Chapter VI - Part 2

Bên trong tảng đá khó mà phân biệt ngày với đêm được, nên Hà Nội phải lấy chuông báo thức trên điện thoại.

Vừa lúc chuông reo lên, anh lờ đờ mở con mắt ra, đã thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Hà Nội giật mình, bật dậy thì mới nhận ra TP. Hồ Chí Minh đang nhìn mình. Cậu ta định gọi mình dậy chăng? Hay tỉnh dậy trước đó rồi?

Hà Thành ngơ ngác hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"Năm rưỡi. Ba tiếng nữa chúng mới đến, nhưng cậu phải nhanh lên đấy!"

Mọi người cũng theo đó mà tỉnh dậy, thay quần áo rồi lấy bánh mì phết pa tê với nhét rau thịt ăn cho đỡ đói, chứ không thể dùng gạo nấu cháo tiếp được, như thế thì gạo hết nhanh lắm. Bánh mì Việt Nam cho bữa sáng cũng vừa ngon, vừa đủ no cho một buổi sáng rồi. 

Chưa ăn xong, tự nhiên điện thoại của Đà Nẵng reo lên, nhận ra người gọi, cô liền nhấc máy:

"Đà Nẵng đây. Cậu đang ở đâu và mọi chuyện ổn chứ, Khánh Hòa?"

"Tôi đang ở chỗ thông chốt gần cảng. Mọi chuyện vẫn ổn."

"Được rồi, tí nữa tôi sẽ đến đấy."

Hải Phòng thở ra một hơi rõ dài, vì nhận ra Đà Nẵng sẽ chuẩn bị đi đâu đó, không ở trong thành phố này được, nói chính xác là sẽ đi xa trong một thời gian dài. Trong đầu anh chẳng thể nào hình dung nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ra ngoài khơi một cách liều lĩnh như vậy.

Một tiếng sau, đúng như anh mong đợi, Hà Nội với anh đã đội cái mũ cối, còn Đà Nẵng với Khánh Hòa đội mũ hải quân, tay cầm súng, đứng trước mấy con tàu chiến.

Với gương mặt rất bình thản, cô ấy nói:

"Chúng tôi phải đi rồi, vì nhận lệnh theo dõi hai quần đảo.. Có gì cả hai sẽ báo lại."

"Ừ.. Nhưng cụ thể là bao lâu?" - Hà Nội có hơi lo lắng hỏi.

"Chẳng biết nữa, có thể là một hay vài tháng, hay thậm chí là cả năm.. Đường biển dài mà, chưa kể đến việc Cosmic Vietnam có tấn công ở ngoài biển hay không nữa." - Khánh Hòa lắc đầu.

Cô gái thấp bé ấy gạt mấy sợi tóc sang một bên cho đỡ vướng, rồi nhìn Hải Phòng - người đang có cái biểu cảm đầy lo âu kia, bảo:

"Đừng lo gì cả, em sẽ về thôi mà, dù có lâu hay không. Em không dễ chết thế đâu. Vì vậy, hãy tin vào em và đồng đội của chúng ta, nhất định đất nước ta sẽ chiến thắng."

Chỉ cần nhắc đến từ chết thôi cũng đã làm Hải Phòng hơi rùng mình, làn gió lạnh từ biển sà vào da mặt lại càng làm rõ cái sự lo âu đó hơn.

Đà Nẵng chỉ vỗ nhẹ mũ của anh một cái, rồi quay đi, leo lên cái tàu cùng với Khánh Hòa.

"Thôi, em đi. Hẹn gặp lại."

Con tàu bắt đầu khởi động động cơ, rồi từ từ di chuyển xa rời bờ biển, tạt mạnh cả nước lên giày hai người ở lại.

Giờ chỉ còn hai thành phố đứng trên đất cát, mắt hướng về hai cái cờ ở trên tàu đang phấp phới theo gió biển.

Hải Phòng thở dài, không ngắm cái tàu nữa, đi ra khỏi chỗ đó:

"Cô ấy nói đúng đấy, giờ thì về thôi, còn hai tiếng nữa đó!"

"Ừ."

Trong vòng hai tiếng ấy, mọi người đã rời khỏi căn cứ, cầm theo vũ khí và vật dụng cần thiết để sẵn sàng lên đường chiến đấu. Từ chỗ căn cứ ấy, họ thoáng nghe tiếng vù vù kì lạ ở đâu đó.

Nếu đứng ở trung tâm thành phố, trên trời đã có mấy đường máy bay rồi. Mấy cái đó không phải là của nước ta..

Quân đội của Cosmic Vietnam thực sự đã đổ bộ lên Trái Đất rồi. Chúng ra sức tàn phá, đốt cháy đường xá với mấy tòa nhà chọc trời. Thậm chí, người ta còn nghe thấy tiếng súng, tiếng bọn chúng đi săn lùng người Trái Đất.

Hải Phòng với Hà Nội đang núp dưới bụi cây, với bộ quần áo ngụy trang lẫn vào cây. Từ khe lá, họ nhìn thấy rõ bước chân của giặc.

"Chúng đến rồi!" - HP thì thầm.

HN không nói gì, bèn đặt một cái khẩu súng máy to xuống, gài hàng chục viên đạn vào. Lạ thay, loại súng ấy được cải tiến với chức năng phóng to nhỏ tùy ý muốn, lại còn có giảm thanh nữa.

"Tôi biết rồi. Có vẻ bọn chúng chưa lấn sâu vào nội thành đâu, với số lượng quân như thế này thì ta không thể để bọn chúng tự do đến thế được."

Thế là Hà Nội bắn vài phát súng đầu tiên vào kẻ địch.

...

Có chối cãi đi chăng nữa thì cuộc chiến đã bắt đầu, sau hơn ba mươi năm hòa bình. Nền hòa bình của đất nước lại bị đe dọa bởi một thế lực xâm nhập từ ngoài hành tinh, chưa ai thực sự biết lý do chính xác tại sao Trái Đất lại bị tấn công.

Nhưng nhân dân đã hết mình chiến đấu vì Tổ quốc, người trên cạn, kẻ trên biển, ai cũng ra sức bảo vệ quê hương mình. Vì tính chất của chiến tranh, có những người đã phải nằm lại trên mảnh đất này.

Dù khó khăn đến mấy, họ vẫn nhận thức được sứ mệnh cao cả: bảo vệ chủ quyền và độc lập của nước nhà.

Có một câu nói mà mỗi người lúc ấy luôn khắc ghi trong lòng:

"Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng."

***

Một tuần sau, kể từ khi chiến dịch được tiến hành.

Khói bụi tràn ngập khắp nơi, đường đất đỏ đen lẫn lộn, nhão nhoét, cây cối bị thiêu rụi. Dưới đất bốc lên một mùi lẫn lộn, không biết là mùi bom, mùi ngai ngái của khói hay âm ẩm từ rác nữa, một thứ mùi mà chẳng có từ nào diễn tả nổi.

Hôm nay, ba tỉnh Hà Nam Ninh phải làm một nhiệm vụ khá mạo hiểm - dỡ bỏ vài khối bom dưới đất để thuận tiện cho giao thông của quân ta.

Ninh Bình với Hà Nam đang ở dưới đồi, trong khi Nam Định ở trên cao cùng với vài người khác. Cuộc chiến diễn ra vào mùa hè, thời tiết đã nóng bức với ít mưa rồi, lại còn không khí ngột ngạt nơi đây nữa, thật khó chịu làm sao.

Ninh Bình dùng cái xẻng nhẹ nhàng đào lên, thì trồi ra một khối bom to.

Lại một quả nữa.. Dạo này bọn nó đánh ghê thật, ném bom khá nhiều, giống thời chống Mĩ ngày trước quá..

Không ổn rồi, đất vẫn nóng sao? Thôi, bây giờ mình nên châm ngòi cho nó bay khỏi đây đi.

Vừa châm xong, chạy ra xa, bỗng bộ đàm của anh reo lên, anh liền nhấc máy:

"Ninh Bình đây! Nam Định, trên kia có ổn không?"

"Cũng không ổn lắm, ở đây có tới hai quả bo-"

Chưa dứt lời, đằng sau Ninh Bình có tiếng nổ chói tai, đất đá văng tứ tung, khói bay mù mịt, dày đặc, khiến mắt anh cay xè.

Anh ho sù sụ, hé mắt nhìn đường. Lập tức, từ trong một tảng đá to bằng cái căn cứ lúc trước, Hà Nam bò ra, chạy đến chỗ Ninh Bình.

"Anh ổn chứ?!"

"Anh không sao, nhưng.. Cái tiếng nổ ấy từ chỗ Nam Định hay sao ấy."

Hà Nam chột dạ, liền kéo anh đi lên đồi. Đập vào mắt họ là cái đồi ấy bị lún sâu một chỗ, quả bom thì biến mất rồi.

Quan trọng hơn, Nam Định đang nằm gục xuống đất, người vẫn còn chút động đậy để cố ngồi dậy. Cánh tay phải anh thì ứa máu, chảy xuống đất.

Hai người kia nhấc anh ta lên, thấy rõ mặt Nam Định đang xước vài chỗ, dính đầy bụi, mắt như mờ đi.

"Nam Định, nghe thấy anh không?!"

Anh nghe rõ đó là giọng Ninh Bình đang gấp gáp gọi mình, anh muốn trả lời, nhưng chẳng có từ nào buột ra từ miệng anh.

"Không bị thương nặng lắm, nhưng ở ngoài này không ổn đâu." - Hà Nam bảo.

"Đứng dậy nào, để bọn anh dìu vào trong kia!"

Cả hai liền cõng Nam Định vào cái hang đá vừa nãy, băng bó cái cánh tay, rửa mặt cho anh. Cũng may là phát hiện kịp thời, không thì chẳng biết NĐ có sống sót được dưới tình trạng như vậy hay không.

Còn mấy chỗ nữa chưa bôi thuốc.

"Cứ bình tĩnh, để anh lấy thêm thuốc cho."

"Không cần đâu." - Nam Định cất tiếng.

"Hả?"

"Thế là sao?" - Hà Nam có chút ngạc nhiên.

Nam Định hướng mắt ra cửa hang, với cái giọng xa xăm, anh kể:

"Thì là không cứu được chứ còn gì nữa. Bốn hôm trước, anh có đi phá bom và không may, anh đã bị nhiễm độc."

Ninh Bình giật mình, gắt với anh, nhưng trong lòng thì dấy lên sự sợ hãi:

"T-Thật sao?! Sao em không nói cho bọn anh biết? Em có biết nó nguy hiểm đến mứ-"

Nam Định bỗng xanh mặt, ho khạc rất nặng, thậm chí còn văng cả máu ra ngoài. Không chịu nổi nữa, anh liền gục xuống đất, thở dốc:

"Vậy.. mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.."

Ninh Bình không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt anh, về sự thật sắp có người phải ra đi. Anh nghiến răng, cay đắng gặng hỏi:

"Sao chú mày giấu vụ đó làm gì hả?! Thế có biết nếu chú chết.." - Câu nói đó tự nhiên bị ngặt quãng do quá xúc động. "Bọn anh sẽ đau buồn lắm không? Tại sao chứ?!"

Hà Nam không nói gì, chỉ biết nhăn mặt, ôm mũ cối mà run rẩy nhìn hai anh.

"Trước đó em có thuốc.." - Nam Định lấy thêm hơi để nói tiếp. "Nhưng trong số bọn em có người cũng bị nhiễm độc, thiết nghĩ mạng người bình thường như vậy.. sẽ bỏ nhanh hơn chúng ta.. nên em đã đưa.."

Mắt anh bắt đầu díp lại, mọi thứ xung quanh như mờ đi, lảo đảo.

"V-và, dù trong hoàn cảnh đó, em vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.. Hi sinh lợi ích của bản thân cho người khác.. Em không thấy phiền đâu.."

Anh nghiến răng, đặt bàn tay lên mắt vì đau, nhưng vẫn thì thào nói tiếp mấy câu cuối:

"Mà.. có lẽ em hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi. Em chẳng còn gì để nói nữa, nhưng.. dù không có em, mọi người vẫn phải chiến.. thắng trong chiến dịch này."

Mặc dù cả ba chẳng xuất thân từ cùng họ hàng, nhưng mình vẫn coi họ như một gia đình.. Nhiều người tưởng chúng ta là anh em ruột thịt, nhưng là anh em chí cốt thì có sao đâu nhỉ?

Cảm ơn vì đã bên mình trong suốt bao nhiêu năm nay nhé..

Nghĩ rồi, tầm nhìn của Nam Định đen đi, hơi thở của anh nhẹ đi, cơ thể hơi giãn ra, tay xê dịch một chút.

Anh đã ngưng thở.

Ninh Bình quay đi, cay đắng mà không muốn nhìn cái con người vừa mới nhắm mắt ấy.

"Chết tiệt! Hà Nam.."

"Dạ..?"

"Lấy cái bộ đàm kia gọi cho Hà Nội đi.." - Giọng NB lạc hẳn đi, có thứ gì đó nghẹn ắng trong cổ khiến anh nuốt trôi không được. Anh đang cố không thể hiện quá nhiều cảm xúc ở đây.

Một lúc sau, Hà Nội mang đến cái hộp xanh, chiếu vào Nam Định theo cách mà Trà My đã dặn tuần trước. Trên người anh cũng đã có vài cái băng gâu.

"Đúng là cái này có ích thật, nhưng không ngờ sẽ có lúc phải dùng đến nó, thật đau lòng.."

"Biết làm sao được.. Nhưng Nam Định đã muốn nước mình phải chiến thắng thì không thể làm phụ lòng nó được. Cũng may là.. ừm, cậu ta mới chỉ chết lâm sàng."

Buồn đến vậy, nhưng NB vẫn gạt nỗi đau của bản thân sang một bên để tập trung chiến đấu tiếp. Thật nặng nề.. Hà Nam nghĩ vậy, nhặt cái mũ cối lên.

Xong việc, Ninh Bình đội mũ, nhặt súng lên:

"Đi thôi."

Gác lại nỗi đau mất mát sang một bên, cả ba đi ra ngoài, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Mọi thứ vẫn vậy, đất đá vẫn vỡ vụn, khói vẫn bốc và tiếng súng vẫn còn.

Hà Nam chỉnh lại mũ cối và nạp thêm đạn vào súng. Anh không còn sợ cái nơi hoang tàn này nữa, nhưng cái chết của Nam Định vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh. Biết đâu người tiếp theo sẽ là anh, hay người khác thì sao?

Hà Nội bỗng ra hiệu:

"Cúi xuống!"

Họ nấp sau một tảng đá to, nghe kỹ tiếng súng. Không phải của ta, mà là của địch!

"Cả hai ngồi im nhé, bọn chúng đến đấy. Ninh Bình xem máy bay trên kia là của ta hay của nó? Cẩn thận nhé." - Hà Thành thì thào.

Hà Nam nắm lấy tay NB. Bỗng anh thấy khó thở quá. Liệu có phải là do khói bụi ở đây không, hay là vì sự lo âu rằng sẽ có mối đe dọa đang đến gần anh? Có thể là cả hai.

Thế nhưng, người mà anh lo nhất bây giờ là Vĩnh Phúc, suốt mấy ngày nay chưa nhận được tin tức gì. Cậu ta bây giờ ra sao rồi? Còn sống sót không chứ?

Hà Nội bỏ kính ống nhòm suốt, đưa mỗi người một cái mặt nạ bảo hộ:

"Bọn nó bắt đầu xịt khí độc rồi. Đeo vào đi."

Đeo xong, HN ra lệnh cho Hà Nam cầm súng bắn vào chúng trước.

***

Chiến dịch bắt đầu có phần bất lợi về phía ta, vì kẻ thù gửi nhiều chi viện xuống hơn và cố chiếm giữ một số vùng đất và làm chủ tỉnh lỵ của một số tỉnh. Với tình hình hiện tại đối với đội của Hà Nội, Nam Định là một trong số tỉnh đang bị tạm chiếm bởi quân đội của Cosmic Vietnam.

Các vùng ven biển cũng đang bị đe dọa, và nhân dân ta đã chiến đấu rất anh dũng, quyết không để quê hương rơi vào tay giặc.

Trong khi ấy, tình hình ở Kyoshin đang có sự chuyển biến lớn. Có một phe phái tên là Cộng hòa Katsu đang dẫn dắt người dân lật đổ chính quyền thối nát của Cosmic Vietnam - thứ đã tồn tại hơn trăm năm. Nhờ máy tính bảng của Kiyo mà phía ta theo dõi được tình hình này, mang thêm hi vọng chiến thắng cho đất nước ta, nhưng cũng không khỏi sự lo lắng.

Quay trở lại với câu chuyện của Đội Tình nguyện Thủ Đô, cả nhóm đã có công lớn với việc cập nhật thông tin kịp thời cho quân đội, cũng nhờ sự giúp đỡ của cậu con trai Nguyên cả.

Họ còn phá dỡ bom mìn với số lượng lớn và phá hủy nhiều trọng điểm của giặc.

Có thể kể đến một hôm, Hải Phòng với TP. Hồ Chí Minh lẻn vào căn cứ của kẻ thù, lúc ấy trời tối, nên họ phải hết sức cẩn thận.

Họ ném vài quả lựu đạn chưa nổ vào bên trong, rồi tự bảo nhau chạy ra khỏi đó. Cuối cùng thì chúng nổ thật, làm nhiều kẻ địch bị thương hoặc chết.

"Lựu đạn Việt Nam thế nào?" - Hải Phòng cười đắc chí.

"Phải cho mỗi thằng một nhát mới được." - Sài Gòn cũng cười theo.

Thế nhưng, không phải lúc nào Đội Tình nguyện may mắn như vậy được. Bởi lẽ có một sự thật rằng, rồi sẽ có ít nhất một người tiếp theo phải nằm trong cái hộp màu xanh kì lạ ấy.

...

Như mọi khi, nhiệm vụ của Ninh Bình là đi kiểm tra và dọn sạch bom mìn cùng với các chiến sĩ khác. Có hôm anh còn thức trắng. Thậm chí họ còn phải bò lên cao để dỡ quả bom bị kẹt ở trên đấy!

Hôm nay, anh đi cùng với Hà Nam và Vĩnh Phúc. Từ khi Nam Định đi rồi, cả ba đã sát cánh bên nhau để vượt qua khó khăn và sự mất mát.

Chỗ anh dừng chân gần tảng đá mà nơi nhóm của Hà Nội dùng làm căn cứ. Chẳng biết Hà Nam với Vĩnh Phúc đi phá bom ở đâu, nhưng với cái bộ đàm, họ biết ngay vị trí của anh.

Nhưng có một chuyện không may xảy ra.

Có ai đó đã gắn bom hẹn giờ lên tảng đá đó.

Chết dở, bọn nó phát hiện căn cứ rồi sao?? Làm thế nào được chứ?

Không nghĩ ngợi gì thêm, Ninh Bình liền bắt tay vào làm. Quả bom này không thể cứ thế mà tháo ra khỏi băng dính được, nên anh phải cắt dây, có tận bốn cái liền.

Còn ba mươi giây nữa. Anh phải làm thật nhanh để cắt nốt hai dây, hai cái này nó còn dày hơn trước, khó mà đứt ra được.

Mười lăm giây nữa.

Mười giây.

Chín,

Tám,

Bảy,

Sáu, anh đã cắt được dây thứ ba.

Năm,

Bốn, anh vẫn đang cố đứt dây cuối cùng.

Ba,

Hai,

Một, dây vẫn chưa đứt.

Không tháo ra được, anh đành phải chạy ra khỏi đó.

Trong đó vẫn còn vật liệu quan trọng.. Xin lỗi mọi người, tôi không tháo kịp-

Quả bom nổ tung, đá bắn khắp nơi. Tiếng nổ chói tai ấy làm lay động cả cái cánh đồng này.

Mặc dù đã chạy đi, nhưng một tảng đá rơi trúng vào chân trái Ninh Bình, khiến anh ngã xuống, không đi được, chỉ có thể nằm trên cỏ mà lấy tay lay đá đi.

Không chỉ bị trúng vào chân, mấy mảnh vỡ còn bay sượt qua mặt và tay chân, khiến máu chảy dài, nhỏ xuống đất.

Anh cố đứng dậy, nhưng trượt chân và vẫn nằm tại chỗ.

Bực thật, mình vẫn còn một vết thương nữa ở bụng.. Cần Thơ thì đang ở xa..

Hà Nam và Vĩnh Phúc nghe thấy tiếng nổ, chạy về thì thấy căn cứ sập, còn Ninh Bình đang nằm dài trên cỏ.

"Ninh Bình!" - VP giật mình trước sự khủng khiếp này.

"Vĩnh Phúc đấy à?.." - Anh ngẩng lên.

"Để em gọi Hà Nội cho, Cần Thơ đang đi cùng-" - Hà Nam liền lấy bộ đàm ra.

Ninh Bình ngắt lời:

"Không, không cần. Nó không về kịp đâu."

Anh nhận ra mình chẳng sống lâu được nữa, lúc họ về thì chắc anh cũng buông xuôi rồi. Nhưng NB không thể làm phiền Hà Nội mãi được, người ta vẫn còn phải lo việc nước nữa cơ mà.. Anh nghĩ vậy.

"Bây giờ thì biết làm thế nào?!" - Vĩnh Phúc cắn răng.

Ninh Bình với tay, lục trong cặp một phong bì, rổi đưa cho VP:

"Bây giờ điện thoại mất sóng rồi, cậu gửi bức thư này cho Bạc Liêu đi, bảo là tôi có lời nhắn, đừng bảo nó viết lại.. "

Ninh Bình ho khạc mấy cái, rồi nói tiếp:

"Hai đứa cố gắng lên, cố gắng sống sót trong trận chiến này.."

Rồi NB gục hẳn xuống đất, hơi thở dần yếu đi và không còn thở nữa. Hà Nam nhìn cảnh tượng đó mà chẳng đứng vững nổi, tay vẫn còn cầm bộ đàm, không thốt lên được lời nào.

Vĩnh Phúc cố không nhìn cái cảnh đấy, lấy lại bộ đàm để gọi cho Hà Nội.

May sao, Hà Thành với Cần Thơ vẫn về kịp để đưa Ninh Bình vào cái hộp xanh kia. Chiến tranh đã làm họ mất mát quá nhiều, vừa mất căn cứ, vừa mất thêm một đồng đội.

Họ phải di chuyển sang nơi khác để lập căn cứ mới, chỗ này còn xa hơn nhiều so với cái trước.

Vừa đến nơi mới, Hà Nam mới òa khóc vì tức thay cho số phận của hai người khác mình, chỉ tại cái bọn xâm lược mà bao nhiêu người phải bỏ mạng.

"Bình tĩnh, cả hai người họ không chết hẳn được đâu..." - Vĩnh Phúc an ủi anh.

Nhưng chính VP cũng tức y như Hà Nam, và anh cũng khóc theo. Mọi người xung quanh họ chẳng ai nói được gì, lấy làm tiếc cho sự hi sinh của hai người trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top