thirdteen question

"một, hai, ba, bắt đầu"

________

q: xin chào, cậu tên là gì?

-tôi là jung hoseok, xin chào mọi người.

q: hoseok-ssi, cậu đã có một ngày tuyệt vời chứ?

-vâng, khá là tuyệt vời. tôi đã đi thăm thú rất nhiều nơi. nhảy tưng bừng trong một buổi tiệc của một người bạn.

q: chúng tôi đã chuẩn bị một ly nước ép và một dĩa bánh, hi vọng cậu sẽ thích. còn bây giờ thì ta sẽ vào vấn đề chính, được chứ?

-vâng, tôi đã sẵn sàng.

q: được rồi, câu hỏi đầu tiên: tình yêu đối với cậu là gì?

-wow, những dạng câu hỏi như thế này à? tôi tưởng chỉ là những vấn đề tâm lý.
-không phải tình yêu cũng là một dạng như vậy sao?
-được rồi, được rồi. thì...tình yêu đối với tôi chính một viên kẹo có nhân. bên ngoài bọc caramel và nhân chính một loại thuốc ngâm với đường.

q: nó có ý nghĩa gì với cậu không?

-yeah, có chứ.
-cụ thể hơn?
-cụ thể hơn thì hơi khó diễn tả. anh biết đó, nó xảy ra một cách khá ngẫu nhiên...haizz, đúng là khó diễn tả thật, tôi không thể nói ra được.

q: oh, thế thì xin phép cho tôi hỏi một câu riêng tư, cậu hiện tại có người trong lòng không?

-có.

q: người đó với cậu có mối quan hệ gì?

-một người bạn...? tôi không rõ nữa.
-tại sao lại không rõ vậy?
-chỉ là chúng tôi đã chia tay rồi.
-oh...tôi thật xin lỗi, nó trông có vẻ khá là tồi tệ nhỉ?
-yeah, khá là tệ.

q: cậu có thể giới thiệu một chút về cô gái đó không?

-thật ra là một cậu trai, một cậu trai dễ thương.
-oh vậy à, cậu có thể kể tiếp không?
-hmm...em ấy là một người vô cùng dễ thương. có một chút nhạy cảm, dễ xúc động. em ấy có hơi trẻ con, có tính cầu toàn và luôn hướng tới sự hoàn mĩ. em ấy cũng rất là tốt bụng và sẽ cảm thấy đau lòng khi những người em ấy quý mến không biết chăm sóc bản thân mình.
-vậy ý cậu là luôn đặt mọi người lên hàng đầu?
-phải, em ấy luôn quan tâm đến người khác, bao gồm cả tôi.
-vậy cậu có ý kiến hay những suy nghĩ gì về sự quan tâm của người đó không?
-em ấy luôn đặt người khác lên hàng đầu thì tôi sẽ đặt em ấy lên tất thảy.
-wow, quả là một chàng trai tuyệt vời.

q: hai người đã đến với nhau như thế nào?

-chúng tôi đều là thành viên của một câu lạc bộ. tôi là người mới và em được chỉ tới làm người hướng dẩn cho tôi. tuy có đôi lúc cả hai bất đồng về vài thứ, nhưng lại có thể hòa hợp nhau một cách bất ngờ ở lĩnh vực khác.
-oh, còn có những gì nữa không?
-chúng ta cứ như thế mà trở nên thân thiết. một hôm, tai nạn ập đến gia đình của em. tôi đã giúp em ấy trong khoảng thời gian đó. em ấy đã thật sự suy sụp rất nhiều. tôi đã ở cùng với em ấy. lúc đó, tôi đã có suy nghĩ: tôi phải ở cùng em ấy, tôi không thể rời bỏ em ấy được. tôi cần phải bảo vệ em ấy dù có chuyện gì đi chăng nữa. và tôi cũng biết là tôi đã thích em ấy rồi, ngay tại thời điểm đó.

q: vậy vì lí do gì mà cả hai lại chia tay?

-là em ấy chủ động trước. trước đó, chúng tôi đã có vài ba cuộc cãi nhau. cả ba lần đều là do cả hai bất đồng về suy nghĩ. chúng tôi cũng nhanh chóng hòa giải trong vài ngày sau và trở lại như bình thường. nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. một tuần sau, em ấy mất tích. sau hơn mười bốn ngày tìm kiếm, tôi gần như rơi vào tuyệt vọng. vào một buổi tối ngày kế tiếp, khi tôi vừa xong việc thì nhận được một bức thư điện tử, nói rằng em sẽ sắp xếp đồ đạc và rời đi. tôi tức tốc chạy về thì căn nhà đã trống trơn. không còn quần áo hay đồ vật cá nhân. chỉ còn có một bức thư tay nhỏ của em để lại.
-cậu có muốn tiết lộ nội dung không?
-nội dung là em ấy đã đi du học. em ấy không nói cụ thể là nước nào. chỉ bảo tôi là đi du học và bảo tôi giữ gìn sức khỏe.

q: cậu đã cảm thấy như thế nào? cho tới tận bây giờ?

-đau lòng. và có những cảm xúc như hụt hẫng và tôi đã từng trách em rất nhiều. nhưng có lúc tôi cũng đã có suy nghĩ rằng em làm thế cũng vì có lý do.

q: cậu có gì muốn nói với người đó không?

-...
-không sao đâu, nếu cậu có yêu cầu gì về câu trả lời này, chúng tôi sẽ thực hiện nó trong khả năng của mình.
-à không cần đâu, dù gì em ấy cũng sẽ không biết...hãy nhớ giữ gìn súc khỏe nhé? sức khỏe vốn đã không tốt, đừng nên ra ngoài nhiều khi trời mưa. trời trở lạnh phải nhớ giữ ấm. ăn uống thật đầy đủ. du học cũng chỉ vài năm thôi. khi nào xong thì hãy quay về với anh, được chứ?

q: cậu còn yêu người đó, phải chứ?

-yeah...chưa bao giờ ngừng yêu.
_________

okay, chúng ta đã xong, cảm ơn cậu đã hợp tác. đừng quá đau buồn nhé!

-anh vốn biết là không thể mà...

hoseok nở một nụ cười bất lực, ôm ấp một chút hi vọng như hắn đã bày tỏ. cuộc phỏng vấn này không tồi, ít ra hắn cũng có thể giải tỏa một chút mệt mỏi và nói ra những điều mình muốn. nhưng đó chỉ là suy nghĩ có hắn trong vài phút trước. còn bây giờ thì không rồi...

còn bây giờ thì mời cậu nhìn sang phía bên kia, chúng tôi, cũng như là những người bạn của cậu - kim namjoon, kim taehyung, có một bất ngờ dành cho cậu.

theo thói quen, hoseok chau mày, nhìn theo hướng mc chỉ dẫn. và điều này đã đánh bay mọi suy nghĩ của hắn về chương trình này.

-hoseok, chào anh.
-park jimin?

park jimin, em đi đằng sau taehyung với namjoon, cầm chiếc mic trên tay và chậm rãi đi đến trước mặt hắn. cứ như rằng em đã khóc rất nhiều, bằng chứng là đôi mắt kia đã sưng và đỏ rất nhiều. tay hoseok có chút run, đưa lên và xoa lấy đôi mắt của em.

-hoseokie, anh mà khóc thì em sẽ lại khóc theo anh...
-nhưng mà điều anh mơ ước trong cả năm qua chính là khoảnh khắc này, jimin.
-anh không trách em sao?

hoseok lắc đầu.

-không phải em có lý do sao?
-không phải đâu. em đã nói dối anh, hoseok.

và sau đó em bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. một tuần đó, em mất tích lá do một tai nạn giao thông không lường trước. em được mọi người xung quanh tìm đến. taehyung thì đến bệnh viện sau tin đó. theo lời taehyung thì trước khi em tỉnh dậy, taehyung vì quá hoảng nên quên phải báo cho hoseok. lúc em tỉnh dậy thì em đã bảo cậu ấy đừng nói cho hắn biết. em muốn giấu hắn. từ trước đến nay hắn luôn chăm sóc và ở bên em vô điều kiện. jimin luôn biết ơn với sự chăm sóc đó. nhưng em đã luôn ỷ lại và gây ra những chuyện không hay. bằng chứng là đã có ba cuộc cãi nhau trong một tuần và đều xuất phát từ em.

đến một ngày, em đã bỏ đi. ngày thứ hai, em đã không đến trường, thuê một căn trọ nhỏ và ở. ngày thứ ba em đã ở trong căn trọ đó và suy nghĩ về bản thân, về hắn và về cả hai, em suy nghĩ về tất cả mọi thứ. ngày thứ tư, tai nạn xảy ra với em. và câu chuyện cứ thế tiếp diễn, cho tới khi em hồi phục và sử dụng vật lý trị liệu để có thể đi lại và gần như hoàn toàn bình thường như bây giờ. cuộc phỏng vấn này chính là một tay kim namjoon và kim taehyung hợp tác dựng lên, với mong muốn hai người bạn thân thiết của mình có thể được gắn kết lại như xưa.

-nhưng mà...em không biết mình có làm đúng hay không, khi đã giấu anh việc này. vì em không muốn anh lo lắng. em đã nhận được quá nhiều sự chăm sóc và yêu thương từ anh. điều này khiến em cảm thấy rất tội lỗi khi mà em chẳng làm gì được cho anh.
-vậy nên em đã tự mình cố gắng luyện tập. em phải tự cố gắng vượt qua mọi thứ. em không muốn phải dựa dẫm vào anh quá nhiều. trong những lúc đó, em đã từng gục ngã rất nhiều.
-mà...vì nếu hồi phục hoàn toàn, em mới có thể gặp anh, nên em đã cố gắng tiếp tục. nhưng lúc nãy khi nghe anh phỏng vấn, em đã khóc rất nhiều. vì em đang có cảm giác mình làm sai.

nói đến đây, jimin nức nở khóc. em chôn vùi mặt mình vào trong tay và khóc rất nhiều. bỗng dưng, em cảm nhận được cả thân thể mình được bao bọc bởi một thứ ấm áp quen thuộc. là hoseok đang ôm em.

-jiminie, anh đã rất lo cho em, biết không?
-...
-chỉ là...có em ở đây là tốt rồi, anh không cần gì nữa cả.
-em xin lỗi, vì đã làm anh lo lắng.
-được rồi, đã không sao rồi. đừng khóc nữa. không phải jimin bé nhỏ của anh đã làm rất tốt sao?
-phải...em đã làm rất tốt.

-vậy nên, jimin, hứa với anh. hứa với anh đừng đi đâu nữa hết, em có thể không?
-vâng, em có thể.
____________

END
#sin

15.05.2012 _ 15.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts