Sunshine
Anh ơi, nắng chói chang quá. Giá như anh có thể ở bên em thì tốt biết mấy. Em thấp lắm anh ạ, nhưng như vậy lại có thể trốn sau bờ vai rộng của anh để trốn đi cái nắng oi ả tháng 3, đôi khi thấp một chút lại có lợi anh nhỉ.
Thế Huân của em, em muốn anh dẫn em đi quanh cái Sài Gòn náo nhiệt này. Em ghét cái cảm giác phải ngồi chết dí ở đây, chẳng làm gì mà hứng chịu ánh nắng. Muốn cùng anh làm gì đó để thoát khỏi nỗi chênh vênh, ừm, chỉ đan lấy bàn tay to lớn của anh thôi cũng được. Ít ra bên cạnh em còn có anh để mà chú ý.
Nhớ anh, dấu yêu ạ.
Một góc Sài Gòn,
Ngày nắng tháng ba, 2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top