Chapter V - Part 1
Ngày hôm nay có quá nhiều biến động, hầu hết là liên quan đến sự xâm nhập của người ngoài Trái Đất kia.
Có lẽ chuyện ở Hà Nội và Hà Nam là khó tin nhất, vì bọn chúng biết cách lôi kéo người khác vào thế giới ảo và rất giỏi công nghệ.
Nhưng những sự kiện đó đã xảy ra thật, dù không tin đi chăng nữa. Đúng vậy, sự thật là chúng đã bắt đầu dòm ngó Trái Đất từ mười năm trước rồi.
Sau khi đã thẩm vấn xong Neon, người ta đã xác định được kẻ thù tên là Cosmic Vietnam - một phiên bản song song khác của đất nước này. Người ta cũng xác định được tên và vị trí hành tinh của chúng, thậm chí đã có mô tả đầu tiên về những điều cơ bản về nó.
Tưởng chừng sẽ chỉ có một vụ lớn xảy ra trong một ngày, nhưng không, mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó..
***
Tam Đảo, tháng 6/2029..
Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào những bụi cây và những con đường leo dốc, khiến ta có cảm giác oi nóng, mặc dù có mây che.
Một người đó cầm một chiếc ô đỏ to, mệt nhọc đi trên con đường ấy.
Đó chính là Phú Thọ.
"Trời ơi, không ngờ ở Tam Đảo lại nóng như thế này.. Biến đổi khí hậu à?"
Theo sau anh là hai người khác.
Một người cầm cái quạt phe phẩy, đội nón, vã mồ hôi, quay sang hỏi người đang đội mũ vành và xách một chiếc cặp picnic:
"Cậu vẫn chịu được dưới cái nắng này hả Vĩnh Phúc?"
"Ừ, tôi ngược với Phú Thọ, rất thích kiểu này đó Hà Nam ạ! Nào, sắp đến rồi, Yên Bái và Cao Bằng đang đợi đó!"
Phú Thọ đi đằng trước, cầm ô nhưng vẫn cảm thấy như sắp tan chảy giữa cái nắng đến nơi rồi.
Nó rủ hai bọn kia từ lúc nào vậy? Với lại, nó đang đội cái loại mũ gì thế kia?
Trời đất ơi, chết mất thôi...
Đúng lúc ấy, hai người mà Vĩnh Phúc mời đến đã chờ sẵn ở khu picnic. Để tránh nắng, họ đã cắm một cái ô to xung quanh cái thảm đỏ.
Yên Bái thấy mọi người đến lâu quá, đợi hơn hai mươi phút rồi, gọi mãi không được.
"Cái bọn này bao giờ mới đến chứ? Mãi không gọi được!"
"Điện thoại cậu hết tiền rồi mà?" - Cao Bằng nhìn anh, nói.
"Này!" - Có tiếng nói từ đâu đó.
"Hả?" - YB ngẩng lên.
"Mọi người chờ có lâu không?" - VP cười, đặt hộp picnic xuống đất.
Cao Bằng vỗ vai Yên Bái:
"Đến rồi kìa."
"Biết rồi. Khoan, cậu kia là.." - YB chỉ vào Hà Nam.
"Hả?"
Phú Thọ vỗ vai Vĩnh Phúc:
"À, bạn trai của VP đấy!"
"Tào lao." - Anh thở dài.
Đùa tí thôi làm gì căng..
"Hà Nam là bạn thân của tôi thôi, đừng có gán ghép chúng tôi."
"Thì ai làm gì đâu." - Yên Bái cắn một miếng quế.
Vĩnh Phúc ngồi xuống, mở hộp picnic ra:
"Được rồi, bỏ qua đi, ăn thôi."
Cái hộp picnic ấy có sáu ngăn, gồm cơm, thịt các loại, rau củ, hoa quả được sắp xếp thật ngăn nắp và gọn gàng. Ngoài ra, còn có một chai nước cam to bên cạnh nữa.
Phú Thọ nhìn những món ăn tuy hơi đơn giản nhưng lại đẹp mắt, trầm trồ:
"Uầy, mấy cái này Vĩnh Phúc tự làm thật à?"
"À, em với Hà Nam cùng làm đấy!"
Hà Nam ngượng nghịu gặp một miếng cơm với rong biển, chẳng nói lên được điều gì. Yên Bái nhìn quanh cái thảm, thấy không có chai nước lọc nào, đứng dậy nói:
"À này, tôi ra ngoài mua một chai nước lọc nhé, ở đây chẳng có cái nào.."
"Ừ, cẩn thận nhé! Dạo này có vài vụ liên quan đến Cosmic Vietnam đấy." - Vĩnh Phúc hân hỉ gắp một miếng trứng rán ngon lành.
Hà Nam lấy ra một chai nước cam với hai cốc nhựa:
"Ừm.. VP muốn uống nước cam không??"
"Oke, cho cả anh tôi luôn nhé."
Chà, ngồi trên một cái thảm, chạm đất với cỏ xanh, cây cối ở quanh ta, ăn những món nhà làm thì không còn gì lý tưởng bằng.
Miễn là nơi này được bảo vệ chặt chẽ.
Vài phút sau, YB quay trở lại với một chai nước lọc, ngồi ăn tiếp với ba người còn lại.
Ba người còn lại..
Chắc Cao Bằng có chút việc bận.. VP nghĩ vậy.
Nhưng hai mươi phút rồi mà vẫn chẳng thấy CB đâu cả, làm cả bốn người bắt đầu thấy lo.
"Ủa, CB đâu rồi? Nãy còn ngồi đây cơ mà?"
"Nó bảo có vấn đề gì đó nên mới ra ngoài, nhưng hai mươi rồi mà vẫn chưa thấy quay về.." - VP lau miệng bằng giấy.
Có vẻ nắng đã dịu đi, chứ không chói chang như lúc mới lên đây nữa. Phú Thọ thấy thế, chui ra khỏi cái ô và nói:
"Hay đi tìm cậu ta đi! Đằng nào trời cũng dịu đi rồi, nhớ dọn đồ đi nhé!"
Vừa dọn dẹp, HN vừa nói:
"Hi vọng CB sẽ không như giống VP trong game của Sunny.."
"Hả?"
..........
Tìm kiếm khắp ngóc ngách, thế mà cả ba vẫn không thấy được dấu vết của CB. Gọi điện thoại nhưng không nghe máy, hỏi những người ở xung quanh thì ai nấy cũng bảo không biết.
Hà Nam cất điện thoại:
"Chúng ta đã hỏi nhiều người rồi nhưng không ai thấy.. Cậu ta đã về rồi chăng?"
Vĩnh Phúc dừng lại một góc tường, bỗng thấy cánh cửa của nhà kho bị gió đẩy ra.
Đó là một chuyện không thường thấy đối với anh, vì nơi đó bao giờ cũng được đóng khóa cẩn thận.
"Ơ, cửa kia không khóa kìa!'
Cảm thấy có điềm không lành, VP nhẹ nhàng mở cửa, thì thứ đập vào mắt cả ba là một xác chết của ai đó.
Người đó ở tư thế ngồi gục đầu, máu chảy lênh láng xuống từ con dao ghim thẳng vào ngực.
Trên tường đầy vết xước và những vết máu kì lạ ở trên tường.
Hà Nam lui ra ngoài, mặt tái mét, cố để không hét lên.
"A..A.."
Yên Bái vừa lúc chạy về, thấy cả ba đứng tụ tập đó, ngạc nhiên hỏi:
"Có chuyện gì thế- ÔI TRỜI ƠI, AI THẾ KIA?????"
Phú Thọ giục Vĩnh Phúc:
"G-gọi công an đi, nhanh lên! Không thì.."
"Này!" - Bỗng có một giọng the thé vang lên.
"Ai vậy?" - Đang bấm số 113 thì VP giật mình.
"Các người không được gọi chúng đến!"
Chẳng biết từ đâu ra, có một con robot tròn với nền màu và ngôi sao xám, có ăng tên đỏ trên đỉnh đầu, xuất hiện ngay trên thi thể.
Nó đến gần Hà Nam - người đang nhìn xuống đất, nói:
"Này, ngẩng mặt lên nghe ta nói nè. Xin tự giới thiệu, ta là CV01-P, một trí tuệ nhân tạo đến từ Kyoshin."
Kyoshin.. Mình nghe cái tên ấy ở đâu rồi thì phải.. Khoan, chẳng phải đó là quê của Cosmic Vietnam sao?! Phú Thọ thầm nghĩ.
"Gọi ta là CVP cũng được. Ta sẽ cho các người làm cái này nhưng với một điều kiện: Không được gọi cảnh sát đến! Nếu làm vậy các người sẽ giống thằng này (nhưng không phải ta giết). Bây giờ ta sẽ cho một thời gian nhất định để khám xét hiện trường, hiểu chưa hả?!"
Sau đó thì CVP tạm thời rời đi.
"Giờ sao?" - HN quay sang hỏi.
"Bây giờ có lẽ chúng ta nên khám xét hiện trường, rồi tìm ra hung thủ.. Các tỉnh thành có quyền điều tra mà, đúng không? Tôi đoán vụ việc này có dính dáng đến đồng bọn của Cosmic Vietnam.." - YB nói.
Với sự bối rối, cả bốn người nhất trí điều tra hiện trường vụ án. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nên họ phải hết sức bình tĩnh và cẩn thận.
Hà Nam lấy hết dũng khí, quan sát thi thể:
"Người này bị đâm bằng một con dao trắng vào ngực, tôi cũng chưa xác định được có trúng vào tim không.."
Vĩnh Phúc quan sát trên tường:
"Vết xước trên tường.. có vẻ nạn nhân đã cố gắng kháng cự lại hung thủ. Người này cũng đã chết được mười nhăm phút rồi và anh ta đã để lại gì đó.."
Phú Thọ dùng giấy, cầm một chai lọ lạ:
"Lọ gì đây? Nó mở nhưng rỗng này!"
"Chất độc đấy, đừng có ngửi. Đóng nắp lại và bỏ xuống đi." - YB nói.
"Này, VP.." - HN gọi.
VP vẫn chưa rời mắt khỏi bức tường:
"Gì thế?"
Anh cầm trên tay một túi hút chân không, đựng một cái gì đó.
"Tôi tìm thấy cái này nè.. Liệu nó có liên quan gì đến vụ án không?"
"Con dao bị gãy hả? Cậu tìm nó ở đâu đấy?"
"Tôi tìm thấy ở trong thùng rác, người ta sắp đem đi rồi nên tôi xin mãi mới được-"
Lại cái tiếng the thé chạy vào từ ngoài kia:
"Ehem, ehem! Ta quay trở lại rồi đây! Mấy người xong chưa hả?"
Đến lúc rồi sao? YB nhìn CVP.
HN tạm thời để một cái khăn đen lên thi thể, sao cho hiện trường không bị ảnh hưởng.
CVP dẫn cả ba đến trước một bức tường, bấm một cây điều khiển, khiến tường mở ra một cầu thang máy.
"Các người sẽ đi xuống tầng hầm bằng thang máy này, và một trong số cả bốn người là hung thủ! Cứ vào đi, ta sẽ giải thích sau. Upupupupupupu."
Cầu thang máy từ từ hạ xuống, xuống một vực sâu thẳm mà không ai biết nó sẽ dừng lại ở đâu.
Tiếng xịch xịch và mặt đá ở ngoài khiến họ có phần bất an, như thể sợ thang máy sẽ hỏng bất cứ lúc nào.
Hà Nam dựa vào tường, nhìn xuống sàn.
"Cậu sợ à?" - Vĩnh Phúc điềm tĩnh hỏi.
"...Có lẽ vậy. Cậu cũng thế hả VP?"
"Nếu tôi nói không thì chắc chắn đó là nói dối. Nhưng biết làm thế nào được, tình cảnh này ai mà chẳng run như cầy sấy ra?"
VP thở dài:
"Nhưng dù sao chúng ta vẫn phải đối mặt với sự thật, dù có khó tin đi chăng nữa. Sự thật ấy, nó đang nằm trong các chứng cứ mà chúng ta đã thu thập được."
Yên Bái đứng sát tường, tay cầm một cái gì đó giống như là Ipad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top