Lạc lối
Sẽ chẳng phải là em, người đợi anh nơi góc trời nắng hạ vấn vương. Anh ơi, Thế Huân của em ơi, đã qua bao lâu rồi nhỉ, từ khi em chẳng thể vuốt ve khoé mắt anh nhạt nỗi sầu thương.
Đêm qua em đã đi lạc anh ạ, lạc trong cơn mộng nhập nhằng của chính em. Em đã nghe thấy giọng anh đâu đó trong làn khói chấp chới. Em tìm hoài, tìm đến mỏi mệt vẫn chẳng bắt gặp bóng hình anh hao gầy, tìm mãi cho đến khi linh hồn lạc lối nơi cõi mê vô định.
Huân của em ơi, sáng nay tâm khảm em lại chực trào một nỗi nhớ chơi vơi.
Em của anh ghét phải chờ đợi đến tha thẩn. Ừ, em chán ghét việc phải chờ anh, chờ mòn nỏi đến thảm thương. Bởi em yêu một Ngô Thế Huân luôn bận rộn nên em cứ mãi phải chờ đợi. Nhưng anh ơi, đợi đến bao giờ?
Trong lọ hoa nơi bậu cửa sổ, em để vào đó một bó hoa dành dành. Cánh hoa trắng muốt đón lấy ánh nắng ngọt ngây. Hương thơm mang mác nhớ đọng lại đáy lòng em.
Thế Huân của em ơi, tình ta đẹp tựa dành dành và cũng nồng nàn tựa thế. Nhưng anh ơi em sợ, sợ rằng tình ta rồi sẽ tàn như hoa. Và rằng bầu trời nơi em sẽ chẳng còn tươi những vệt nắng.
Sẽ chẳng là em, người đợi anh trong cơn nắng hạ chớm tắt...
Gửi theo hương dành dành,
Nơi ngập nỗi nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top