Bức hoạ nơi xó xỉnh yêu thương
Gần đây em lại bắt đầu tập tành vẽ những bức chân dung đấy, Huân ạ. Chẳng hiểu sao mỗi lần ngòi bút chạm xuống mặt giấy em lại vô thức muốn vẽ anh. Hừm, có lẽ là do em nhớ anh quá.
Nhưng mà em chẳng vẽ đâu. Ít nhất là bây giờ, vẫn chưa đâu, Thế Huân của em. Những bức hoạ của em vẫn còn thật xấu xí biết bao, bởi thế nên em chẳng dám. Vì là anh mà, là Thế Huân của em nên phải thật hoàn hảo. Em sẽ chẳng thể tha thứ cho mình nếu bức hoạ của anh không đẹp đẽ như em muốn.
Huân ơi, đừng giận em anh nhé. Đợi cho đến khi nào em có thể vẽ thành thạo, khi đó em sẽ vẽ anh. Thế Huân của em trong thời khắc đẹp đẽ nhất của thanh xuân em rực rỡ. Ôi anh ạ, cảnh tượng đó mới đẹp làm sao. Cho dù sau này em không còn thích anh nữa, em sẽ vẫn vẽ lên một bức hoạ anh. Đây là hứa danh dự đấy Thế Huân. Mà cái ngày em ngừng thích anh ấy mà, còn rất lâu, rất lâu nữa mới đến.
Cơ mà thiết nghĩ rằng em nên siêng năng tập tành nhiều hơn phải không, Thế Huân của em?
Yêu thương,
Một trong những đêm cuối tháng 3
March, 2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top