Chiều thứ sáu

|Friday, 2025|

Tôi thích nằm dài trên sofa hơn là cuộn mình trong chăn trên chiếc giường thân yêu của tôi. Từ khi dọn đến ở chung với Thế Huân niềm yêu thích này vô cùng mãnh liệt, đặc biệt là vào mỗi buổi chiều thứ sáu vào lúc trời trong đương độ ngả màu tà dương.

Chẳng hiểu sao một Ngô Thế Huân bận rộn thế lại luôn rảnh rỗi vào buổi chiều thứ sáu mà tôi cũng chẳng để tâm mấy. Có anh là tốt rồi.

Nếu hôm đó cả tôi và anh đều rảnh rỗi cả ngày thì tôi sẽ cuộn tròn trong lòng anh từ ban trưa trên ghế sofa. Thế Huân bảo tôi giống mèo, đáng yêu cực. Hồi đầu tôi phản đối dữ lắm mặc dù tôi yêu mèo kinh luôn.

"Thế Huân yêu dấu, có cần em nhắc lại cho anh nhớ anh ghét mèo không? A, hay là anh chán em rồi nên mới bảo em giống mèo?"

Thế Huân cười khúc khích kéo tôi lại vào lồng ngực ấm của anh. Chao ôi, giọng anh cười êm tai kinh khủng. Tôi vòng tay ôm chặt lưng anh, muốn nũng nịu một hồi.

Anh hôn lên đỉnh đầu tôi, lại cười thỏa mãn một tiếng.

"Nếu mà mèo thực sự đáng yêu giống em thì chúng ta cũng nên nuôi một con."

Tự nhiên tôi cảm thấy trở thành mèo trong mắt anh lại là một sự vui thú nhỏ nhỏ. Tôi lại yêu anh nhiều hơn một chút, cũng yêu chiều thứ sáu và con chạng vạng nhập nhòe hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top