Chapter VI - Part 1

Trong suốt mấy ngày liền, miền Trung cũng bắt được khá nhiều gián điệp của Cosmic Vietnam, một phần là do người dân ở đó để ý giọng Việt không sõi, hỏi đến từ nước nào thì bọn đấy cũng mù tịt.

Bọn đó toàn là những người trong quân đội, chứ không phải mấy nhân vật có khả năng kéo người khác vào thế giới giả lập hay căn phòng dưới lòng đất kia. Chúng còn rất trẻ, hình như mới lần đầu đi thực tập ở hành tinh khác nên thiếu hiểu biết về người Việt ở đây.

Khi lấy lời khai, ai cũng bảo là đến từ một học viện danh giá ở Kyoshin, mới ra trường không lâu mà đã bị bắt đi nghĩa vụ ở Trái Đất.

Mọi thông tin của chúng đều được ghi chép lại và gửi lên chính quyền.

Và thế là chúng bị tạm giam.

***

Kiyo nói rằng còn đúng một tuần để chuẩn bị, thế nên nhiều tỉnh thành cho cư dân thu xếp đồ đạc để đi sơ tán và tích trữ dần lương thực.

Có những người tình nguyện ở lại bảo vệ làng hoặc khu phố của mình, nên họ được cung cấp thêm vũ khí và lương thực đầy đủ.

Trong ba ngày cuối, người ta đã xác định được đường đi và tốc độ của đoàn tàu Cosmic Vietnam và dự đoán rằng chúng sẽ đến đây vào thứ 5, chính là bốn hôm nữa.

.....

Đúng sáng hôm sau, quân đội Cosmic Vietnam sẽ tấn công nước ta.

Theo như thông báo thì có khoảng 955 nghìn quân sẽ đổ bộ ở Nam Trung Bộ hôm ấy, sau đó tăng dần lực lượng lên các miền khác. Mục tiêu chính của chúng là phá hoại các miền, rồi lên phía Bắc buộc Chính phủ đầu hàng, quan trọng nhất vẫn là nhắm vào Thủ đô. Lộ hết kế hoạch rồi nên Cosmic Vietnam phải đánh công khai.

Những tỉnh thành nào giáp biển thì cũng phải hết sức cẩn trọng, mặc dù chưa biết Cosmic Vietnam có gửi hải quân xuống hay không, nhưng có khả năng hắn sẽ tấn công hai quần đảo trọng yếu nhất.

Người ta đã chọn được một vài tỉnh thành đặc biệt hỗ trợ nhau trong thời gian tới để bảo vệ Thủ đô của đất nước. Họ đã được trang bị vũ khí, lương thực, nước uống, dụng cụ y tế đầy đủ nhất có thể.

Trước khi ra quân, Hà Nội có hỏi Cần Thơ về chuyện của Neon, thì đây là những gì cô ấy nghe được từ anh ta:

"Ba người đó... đều là những tàn dư của tuyệt vọng. Không chỉ ba, mà còn hai người còn sống ở đây và bốn người ở Kyoshin. Bọn họ từng là những người có tài đến từ một học viện lớn, lẽ ra họ sẽ là những phần tử đóng góp lớn cho đất nước, nhưng từ khi một người bạn đáng kính của họ bị sát hại và cả tám người bị tẩy não cùng một lúc, đất nước đã trở nên hỗn loạn. Tôi nói tám là vì duy nhất Kiyo không đến trường hôm đó, thành ra cậu ta thoát khỏi số phận như mấy người kia, nhưng bị lôi kéo vào.

Tôi từng là học sinh của trường đó, nhưng bị buộc thôi học để nghĩa vụ quân sự sớm. Có người đã kể lại cho tôi, hình như là một phần của bọn họ."

Điều bất ngờ hơn là cậu bé Nguyên ngày xưa Đà Nẵng cứu được, nay trở thành một anh thanh niên chững chạc, trưởng thành và nhập ngũ để sẵn sàng chiến đấu. 

"Nguyên đấy hả? Cậu đi đâu mà bây giờ mới đến?" - Hà Nội hỏi.

"Xin lỗi, cháu mới lên từ Hải Phòng nên đến hơi chậm."

"Thôi, không sao, cháu mới rời Phú Quốc tối qua, đi hai chuyến bay rồi. Mà mai bọn kia mới đến cơ, hay là sang căn cứ trước đi?" - Sài Gòn cài lại mũ cối.

"Ừ, đằng nào sắp tối rồi-"

Hồn ma của My có đi theo họ, nhưng có mỗi Nguyên không nhìn thấy, nên cô chẳng dám chào em trai mình. Thế nhưng, cô vẫn còn một thứ rất cần thiết nữa:

"Cụ Hà ơi!"

"Sao?" - Cụ trẻ quay lại.

Bàn tay mờ ảo của My đặt lên bàn tay khô ráp của Hà Nội một cái hộp tròn màu xanh có ánh sáng nhè nhẹ. Cầm cái hộp đó lên, anh thấy tay mình sao mà ấm quá.

"Cụ cầm lấy. Cái này rất cần thiết cho mọi người, chỉ huy đội của tỉnh thành nào cũng có nó."

Rồi cô thì thầm vào tai anh:

"Nếu có ai chết lâm sàng hay vết thương nặng quá không đủ điều kiện để chữa, chiếu thẳng hộp đó vào họ."

Nói xong, cô biến mất, nhưng tay Hà Nội vẫn giữ cái hộp đấy.

"Sao vậy? Đi thôi chứ đứng đấy làm gì?" - Hải Phòng đứng đằng sau Hà Thành trong khi anh ta vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối và ngỡ ngàng.

"Ừ."

Và thế là cả đội lên đường dưới bóng chiều tà..

***

"Được rồi, chúng ta sẽ dừng chân tại đây!"

Hà Nội nói vậy khi mọi người dừng lại tại một tảng đá lớn giữa một vùng ngoại thành vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn là rặng tre cao với đồng ruộng.

Ninh Bình thấy kì lạ, liền hỏi:

"Hả? Nghĩa là dựng lều ngoài này á? Liệu có ổn không-"

"Không phải. Chờ tôi chút đã."

Hà Nội lấy hai cái kim, xoẹt xoẹt mấy đường trên tảng đá với tốc độ nhanh như chớp, khiến Ninh Bình cũng như mọi người đều sững sờ, có người còn há hốc mồm mà nhìn.

Tảng đá toạc ra một lỗ hổng lớn, bên trong thì tối như hũ nút.

"Căn cứ đây sao?" - Nam Định ngạc nhiên. "Nhưng mùa hè nóng lắm, ở trong đấy thở thế nào, sinh hoạt ra sao?"

"Yên tâm. Thức ăn nước uống có đủ cả, tôi đục lỗ vài chỗ để lấy không khí rồi, mọi thứ bên trong cơ bản vẫn như một căn cứ bình thường, còn mát hơn nhiều đấy. À, Tây Ninh, cậu mang nồi đến chưa?"

Nghe vậy, Tây Ninh liền lệ khệ đem cái nồi inox to, như cái nồi chuyên để nấu bánh chưng. 

"Tôi mang rồi đây."

Hà Nội vào trong tảng đá thắp đèn lên, thì hiện ra trước mắt là một không gian rộng lớn, sần sùi do bề mặt của đá. Bên ngoài tảng đá trông như chỉ hai đến ba người sống được trong đó là cùng, nhưng vào trong đây lại vừa đủ cho mười hai người.

Ngoài trời khá nóng, có thể nói là hai mươi chín độ. Vào trong tảng đá này chẳng khác nào đi vào một cái hang động vậy, sà vào đấy là cơ thể ta rung lên vì sự mát mẻ bất ngờ của nơi này.

Để nấu ăn cho dễ và để tránh ngạt khí, họ phải lắp thêm máy thông gió vào. Mọi người bỏ đồ đạc xuống, ngồi nghỉ một tí rồi bắt tay vào làm.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Bắc Ninh có hỏi Hải Dương cái này:

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm.. Tại sao Hà Nội lại chọn đá làm căn cứ?"

"Thực ra trung đoàn nào cũng được trang bị như thế này, cũng là để địch không phát hiện ra, vì chúng có thể tấn công vào ban đêm bất cứ lúc nào."

Nhìn Đà Nẵng gọi Nguyên cầm mấy khúc gỗ vào và Hà Nam bê túi gạo chuẩn bị cho vào nồi, rồi anh mới quay lại nói chuyện với Bắc Ninh tiếp:

"Xây dựng một căn cứ kiểu này sẽ bất lợi cho chúng, nếu vậy chúng sẽ chỉ có thể đánh vào ban ngày thôi. Sáng kiến này là do My và một người khác nghĩ ra.."

Bắc Ninh trầm trồ nói:

"Tôi không ngờ đấy, mặc dù không còn sống nữa nhưng My vẫn nảy ra một ý tưởng táo bạo đến vậy, tưởng chừng như không thực hiện được! Thật may rằng-"

Chưa nói hết, Đà Nẵng với Cần Thơ gọi vọng ra, có ý giục hai người vào giúp một tay:

"Hai anh ra đây giúp một chút đi được không?"

"Chúng tôi ra ngay đây!" - Hai người trả lời, đứng dậy luôn.

Và thế là mọi người cùng bắt tay vào nấu món cháo bò ấy. người thì vo gạo, kẻ thì thái thịt với rau, kẻ thì nhóm củi, ai nấy cũng có việc để làm. Cả đội chung sức nấu một bữa tối đơn giản nhưng đủ ngon và no cho tất cả mọi người. Một bữa ăn cho mọi người giữa thời buổi khó khăn thế này thì thật không còn gì sung túc và ấm cúng bằng.

Chờ một lúc lâu thì nồi cháo chín. Mọi người liền kê mấy tảng đá to làm bàn ghế, rồi múc cháo vào bát của mình. Họ ngồi thành một vòng, chuyện trò rôm rả.

Húp một miếng, Nam Định trầm trồ nói:

"Món cháo này.. ngon hơn nhiều loại cháo tôi đã từng ăn! Không hiểu sao, nó đem lại một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.."

"Thì mọi người cùng làm mà. Giữa thời buổi chiến sự thế này, được ăn cùng đồng đội thì không có gì ngon bằng. Chính tình đoàn kết vốn có của chúng ta đã làm món cháo ngon hơn rất nhiều." - Vĩnh Phúc hồ hởi nói.

"Tôi cũng có chung suy nghĩ với Nam Định." - Ninh Bình nhai miếng thịt trong bát cháo.

"Vậy hả? Thế có nhớ Bạc Liêu không?" - Hải Phòng trêu, cười khúc khích.

Ninh Bình bỗng im bặt, chẳng thèm trả lời anh ta. Nhưng anh không thể chối cãi rằng bản thân anh luôn nhớ và lo lắng cho Bạc Liêu, hôm chuẩn bị đi nhập ngũ anh còn hứa sẽ giữ liên lạc thường xuyên mà.

Nếu trong chiến tranh làm gián đoạn mạng để gửi tin nhắn đi, thì Ninh Bình sẽ viết thư để Bạc Liêu yên tâm.

Ninh Bình không thấy phiền hà gì trước câu đùa của Hải Phòng, bởi lẽ ai cũng biết giữa anh và người kia như thế nào rồi.

Quay lại vấn đề về chiến dịch, vì hôm sau quân Cosmic Vietnam đến rồi. Nghĩ đến đấy, Cần Thơ sợ rằng mọi người có thể sẽ bị tách ra để rời thành phố, vì mỗi người là đại diện của từng tỉnh thành. Cô lo lắng hỏi:

"Cụ ơi, thế bọn cháu có nguy cơ phải rời thành phố không? Mai bọn nó đến rồi-"

"Ơ, không, ít nhất là chưa đến lúc. Nhưng nếu phải rời thật thì chúng ta phải giữ liên lạc để ổn định số lượng của đội ta." - Hà Nội ngồi lướt cái máy tính bảng.

"Máy tỉnh bảng đó là.."

"Cái này vốn là của một cậu thanh niên tên là Kiyo, nghe nói cậu ta phản lại phe Cosmic Vietnam rồi nên tôi mới mượn nó. Nhờ vậy, chúng ta sẽ biết rõ được nhiều thông tin của địch và có khi moi được cả kế hoạch chiến tranh của hắn!"

Trong khi mọi người ăn xong hết rồi, Hải Phòng tính lấy cây đàn guitar để chơi cho mọi người nghe, nhưng bỗng ra thiếu mất một người.

"Này, hình như thiếu ai hay sao ấy."

"Hải Dương hả? Em nghĩ ổng đang dang dở một việc gì đó bên ngành điều tra ấy.." - Đà Nẵng nói.

"Hay là em ra gọi vào ăn đi?"

Cô đứng dậy, chậm rãi bước ra sau Hải Dương, hỏi:

"Ông vẫn bận ạ?"

Hải Dương nhận ra giọng nói ấy, chỉ trả lời ngắn gọn:

"Ừ."

"Ông nên nghỉ ngơi đi, cháu mang bát ra cho nhé!"

Hải Dương có phần khách sáo trước sự nhiệt tình của cô, nên anh lắc đầu:

"Thôi, để ông tự lấy."

Lí giải tại sao Đà Nẵng gọi Hải Dương là ông, bởi vì thực ra cô nhỏ hơn Hải Phòng hai tuổi, nên gọi HD là ông thì cũng không có gì lạ. Bố của HP là tỉnh, và anh còn một đứa em nữa nhưng mất sớm, cũng xét theo khía cạnh ấy.

Nhưng nhìn chung các tỉnh thành ở đây bề ngoài khá trẻ so với tuổi thật, nên tạm thời cứ xưng là "anh/cô" theo cách của người kể, dù vẫn theo tuổi mà các nhân vật lựa cách xưng cho phù hợp.

Vấn đề này cũng không phải là chủ đề trọng tâm trong câu chuyện về cuộc chiến này, nên chúng ta sẽ tạm gác lại một bên, và theo dõi tình hình.

Đà Nẵng không nài nỉ ông mình nữa, vì cô biết Hải Dương rất tâm huyết với công việc của mình như thế nào. Dù vậy, cô vẫn để sẵn bát cháo ở trên bàn, rồi lặng lẽ rời khỏi đó.

Hải Dương lúc ấy ngưng bút, nhìn Bắc Ninh một lúc, rồi quay lại viết tiếp.

***

Sau bữa cháo, mọi người ngồi họp lại với nhau về tình hình cuộc chiến và phía kẻ địch qua máy tính bảng Kiyo gửi.

Sau những vụ việc đã xảy ra nhiều ngày trước, họ phải hết sức cảnh giác vì bọn chúng rất giỏi công nghệ thông tin và chúng sẽ có thể mạnh hơn chúng ta về mặt quân sự ngoài mong đợi.

Nhưng quan trọng nhất rằng, ai cũng phải vững vàng, tỉnh táo trước mọi tình huống và không được bị nao núng nếu kẻ địch gây bất lợi cho cả đội.

Yêu nước, đoàn kết sẽ góp phần giữ vững tinh thần tập thể trong cuộc chiến đầy gian nan này.

Sau cuộc họp, mọi người bắt đầu rải đệm với chăn gối ra để chuẩn bị đi ngủ. Có thể mấy hôm sau bọn họ sẽ phải thức đêm trắng, thế nên họ cần có một giấc ngủ ngom nhất có thể.

Đèn đã tắt, ai cũng nhắm mắt ngủ rồi, còn mỗi Hà Nội là vẫn còn thức.

Mình cứ thấp thỏm không ngủ được.. Cứ hóng mãi tin mới từ cái máy này. Mà làm gì có chuyện sẽ có tin đến sớm thế được.

Có tiếng sột soạt ở sau anh, khiến anh giật mình quay lại.

"Hà Nội? Cậu không ngủ à? Cậu làm gì vậy?"

"Tôi đang kiểm tra lại cái máy này và tình hình ba miền.."

"Vậy à.. Nhưng bây giờ muộn rồi-"

"Đừng lo cho tôi." - Hà Nội ngắt lời.

TP.HCM chẳng biết nói sao, đành thả mình xuống đệm.

Hà Nội kiểm tra hết lần này đến lần khác, một hồi rất lâu. Cuối cùng, anh mới bỏ nó xuống.

Mọi thứ vẫn ổn. Chúng bảo là ngày mai sẽ đến, nhưng biết đâu lại cố tình đổi lịch sớm hơn thì sao?

..Mà bọn chúng cũng không thể nào nhanh thế được, theo như những gì mình đã tìm hiểu. Có lẽ mình không nên thức đêm, vì mai sẽ rất mệt, kể cả mình muốn nhưng mọi người thì không muốn thấy mình như vậy, nhất là Sài Gòn..

Hà Nội ngoảnh lại, vẫn thấy TP.HCM đang trằn trọc. Anh thả cái hộp màu xanh lúc trước vào cái thùng các tông. Xung quanh tối mịt, chỉ có cái hộp là đang tỏa ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ.

"Muộn thế rồi mà vẫn không ngủ à?" - Anh hỏi.

"Tại tôi lo chứ bộ!"

"Sao? Lo về ngày kia sẽ như thế nào à?"

"Ừ.. nhưng cả cậu nữa đấy, mau nằm ngủ đi!"

Hà Nội lặng lẽ nằm xuống chỗ của mình. Thú thực mà nói, bản thân anh cũng lo lắng không kém gì Sài Gòn. Ngày mai, hôm kia, hay tuần sau thế nào thì thật khó đoán trước chính xác được.

Cái tương lai ấy thật mờ ảo giống như màn sương đêm bên ngoài tảng đá. Nhưng dù nó mờ, vẫn còn Mặt trăng soi sáng, cũng như hi vọng soi đường cho mọi người ở đây.

Và thế là kết thúc một ngày yên bình cuối cùng của cả đội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top