Thanh Xuân

Cậu gặp anh vào một ngày nắng đẹp, khi anh chỉ vừa mới chuyển tới khu nhà của cậu. Mẹ anh bà Hong đã đến nhà cậu tặng bánh và chào hỏi vì là hàng xóm ngang nhà của nhau.

- Xin chào, tôi là Hong Martha. Còn đây là con trai tôi Hong Jisoo.

- À, xin chào. Cô là người nước ngoài đúng không ạ?

- Đúng vậy. Tôi là người Hàn gốc Mĩ còn chồng tôi là người Hàn. Chúng tôi mới từ Los Angeles chuyển về đây.

- Ồ, tôi là Yang Hee Seok. Đây là Seokmin con trai tôi, năm nay mười lăm tuổi.

- Cháu chào cô ạ.
Cậu cười tươi chào hỏi.

- Vậy cháu đây bao nhiêu rồi ạ?

- Dạ, cháu mười bảy ạ.

Nói rồi mẹ Seokmin mời gia đình Jisoo qua ăn tối. Bà Hong vui vẻ đồng ý. Tối đó mọi người vui vẻ nói chuyện suốt bữa ăn. Nhưng Jisoo thì luôn im lặng, ai nói đến thì chỉ trả lời cho có rồi lại tiếp tục ăn phần của mình. Rồi hai ông bố nổi hứng muốn uống cùng nhau vài ly. Jisoo và Seokmin phải đi mua bia cho họ. Suốt đoạn đường chỉ có Seokmin là luyên tha luyên thuyên hỏi chuyện còn Jisoo chỉ im lặng mà thôi.

-Anh! Sao em hỏi anh nhiều như vậy anh lại không trả lời em?

- À, tại....tại anh vẫn...

- À, vậy là anh còn ngại với em sao? Thôi không sao. Từ từ chúng ta sẽ thân thiết với nhau thôi. Mà anh học trường nào?

- Anh học trường Sebong.

- Em cũng học trường đó. Tốt quá vậy mai em đón anh đi học cùng ha!
Cậu vui vẻ đề nghị.

- Ừm... cũng được.

Anh bắt đầu thân thiết hơn với cậu từ đó.

Hai người hai thái cực khác nhau. Anh thì trầm tính, ôn nhu, thích sự yên tĩnh. Cậu thì sôi nổi, năng động, thích sự náo nhiệt. Những tưởng hai thái cực khác nhau không hợp nhau nhưng lại hút nhau một cách lạ kì. Jisoo đã nhập học được ba tháng. Lúc đầu anh học xong sẽ về nhà nhưng sau này khi đã thân thiết Seokmin đã kéo anh đi chơi nhiều hơn. Cậu thường đưa anh đến sân bống rổ trong khu phố để xem cậu chơi. Cậu chơi bóng rổ rất giỏi, lúc nào dồi cậu cũng ghi được rất nhiều điểm. Khi ghi điểm Seokmin lại nhìn về hướng Jisoo mà mỉm cười.

- Jisoo, Jisoo! Anh bị sao vậy?

- Hả? Anh không sao chỉ là anh đang nghĩ một vài chuyện.

- Chuyện gì? Anh đang nghĩ đến ai sao?

- Không có. Anh có nghĩ đến ai đâu.

- Vậy thì được. Anh chỉ được nghĩ đến em thôi đó nha.

Jisoo đỏ mặt nhìn Seokmin đang nở nụ cười tươi rói đang đùa giỡn. Bỗng cậu ép sát vào mặt anh làm anh giật mình.

- Seokmin, em làm gì vậy hả?

- Em chỉ lấy chai nước thôi. Sao anh lại đỏ mặt? Ngại sao?

- Anh...anh không có.

Anh quay mặt đi còn cậu thì đứng cười khoái chí.

Một học kì đã trôi qua. Jisoo học rất tốt nên đã đứng nhất toàn trường học kì này. Mọi người đều nhìn bạn học sinh mới với con mắt ngưỡng mộ. Còn Seokmin cũng không thua kém gì mà đứng thứ hai chỉ sau anh mà thôi. Cả hai lại là bạn thân của nhau, lúc nào cũng như hình với bóng. Mỗi khi hai người xuất hiện ở bức cứ đâu trong trường đêu khiến mọi người bàn tán. Cũng đúng thôi. Cả hai không chỉ học giỏi lại còn rất đẹp trai nữa. Anh thì có một nét đẹp rất vương giả, đôi mắt to và sâu hút hồn những người nhìn vào chúng. Mũi cao, môi hơi mỏng và chiếc cằm V line khiến cho anh trông như một chú mèo vậy. Rất đáng yêu khi cười. Cậu thì lại có nét đẹp rất đáng yêu khi cười. Mũi cậu cao vút cùng với đường quai hàm L line đúng chuẩn cho cậu một góc nghiêng thần thánh. Khi nhìn vào cậu có cảm giác rất vững trãi.

- Seokmin à, tối nay anh qua nhà cậu ăn cơm nha. Ba mẹ anh bận không nấu cơm rồi.

- Dạ được chứ. Anh cứ qua đi để lát em gọi nói mẹ nấu món anh thích ăn ha.

- Thôi không cần. An hqua nhà em ăn trực là đủ ngại rồi.

- Không sao đâu anh à! Em thích anh đến nhà lắm. Mà hay là tối nay anh đến nhà em ngủ đi có được không?

-Vậy có được không?

-Được chứ. Ngủ cùng phòng với em nè. Nha nha nha.

-Ừ, vậy chiều anh tắm rồi đem tập vở sang nhà em luôn.

Tối đó anh ăn tối với gia đình cậu rất vui vẻ. Cậu có một chị gái tên Seok Hee. Anh cũng rất thân thiết với chị. Từ khi chuyển đến anh thường đến nhà Seokmin chơi vì ba mẹ anh thường đi vắng. Thấy anh ở một mình buồn nên cậu luôn rủ anh đến nhà mỗi khi ba mẹ anh vắng nhà.

- Chúc cả nhà ngủ ngon ạ.

Anh và cậu đồng thanh nói rồi đi lên lầu.

- Anh, anh ngủ chung giường với em nha.

- Thôi. Để anh trải nệm ngủ dưới đất được rồi.

- Thôi~~~ Anh ngủ chung với em đi. Tụi mình đều là con trai anh ngại gì!

Không từ chối được Seokmin nên anh đành chấp nhận. Cả hai làm bài rồi đùa giỡn với nhau một lúc lâu rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ. Anh nằm ở phía trong còn cậu nằm phía ngoài. Cậu ngủ mê lăn trên giường rồi choàng tay qua ôm anh vào lòng.

Đến sáng cả hai do ngủ muộn nên đã thức dậy trễ và trễ học. Hai người chạy bán sống bán chết đến trường. May mắn cả hai đến kịp.

" Reng~~~~~"

Giờ ra chơi đến Jisoo đi xuống lớp Seokmin tìm cậu. Đang đi anh bị một nhóm học sinh chặn lại lôi lên sân thượng.

- Nè, mấy người làm gì vậy hả? Thả tôi ra.

- Nè thằng mọt sách. Mày học giỏi lắm đúng không? Vậy mày có biết vì mày tụi tao bị mắng nhiều lắm không hả?

Nói một lúc anh mới hiểu thì ra do thành tích của anh rất tốt nên giáo viên trong trường thường đem anh ra để so sánh với mấy người này trước lớp. Làm họ mất mặt. Họ càng bị so sánh thì lại càng ghét anh. Cuối cùng hôm nay quyết định tìm anh tính sổ.

- Tôi không làm gì các người các người sao lại gây sự với tôi?

- Đúng mày không làm gì tui tao hết. Chỉ là mày học giỏi lại được bọn con gái trong trường đều thích mày. Nên bọn tao ghét.

- Nè các người gây sự vô lý quá đó.
Seokmin đến kịp lúc và lên tiếng.

- Mày là ai? Đúng có lo chuyện bao đồng. Còn không tao đập mày luôn đó.

- Bao đồng? Anh ấy là bạn tao, tụi mày gây sự với ảnh làm sao tao bỏ qua được.
Seokmin cười nhếch mép nói.

Nói rồi cậu lập tức lao lên đnahs nhau với bọn họ. Tổng có năm tên đều bị cậu dẹp gọn. Nhưng năm chọi một không thể kholng bị thương, một tên đã đấm vào mặt cậu làm miệng cậu bị thương. Sau đó tất cả đều bị đưa đến phòng hiệu trưởng. Jisoo và Seokmin bị đình chỉ ba ngày còn bọn kia bị đuổi hẳn một học kì.

- Jisoo a~~~ Đau quá à, anh bôi nhẹ thôi.
Vừa nói cậu vừa ngước lên nhìn anh.

- Ừ, nằm yên đi. Anh bôi nhẹ tay cho.

Cậu năm gối đầu lên chân anh cho anh bôi thuốc. Từ sau chuyện đó Jisoo luôn chiều theo mọi điều Seokmin muốn. Cả hai bây giờ thân thiết đến mức người không quen biết nhìn vào lại tưởng họ đang yêu nhau.

- Ngày mai đi học lại rồi em làm bài tập và chép bài chưa?

- Hả! Mai đi học rồi á! A~~~~ Em muốn ở nhà chơi với anh thôi à.

- Vậy là chưa chép đúng không?

- Hìhì! Dạ. Em chưa chép gì cả. Giờ làm sao đây?

- Được rồi, anh đã chép luôn phần của em rồi. Không cần lo lắng.

- Yeah! Anh Jisoo là tuyệt nhất. Nếu anh là con gái chắc chắn em sẽ theo đuổi anh luôn.

Lời nói tưởng chừng không có gì lại làm cho Jisoo có chút đau lòng.

Ngày hôm sau cả hai đi học lại. Vừa bước vào lớp mọi người đã tập trung vì điều gì đó. Hôm nay anh đi học trễ hơn cậu. Mọi người cho anh xem đoạn video cậu được một bạn nữ tỏ tình ngay trước cổng trường và cậu đã nhận món quà tỏ tình đó. Giờ ra chơi Seokmin chạy đến tìm anh.

- Jisoo~~~ Chúng ta đi ăn thôi em đói quá rồi.

- Ừ.

- Mà hồi sáng....chuyện hồi sáng....ở....
Jisoo ngập ngừng rồi không nói.

- À, anh hỏi chuyện lúc sáng sao.

- Không phải anh nhiều chuyện chỉ là anh tò mò thôi. Em đã đồng ý sao?

- Đúng vậy. Mà thật ra cũng không đúng nữa. Em với cậu ấy sẽ hẹn hò thử một tháng xem có hợp nhau không.

- À, vậy sao! Anh hiểu rồi.

Nghe cậu nói vậy, trái tim anh ngừng mất một nhịp. Nó đau nhói một cách khó tả. Anh không hi vọng câu trả lời là có một chút nào cả.

Sau hôm đó Jisoo và Seokmin ít gặp nhau hơn. Anh luôn cố tránh mặt cậu. Mọi khi đi học cùng nhau thì bây giờ không còn nữa. Anh cũng khônh qua nhà cậu thường xuyên nữa. Lúc đầu Seokmin không để ý nhưng về sau càng lúc hai người càng xa cách nhau hơn. Điều này làm cậu rất khó chịu. Cuối tuần cậu mời anh sang nhà chơi và ngủ lại. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng vẫn bị cậu thuyết phục.

- Jisoo, lâu rồi cháu mới sang chơi đấy.
Ba Seokmin nói.

- Dạ do dạo này cháu hơi bận ạ.

- Được rồi cơm dọn xong rồi mọi người vào ăn cơm đi.

Tất cả mọi người ngồi vào bàn cùng nhau ăn cơm.

- Seokmin à, vài bữa nữa con mời bạn gái con đến nhà ăn cơm đi.
Mẹ cậu nói.

- Dạ thôi ạ. Tụi con chia tay rồi.

- Sao lại chia tay nhanh vậy?

- Dạ do tụi con không hợp nhau thôi.

- Ừ, không hợp thì chia tay sớm không làm khổ nhau.

Sau bữa tối Jisoo chủ động xin rửa bát thay lời cảm ơn. Seokmin cũng chủ động đòi giúp Jisoo. Cả hai đứng trong bếp người rửa người tráng nước, im lặng không ai nói gì cả. Lúc Seokmin rửa xong chỉ còn mình Jisoo rửa lại chén bát anh mới lên tiếng.

- Seokmin a, em và cô ấy sao lại...quyết định chia tay vậy?

- Tại tụi em thấy không hợp nhau thôi.

- Vậy ai chia tay trước.

- Cô ấy....

- Vậy là em bị đá sao.
Anh quay lại nhìn Seokmin đầy lo lắng.

- Đúng vậy. Bây giờ em đang rất buồn á.
Vừa nói cậu vừa đi đến vòng tay ôm lấy eo của Jisoo từ phía sau. Cậu tựa đầu vào vai anh.

- Em có sao không? Đừng buồn rồi sẽ tìm được người tốt hơn thôi.

- Em tìm được rồi.

- Ai?

- Là anh Jisoo đó.

- Đừng đùa. Anh nghiêm túc đó.

- Em cũng nghiêm túc mà.

- Vậy ý em là em thích anh sao? Anh là con trai em có thích con trai đâu!

- Sao anh biết em không thích con trai!

Nói đến đây Jisoo rất bất ngờ về những gì mình nghe được. Anh rửa nhanh số chén còn lại rồi xin phép về sớm vì cảm thấy mệt. Cả đêm hôm đó anh trằn trọc với những gì mình nghe được. Nhưng rồi anh lại nghĩ chắc là cậu đùa thôi vì cậu cũng hay như vậy.

Thời gian sau hai ngườ lại trở lại thân thiết như xưa. Một lần ăn cơm ở nhà cậu, bác trai lỡ miệng bảo muốn anh làm dâu trong nhà. Khiến anh rất bất ngờ. Rồi bác gái mới kể thì ra Seokmin từng thích con trai. Cậu đã quen một người bằng tuổi mình từ năm lớp bảy. Nhưng người đó đã đi du học. Seokmin thất tình, đau khổ chỉ biết năm trong phòng suốt ngày. Sau ngày gia đình anh đến và sang nhà ăn cơm thì cậu mới vui vẻ bình thường trở lại.

- Cả nhà con về rồi nè.

- Seokmin về rồi à! Đi chơi vui không con? Có anh Jisoo đến chơi giờ anh ấy đang ở trên phòng chờ con đó.

- Anh Jisoo sang chơi sao? Vậy con lên phòng trước đây.

Ông bà Lee nhìn cậu con trai vui mừng chạy lên lầu mà lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh Jisoo. Anh đợi em có lâu không?
Cậu lập tức chạy tới ôm lấy anh.

- Em mới đi chơi về sao. Mau đi tắm cho sạch sẽ đi.

Sau khi cậu tắm cả hai cùng làm bài tập và xem phim với nhau. Một giờ sáng, khi xem hết phim anh và cậu mới đi ngủ. Anh nằm bên trong cậu nằm bên ngoài cậu ôm anh ngủ, điều đó như một thói quen mà cả hai đã cùng tạo ra mỗi khi ngủ cùng nhau. Năm trong vòng tay cậu anh thấy ấm áp và an toàn đến lạ. Hôm sau vì thức khuya nên sáng cả hai đã trễ giờ học. Trời còn đổ mưa khi họ đang chạy thục mạng đến trường nữa. Cả hai ướt như chuột lột mà vào lớp học. Hậu quả là cậu đã bị sốt.

- Jisoo con lại đến chăm sóc Seokmin sao? Bác đã nói là nó không sao con cũng nên nghỉ ngơ đi chứ. Coi chừng bị nó lây bệnh.

- Dạ không sao đâu bác ạ. Vậy con xin phép lên phòng xem em ấy thế nào rồi.

- Ừ. Mà hôm nay chỉ có hai đứa ở nhà thôi đấy. Bác và bác trai có chút công việc nên sẽ về trễ. Còn chị Seokmin thì đi chơi với bạn rồi. Hai đứa không cần đợi cơm đâu.

- Dạ cháu biết rồi. Hai bác đi cẩn thận ạ.

Nói rồi anh đóng cửa cẩn thận đi lên phòng Seokmin. Từ hôm cậu bệnh anh luôn chăm sóc cho cậu, trừ những lúc đi học ra thì anh luôn túc trực bên Seokmin.

- Seokmin à, em dậy chưa? Anh đem cho em cháo nè với thuốc dậy ăn rồi uống thuốc đi.
Anh vào đó nha.

Jisoo gọi mãi không thấy hồi âm nên mở cửa bước vào. Anh để đồ ăn lên bàn rồi lây người đánh thức cậu. Anh chợt nhận ra đó là cái gối ôm mà thôi, còn cậu biến mất rồi. Đột nhiên một cánh tay to lớn với cơ bắp cuồn cuộn ôm lấy anh. Sự bất ngờ khiến anh không đứng vững được. Cả hai loạng choạng ngã xuống giường. Anh nằm trọn trong vòng tay của cậu bị cơ thể đầy múi và cơ bắp rắn chắc của cậu đè lên trên.

- Seokmin. Em làm anh giật mình. Sao em cứ đùa như vậy nhỡ anh làm em bị thương trong lúc giật mình thì sao.

- Được rồi em xin lỗi mà. Tại em muốn làm anh bất ngờ thôi. Lúc giật mình nhìn anh đáng yêu lắm.

Anh đỏ mặt nhìn cậu rồi đẩy cậu ra để ngồi dậy. Seokmin vòng tay ôm lấy eo Jisoo hít hà tóc của anh.

-Anh mới rồi đầu đúng không? Thơm quá đi.

- Được rồi mau ăn cháo rồi uống thuốc đi.

- Không chịu. Em muốn anh đút cơ.

Hết cách anh đành đút cho cậu ăn.

-Xong rồi anh đi về trước. Bác gái nói hôm nay mọi người về trễ đó.

- Anh Jisoo. Anh ở lại đi có được không?

Cậu đứng dậy đi đến chỗ anh năn nỉ. Chưa kịp để anh trả lời đã bồng anh lên trên tay mình. Cậu tắt đèn rồi đặt anh nằm xuống giường.

- Seokmin. Như vậy không ổn.

- Sao lại không ổn. Jisoo tại sao tới bây giờ anh không nhìn ra được là em thích anh chứ?

Jisoo ngớ người nhìn Seokmin đang hậm hực đứng trước mặt mình.

- Anh...

- Jisoo nói cho em biết anh có thích em không? Rõ ràng những hành động thân thiết của chúng ta luôn trên mức bạn bè mà. Không lẽ anh không nhận ra em thích anh thật sao.

- Anh....anh xin lỗi anh thật sự không biết.

- Vậy anh có thích em không?

- Có. Anh có thích em. Từ lâu rồi kìa nhưng anh sợ em không có cảm giác giống anh, anh sợ sẽ mất đi mối quan hệ này, nên anh...

Vừa nói Jisoo vừa rưng rưng nước mắt.

- Jisoo anh đừng khóc. Nếu thích em vậy đồng ý làm người yêu em nha.

- Ừ, đồng ý.

Nhận được sự đồng ý cậu liền ôm anh một cái. Rồi cả hai nằm ôm nhau trên giường và nói chuyện. Jisoo nói rằng thật ra anh là gay từ trước khi chuyển đến. Anh biết bản thân là gay từ khi lên mười. Lúc đó anh đã come out với ba mẹ, mẹ anh thì chấp nhận nhưng còn ba anh thì không. Rồi cả hai cãi nhau rất lớn. Vậy là ba anh bỏ về Hàn sau ngày hôm đó. Một tháng sau ba anh đã chấp nhận sự thật, ông ấy gọi cho mẹ anh và bảo cả hai chuyển về Hàn sống. Đó là lí do anh từ LA chuyển về Seoul. Jisoo còn nói là đã thích cậu từ khi mới gặp rồi. Nghe vậy cậu cười khoái chí. Bất chợt Jisoo hỏi đến tình đầu của Seokmin. Cậu im lặng không trả lời làm không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trùng xuống. Thấy Seokmin có vẻ không muốn nhắc đến nên anh cũng đánh trống lảng qua chuyện khác. Tới chiều cả hai bắt đầu đói bụng, hai người quyết định ra ngoài ăn.

- A~~~ No quá đi.

- Em ăn cho cố vô rồi than no.

- Tại hôm nay em vui quá thôi. Anh Jisoo chịu làm người yêu em làm em vui lắm lắm luôn đó.

- Ừ, no quá hay tụi mình ra công viên đi dạo đi.

Nói xong Jisoo kéo tay Seokmin đi đến công viên. Giờ này đã tối nên công viên không có một bóng người. Đi dạo một lúc Seokmin bảo Jisoo nhắm mắt lại rồi dẫn cậu đi đến một nơi.

-Rồi! Mở mắt ra đi.

Trước mắt anh là một cái hồ nước lớn. Dưới hồ có mấy chú cá đang bơi. Mặt hồ mang màu sắc của bầu trời đêm màu xanh thẫm pha chút đen, tô điểm bằng những ngôi sao lắp lánh chiếu rọi xuống mặt hồ. Cộng thêm đàn đom đóm bay khắp nơi. Cảnh tượng hệt như tranh vẽ vậy.

- WoW! Đẹp quá. Seokmin đây là đâu vậy?

-Đây là chỗ bí mật của em đó. Mỗi khi buồn em thường đến đây. Đẹp không?

- Đẹp, rất đẹp. Mà sao em tìm được chỗ này vậy?

- Lúc nhỏ em đi chơi với chị hai bị lạc. Đi một lúc thì tìm thấy cái hồ này. Em quyết định chọn nó làm nơi bí mật của mình luôn.
Ngoài chị hai em ra thì anh là người thứ hai được biết đó.

- Vậy em chưa đưa người kia đến sao?
Nói nhỏ.

- Hả anh nói gì?

- Không có gì đâu. Anh nói cảnh đẹp quá.

Cả hai đứng ngắm cảnh vui vẻ. Đột nhiên Seokmin nhìn sang Jisoo. Gương mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao và đôi mắt to đó. Một gương mặt xinh đẹp khi đứng dưới bầu trời đêm đầy sao còn đẹp hơn nữa. Không kiềm lòng được cậu xoay người anh về phía mình rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Lúc đầu Jisoo hơi bất ngờ một chút nhưng hai giây sau anh đã phối hợp nhịp nhàng với cậu. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàng như muốn khẳng định đối phương từ giờ là người yêu của mình.

- Ba mẹ con về rồi.

- Con chào hai bác.

- Ừ. Hai đứa đi đâu đó?

- Dạ tụi con đi ăn. Mà con có chuyện này muốn nói cho ba mẹ biết nè.

- Chuyện gì nói đi cứ ấp mở làm gì.

- Con và anh Jisoo hẹn hò với nhau rồi đó.

Hai ông bà Lee bất ngờ nhìn sang. Rồi cười bảo chúc mừng. Hai ông bà dễ dàng chấp nhận vì Seokmin cũng đã từng dẫn một người bạn trai về nhà, một phần bời vì họ cũng rất thoáng trong chuyện này.

Từ hôm đó Jisoo qua nhà và ngủ lại nhà Seokmin thường xuyên hơn. Sát xuất cậu ở nhà mình là rất ít. Từ khi hai nhà biết chuyện hai người quen nhau tình cảm càng thân thiết hơn. Ông bà Hong và ông bà Lee đều xem con của nhà kia như con nhà mình mà yêu thương. Chỉ có duy nhất chị của Seokmin vẫn có chút gì đó phảm đối chuyện này. Từ khi quen cậu Jisoo đã thay đổi rất nhiều để phù hợp với sở thích của Seokmin. Đôi lúc anh cảm thấy mình không còn là chính mình nhưng vì yêu cậu nên anh chấp nhận cả. Thời gian trôi hai người ở bên nhau gần một năm rồi. Giờ Jisoo sắp phải thi đại học nên rất bận. Dù vậy cậu vẫn dành thời gian ra kèm cặp Seokmin và đi chơi cùng cậu.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày....

- Seokmin!

Nghe một giọng nói quen thuộc cậu giật mình quay lại nhìn.

- Myuongho! Cậu về rồi sao? Khi nào vậy sao không gọi tớ ra đón.

- Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu.

Seokmin buôn tay anh chạy đến ôm người bạn lâu ngày không gặp. Hai người nói cười rôm rả bỏ mặt Jisoo đúng ngơ ngác một mình.

- Jisoo giới thiệu với anh đây là bạn của em. Seo Myuongho.

- Chào anh! Rất vui được làm quen, anh tên gì?

- Xin chào, anh tên Hong Jisoo.

- Dạ, mà anh là gì của Seokmin vậy?

- Anh là......

- Là bạn thân. Anh ấy là hàng xóm của mình nữa.

Chưa kịp để Jisoo nói thì cậu đã xen vào. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cậu đã thới thiệu anh là ai. Từ trước giờ khi gặp bạn cậu luôn giới thiệu anh là người yêu mình với bạn nhưng bây giờ..... Anh cười trừ cho qua rồi đi về trước.

Một tháng trôi qua thời gian này Jisoo bắt đầu vào kì ôn thi cuối cấp. Bình thường khi thấy anh bận Seokmin luôn gọi điện hoặc sang nhà thăm anh nhưng từ khi cậu bạn kia quay về cậu không còn như vậy nữa. Anh bắt đầu nghi ngờ có phải cậu chỉ xem anh là đồ thay thế. Trước đó anh đã biết Seokmin đã từng có một mối tình sâu đậm với người bạn thuở nhỏ của mình. Jisoo từng nghĩ là đó cũng chỉ là chuyện đã qua rồi nên chắc không có gì đâu. Nhưng ngày gặp người bạn đó anh lại không còn nghĩ vậy nữa. Những thay đổi của anh để làm hài lòng cậu dường như đang biến anh thành cậu bạn Myuongho đó. Jisoo cố trấn tỉnh bản thân đừng nghĩ lung tung nhưng cái suy nghĩ anh là vật thay thế cho Myuongho chưa bao giờ biến mất. Rồi một hôm trước khi bước vào tuần lễ thi một ngày Seokmin gọi điện mời anh sang nhà ăn cơm. Như mọi khi anh qua sớm phụ bà Lee chuẩn bị bàn ăn. Suốt buổi chiều anh lại chẳng thấy Seokmin đâu nhưng anh lại ngại không dám hỏi. Tám giờ tối đến giờ ăn Seokmin về nhà cùng Myuongho. Cả hai ngồi vào bàn ăn. Bình thường thì anh sẽ ngồi kế cậu nhưng hôm nay cậu lại chủ động bảo Myuongho ngồi cạnh mình. Buổi tối diễn ra rất sôi nổi. Không ai để ý đến một người ngồi cuối bàn ăn với đôi mắt rưng rưng sắp khóc. Cuối buổi Jisoo bảo thấy mệt nên lên phòng Seokmin nằm nghỉ. Lúc này Myuongho bước vào phòng. Cậu bước đến giá sách rồi lấy ra một cuốn sách về trà đạo và thiền, nói.

- Seokmin còn giữ cuốn sách này nữa sao? Cậu ấy vậy mà học mình hướng thú với trà đạo và thiền sao, bất ngờ ghê.

Nói rồi Myuongho cầm cuốn sách rời đi. Jisoo giả vờ nằm ngủ trên giường mà rưng rưng khóc. Thì ra mọi chuyện cậu nghĩ đều là thật. Seokmin chỉ xem anh là thế thân của Myuongho mà thôi. Cuốn sách đó có lần anh đã lấy đọc rồi để cafe đổ một ít lên đó, anh liền bị Seokmin quát. Cậu tức giận mắng anh không cẩn thận và không cho anh chạm vào đồ của mình. Anh cứ nghĩ là do mình đã làm sai nên bị mắng là đúng nhưng đó là lần đầu cậu tức giận với anh đến như vậy. Giờ thì anh đã hiểu vì sao hôm đó cậu lại tức giận đến vậy. Nước mắt của anh cứ rơi lả chả dù anh có cố kiềm nén đến mức nào. Bỗng chị của Soekmin gõ cửa phòng gọi anh. Chị ấy bảo muốn nói chuyện riêng với anh, hẹn anh ở dưới sân sau nhà. Một lúc sau anh đừng dậy đi gặp chị ấy.

- Chị, chị tìm em có gì không?

- Jisoo à, có lẽ em đã nhận ra rồi đúng không?

- Nhận ra? Nhận ra cái gì hả chị?

- Nhận ra Seokmin chỉ xem em là thế thân của Myuongho.

- Em.......

- Chị đã biết chuyện này từ lâu. Nhưng chị đã không dám nói vì sợ em buồn và chị không muốn Seokmin bị thất tình. Chị đã ít kỉ, chị xin lỗi.

- Không sao đâu chị. Em không cảm thấy mình là thế thân của ai hết. Em yêu Seokmin và em ấy cũng vậy.....

- Jisoo à....

- Thôi em mệt rồi em xin phép về nhà trước. Chị chào mọi người giúp em nha.

Jisoo chạy đi thật nhanh để giấu đi những giọt nước mắt đang tuôn của mình. Anh về nhà khóa chặt cửa phòng rồi khóc. Từng lời mà chị Seommin nói với anh, những hành đồng dịu dàng Seokmin dành cho Myuongho trước mặt anh tất cả cứ chạy quanh trong đầu anh mãi. Suốt một tuần anh nghỉ học và nhốt mình trong phòng. Anh không ăn uống gì cả chỉ khóc và khóc mà thôi. Ba mẹ anh đều đi công tác cả nên không ai chăm sóc cho anh. Cứ như vậy cho đến khi mẹ anh về nhà và nghe tiếng khóc của anh. Nhìn thấy mẹ anh ôm chầm lấy bà rồi khóc như một đứa trẻ. Khóc xong anh kể mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Bà khuyên anh nếu không thể tiếp tục được thì hãy buông bỏ đi. Sau đó anh đã suy nghĩ thông suốt. Jisoo quyết định thay đổi để trở lại là chính mình. Anh dọn dẹp phòng mình rồi bỏ đi số quần áo mình không thích. Anh gọi điện xin thấy sắp xếp cho anh thì lại và đăng kí xin học bổng cho mình. Sau khi thi xong và nhận kết quả anh biết mình đã được học bổng anh liền báo với mẹ. Mẹ anh kể mọi chuyện cho ba anh biết rồi thuyết phục ông cùng về lại LA với anh. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong Jisoo gọi điện hẹn Seokmin ra công viên gặp mặt.

- Jisoo! Em đến rồi nè.

- Ừ.

- Sao dạo này anh không gọi cho em? Anh cũng không sang nhà chơi nữa. Anh giận em chuyện gì sao?

- Không có tụi mình đi dạo đi.

Cả hai nắm tay nhau im lặng đi dạo một lúc lại đi đến hồ nước nơi lần đầu hai người hôn nhau sau khi xác định yêu nhau.

- Seokmin! Chúng ta chia tay đi.

- Hả? Anh nói gì vậy? Anh đang giỡn sao, không vui đâu.

- Anh không đùa giỡn gì cả. Anh nghiêm túc, chúng ta chia tay đi.

- Jisoo hôm nay anh sao vậy? Em đã làm gì sai anh nói em sẽ sửa, làm ơn đừng chia tay được không?

- Seokmin anh xin lỗi...

- Vậy cho em lí do đi!

- Không có lí do chỉ là anh không còn cảm xúc gì với em thôi.

Seokmin không tin được những gì mình vừa nghe. Cậu há hóc miệng mắt mở to nhìn anh. Jisoo bước đến nhẹ nhàng hôn cậu. Anh trao cậu một nụ hôn sâu rồi rời đi. Sáng hôm sau Seokmin sáng nhà anh rất sớm nhưng gọi mãi không có ai ra mở cửa cậu ủ rủ về nhà. Nhìn cậu buồn bã bà Lee không kiềm được nói với cậu.

- Con đừng buồn nữa. Dù Jisoo chuyển về LA rồi nhưng con có thể gọi cho thằng bé mà.

- Cái gì? Anh Jisoo chuyển về LA rồi sao? Sao mẹ không nói con biết sớm?

- Mẹ cũng mới biết hồi sáng. Lúc mẹ dậy sớm quét sân thì gặp họ đang dọn nhà. Rồi mẹ Jisoo nói với mẹ như vậy.

- Tại sao, tại sao anh không nói với em gì cả chứ Jisoo! Tại sao? Tại sao lại rời xa em? Jisoo em nhất định sẽ đi tìm anh. Nhất định chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa. Dù là bao lâu em cũng sẽ tìm anh. Jisoo đợi em!

-----------------------------

Hai ngày nữa mình sẽ ra chap 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top