Thế là.. thế nào?"
"Khả năng chữa trị bị rút cạn hết rồi chăng? Lúc Junko rút bớt năng lực của chị ấy, xong chị lại chữa cho tôi.. Khả năng đó là lượng cuối cùng còn sót lại." - Vĩnh Phúc hồi tưởng lại lúc đó, nhưng bỗng cảm thấy hối hận vì để bản thân mình bị thương, rồi để Đà Nẵng chữa, xong còn không chữa được cho Sài Gòn..
"Xin lỗi anh.. tất cả là tại tôi.." - Anh cắn răng mà nói.
TP.HCM nheo mắt, chậm rãi nói:
"Không, không phải tại cậu đâu. Mà cũng chẳng ai có lỗi ở đây cả. Tôi không hối hận gì về hành động của mình ban nãy, vì tôi đã chứng minh.. cách duy nhất để tiêu diệt Junko là xóa sổ cô ta ngay tức thì.. như tôi vừa làm đấy."
Hà Nội đập tay xuống đất:
"Nhưng nếu thế thì cậu sẽ chết mất vì đống vết thương này! Giả sử một thành phố như cậu mà chết thì có biết ảnh hưởng tới đất nước ta như thế nào không?! Có khác nào tôi mất đi một cánh tay không hả?"
"Có cái hộp thủy tinh mà, lo gì."
"Cậu nằm trong đấy coi như là cậu đang chết lâm sàng.." - Hà Nội như nhỏ tiếng đi một cách bất lực.
"Không sao đâu.. Cứ đưa tôi vào đấy đi, kể cả có chết hay không thì tôi vẫn luôn tiếp sức cho cậu.."
Anh nhìn Hà Nội một lần nữa, nhớ lại hết tất cả khoảnh khắc mà có hai người ở cạnh nhau. Về cái biểu cảm khó hiểu của Sài Gòn khi được tổ chức lễ kết nghĩa với Hà Nội và Huế mấy chục năm trước, về những buổi học bổ túc về chính trị của anh mà Hà Thành sắp xếp sau khi thống nhất đất nước, sau dần cả hai lại như không thể tách rời được.
Cái mái tóc màu trắng hơi bồng bềnh của HN giữa ban ngày như thế này đẹp quá, đối với TP.HCM là vậy.
Vì thế, chết cho Hà Nội thì anh cũng không ngần ngại gì.
Chẳng nói chẳng rằng, anh tự nhắm mắt mà trút hơi thở cuối cùng.
Hà Nội lặng người đi, nhìn cái cảnh tượng đấy mà không dám tin vào mắt mình. Anh liền rút cái hộp thủy tinh ra, không suy nghĩ gì mà đưa con người đang nằm im ở đây vào nó, rồi lặng lẽ đứng dậy, chạy đi vào hướng có căn cứ mới của cả nhóm.
"Ơ- này!" - Hải Phòng vội chạy theo, rồi ba người kia thấy thế cũng đi theo nốt.
....
Buổi tối hôm đó, bọn họ ngồi thẫn thờ trong cái hang rất to và rộng, che kín miệng hang như mấy lần trước. Họ ngồi trước mấy thanh củi với đám lửa cháy bập bùng, thắp sáng không gian tối tăm trong hang. Họ ngồi trên tảng đá dài, hơi dẹp.
Hải Phòng thực sự lo lắng cho Hà Nội, vì chuyện sáng nay đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của HN, tự hỏi liệu bạn mình có đủ bình tĩnh để đi tiếp nữa hay không.
Cả nhóm - trừ Hà Nội, nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai một câu.
Chắc anh sốc lắm nhỉ.. HP nghĩ vậy.
"Tại sao.. chuyện của Sài Gòn lại ảnh hưởng nặng đến Hà Nội đến vậy, hơn bất kì ai khác trong nhóm của mình..?" - Vĩnh Phúc thắc mắc.
"Bởi vì.." - Hà Nội chậm rãi nói. "Đó là người tôi-"
Đến đoạn đó, không hiểu sao anh bật ra được từ nào nữa. Phải chăng Hà Nội có quan điểm gì đó về Sài Gòn mà anh không dám nói bây giờ?
Vĩnh Phúc kiên nhẫn chờ đợi Hà Thành nói tiếp, nhưng cuối cùng chẳng có gì để đợi nữa. Anh thấy thành phố Thủ đô ấy gục mặt xuống đầu gối, tay vuốt tóc mình.
Lúc sau Hà Nội đứng dậy, chỉ đơn thuần bảo:
"Thôi, đi ngủ sớm đi. Như vậy thế đủ rồi."
Vĩnh Phúc vẫn băn khoăn về cái mà HN định nói ra, nhưng không biết phải làm sao ngoài nghe lời, xếp chăn gối rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top