chương 1
hôm nay là một ngày mưa, trời mưa tầm tã lộc hàm dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn. hôm nay là chủ nhật nên cậu sẽ phải làm việc cả ngày ở chỗ làm thêm, do đó cậu quyết định mình sẽ tự làm đồ ăn mang đi.
cho chai nước vào trong túi , đổ thức ăn cho chú mèo nhỏ, chú mèo này lộc hàm rất thích vì nó là món quà sinh nhật của cậu bạn thân bạch hiền. vuốt ve đám lông xám hơi rối của nó lộc hàm đứng dậy cầm ô đi làm.
trời mưa lớn như vậy ô không đủ che cho lộc hàm, cậu mặc kệ bước đi trên vỉa hè vắng người. gần 1 năm rồi cậu gắn bó với chỗ làm thêm này và cũng là gần một năm cậu yêu một người say đắm, yêu đến không thể khống chế bản thân mình. người ấy là ngô thế huân, một con người ngang ngược và lạnh lùng .. đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì chuông điện thoại reo.
-alo..
-alo, lộc hàm à! tớ bạch hiền đây, cậu đang ở đâu thế? ngô thế huân đánh nhau với bạn học , bây giờ đang ở phòng hiệu trưởng , thầy muốn gặp lớp trưởng cậu mau đến đây đi.
không kịp trả lời bạch hiền lộc hàm tắt máy, cho điện thoại vào túi , tìm một chiếc taxi để đến trường, vừa đến cổng trường cậu thậm chí lao ngay ra ngoài, bất chấp trời đang mưa rất to trong đầu cậu lúc này chỉ có thế huân thôi. thế huân đánh nhau với ai? tại sao lại đánh nhau? cậu ấy có bị thương không? lộc hàm lúc này đang thực sự rất lo lắng.
chạy một mạch lên tầng 11 của tòa nhà hành chính, lộc hàm dường như quên mất nơi này có thang máy, đến nơi cậu chỉ thấy thế huân đang ngồi trên ghế, má trái sưng đỏ, miệng hơi rỉ máu, tay phải đã được quấn một lớp băng trắng.nhìn thế huân hai mắt lộc hàm lại cay cay, con người này khi nào mới thôi làm người ta lo lắng đây..
-e chào thầy lý, e là lộc hàm lớp trưởng lớp quản trị kinh doanh, thế huấn cậu ấy....
-à! trò đến rồi sao, thế huân đánh bạn học đến nỗi phải nhập viện rồi.trò ấy không chịu xin lỗi và viết tường trình nên tôi gọi em đến đây.
nghe thầy hiệu trưởng nói lộc hàm bất chợt quay đầu lại phía thế huân khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh lúc này vẫn vậy mọi thứ có vẻ như không liên quan đến cậu ấy. thầm thở dài lộc hàm lúc này quay đầu nói với thầy hiệu trưởng.
-thế huân là bạn học cùng lớp của em, cậu ấy tính tình có hơi ngang bướng . em sẽ viết giấy cam kết thầy để cậu ấy về đi, em sẽ khuyên nhủ cậu ấy sau.
-các trò đều là sinh viên rồi,nên thầy cũng không muốn nói nhiều, thế huân cần đến thăm và xin lỗi bạn.
-vâng. em sẽ khuyên bạn ấy sau.
-tốt! hai trò về đi, sẽ không có lần sau đâu nhé.
-vâng. em cảm ơn thầy lý.
-thế huân câu.....
chưa kịp nói hết câu quay sang đã thấy thế huân đi ra ngoài rồi, lộc hàm cầm túi rồi đuổi theo. đến khi cậu bắt kịp ngô thế huân thì lúc này đã là giữa sảnh lớn của tòa nhà rồi.
-thế huân cậu....
chưa kịp nói hết câu, thế huân quay ngoắt sang hét vào mặt lộc hàm.
-muốn tôi cảm ơn cậu sao bạn học? xin lỗi đi tôi mới là không có gọi cậu đến đây.
-thế huân, tớ.....
-im đi! đừng có suốt ngày bám lấy tôi được không? cậu thích tôi đến thế cơ à?
lộc hàm lặng lẽ cúi đầu, cậu ấy chán ghét mình như vậy, nhẽ ra mình không nên lo lắng mà chạy đến đây mới đúng. lấy lại tinh thần lộc hàm ngửng mặt lên, lúc này thực sự rất muốn khóc rồi.
-thế huân, nghe tớ nói được không, tớ...
-thôi, tôi phải về rồi cậu hứa gì với thầy lý thì tự đi mà thực hiện. tôi đây không rảnh mà đi xin lỗi tên tiểu tử đó đâu.
nói rồi thế huân dứt khoát quay đầu đi ra cửa.
-khoan đã.....thế huân..
thế huân dừng bước nhưng không nói gì cũng không quay đầu lại.
-ô này, cậu cầm ô đi trời đang mưa rất to.
quay đầu lại ,thế huân cười khẩy.
-tôi không muốn chạm vào đồ của cậu, mọi thứ của cậu tôi đều chán ghét, rất chán ghét. cậu biết không lộc hàm đừng sống chết bám theo tôi nữa, tôi có bạn gái rồi cô ấy sẽ đến đón tôi.
nói đoạn thế huân dứt khoát quay đầu bỏ đi. lộc hàm lúc này thực sự không thể mạnh mẽ được nữa rồi, nước mắt nhẹ lăn dài, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn .là lần thứ bao nhiêu rồi đây cậu lại khóc vì sự vô tâm của người ấy, mình làm vậy là sai sao? mình lo lắng cho cậu ấy là sai sao? tại sao đối với ai thế huân cũng tốt mà chỉ cần nhìn thấy cậu thì bao nhiêu lời vô tình lại nói ra.cậu bỏ công việc, cậu ướt mưa, cậu lo lắng , cậu đi cả một quãng đường dài đến đây. thế huân tại sao ngay cả một cơ hội để cậu nói hết câu cũng không cho cậu nói.
càng nghĩ lại càng uất ức lộc hàm vừa đi vừa khóc, lang thang, vô định con người nhỏ bé này đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. giây phút biết mình đơn phương yêu một người như ngô thế huân lộc hàm đã biết mình sẽ phải mạnh mẽ , phải chiến đấu, phải có được tình cảm của ngô thế huân bởi cậu biết nếu phải lựa chọn giữa mạng sống và ngô thế huân cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại giao mạng sống của mình để đổi lấy ngô thế huân.
từ khi nào lộc hàm chỉ cần nhìn thấy ngô thế huân sẽ cảm thấy vui vẻ.
ngô thế huân cười sẽ cảm thấy ấm áp.
ngô thế huân ngủ sẽ cảm thấy yên bình.
lộc hàm yêu ngô thế huân, yêu rất nhiều!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top