Em, anh và những cơn gió

Anh ơi, dạo này trời cứ mưa suốt thôi. Em nhớ những cơn nắng điểm màu nền trời xanh loang lổ, nhớ cơn gió nhẹ xác xơ thổi qua lá cành mang theo mùi hương anh. Nền xám cứ nhuộm mãi bầu trời vào những buổi sớm mai, em lại nhớ Thế Huân của em.

Em chẳng bao giờ ví anh như mặt trời hay những tia nắng bất chợt. Với em anh là gió, mà cũng chẳng sai anh nhỉ. Nhưng gió chẳng còn là gió khi trời cứ mãi xám xịt và mưa cứ rơi xuống nặng trịch.

Em muốn cơn gió cũ kĩ kia bao lấy em anh ạ. Bởi như vậy sẽ giống như anh đang ôm lấy em vậy, Thế Huân ạ. Mau trở về sớm với em anh nhé.

Nhớ anh

Ngày tháng 4 mưa lất phất rơi,

Từ em yêu dấu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top