Chapter 3: Mi

Hôm nay nắng rất đẹp.

Jungkook bước ra từ trong phòng với chiếc vali du lịch bằng cói cỡ nhỏ, em tiến về tấm gương đặt cạnh bàn làm việc và ngắm nghía mình. Trang phục em chọn là quần vải ống suông màu be, cùng áo phông tay lỡ rất rộng. Hi vọng nó sẽ che đi những vấn đề của căn bệnh đang ngày một trầm trọng của em, khỏi cái nhìn kì thị từ mọi người.

Đã lâu thật lâu rồi em không về quê ngoại, phần vì chính em không có thời gian, phần vì Kim Taehyung bắt đầu hái được những thành công đầu tiên trong việc viết lách nên khá bận, mà anh thì chẳng bao giờ đồng ý để em đi một chuyến đến đảo Cheongsando xa xôi như vậy một mình. Thật may khi tối qua anh đã gọi điện bảo rằng, hôm nay anh có thời gian rảnh.

"Tae, lưng em có khom quá không? Trông không dị hợm đấy chứ?"

"Không đâu, anh thấy bình thường. Mà hôm nay tâm trạng của em tốt thật."

"Báo cho anh một tin vui này." - Jeon Jungkook cười toe, ấm như nắng vàng. "Có một phóng viên đến từ chuyên mục ẩm thực gọi đến bảo rằng muốn phỏng vấn em, về The Hotaru Cake đấy."

"Phỏng vấn em ư? Là thật sao?"

"Đương nhiên là thật!"

"Ôi."

Kim Taehyung bước tới bên Jeon Jungkook, luồn bàn tay mình qua mái tóc màu mật ong suôn mềm của em rồi day day phần dái tai theo thói quen, mắt không giấu khỏi ánh cười đến cong cả lên thành hai đường mảnh vắt ngang dưới lông mày.

"Cuối cùng thì ước mơ được lên báo của Jeon Jungkook đã thành sự thật rồi. Cố lên nhé. Họ bảo khi nào phỏng vấn hả em?"

"Uhm, họ bảo tháng sau, còn cụ thể là ngày nào thì chưa báo. Ngày mốt em sẽ trang trí lại tiệm, vì phỏng vấn sẽ thực hiện ở đây."

Đã gần năm năm kể từ lần cuối cùng Jeon Jungkook còn được in dấu chân mình trên mảnh vườn hướng dương nhỏ bé ở sau sân nhà ngoại, cũng là chừng ấy thời gian em thôi không nghe nữa lời cằn nhằn của mẹ những lần em vì bất cẩn mà làm gãy một nhành hoa mẹ trồng, hay tiếng tặc lưỡi của bố vào mỗi buổi sáng sau khi nhận được tin đội bóng yêu thích vừa thua trận từ bản tin tường thuật. Bố Jeon luôn kết thúc một ngày làm ở xưởng khá muộn, nên việc thức đêm để theo dõi một trận đấu kéo dài nhiều giờ là điều không thể, mà nếu bố có khăng khăng muốn xem thì mẹ Jeon nhất định cũng phản đối, còn dọa rằng ngày mai sẽ không cho bố ăn sáng. Jeon Jungkook ở những ngày tháng đó vô lo vô nghĩ, mỗi ngày trôi qua đều là với màu vẽ, tờ giấy trắng, khung gỗ và nụ cười của bố mẹ. Thỉnh thoảng cả nhà lại bắt tàu đi ra đảo thăm nhà ngoại, để em có thể ngồi trên cái mô đất nhô cao và in lên giấy vườn hướng dương mà khi còn sống, bà đã rất yêu thương.

Nghĩ đến mới nhớ, thì ra sau ngày bố mẹ qua đời vì vụ tai nạn chết dẫm trong một ngày Seoul mưa, em không còn đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp ấy nữa. Kim Taehyung có thấy cũng là thấy qua những bức vẽ của em: một căn nhà gỗ màu nâu sậm cũ mèm, chìm sâu hẳn đi giữa bao nhiêu là người cùng những biển hiệu đủ kiểu, khi đảo Cheongsando trở thành khu du lịch.

Em ngồi tựa đầu lên cửa kính, trên tay là tấm bìa đom đóm quen thuộc đang bừng sáng khi được những tia nắng đầu tiên của ngày mới soi vào, lấp lánh. Từng tòa nhà cao vút ngày một khuất dần sau đuôi xe, Taehyung có vẻ lái hơi nhanh rồi thì phải.

Đảo Cheongsando của Jeon Jungkook không phải nơi xa hoa lộng lẫy lúc nào cũng ngập tiếng chuyện trò rôm rả của khách du lịch như bây giờ, nó chỉ là những năm tháng em được lớn lên cùng Jung Hoseok - đứa trẻ cách em hai căn nhà và đã mất cách đây một năm vì tai nạn giao thông; thứ đẹp nhất trên đảo Cheongsando cũng không phải những triền hoa cải dầu vàng óng như ánh mặt trời, mà là hai hàng hướng dương sáng nào cũng nở rộ ở sau nhà ngoại - những mặt trời thực sự. Đã lâu rồi Jeon Jungkook thôi không còn vẽ tranh vì công việc ở The Hotaru Cake chiếm khá nhiều thời gian, và em thì cũng không muốn vẽ vườn hoa mà không chừng bây giờ đã héo đến co quắp cả lại bằng đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình.

"Tae, anh ở lại được mấy ngày?"

"Ở đến bao giờ cũng được, sao thế?"

"Anh không làm việc sao?"

"Anh đã bảo anh sẽ nghỉ ngơi tận một tháng mà. Nhưng chẳng phải em định ngày mốt sẽ trang hoàng lại tiệm còn gì."

Tự dưng lại muốn ở đây lâu hơn.

"Chuyện trang trí để sau cũng được, em muốn ở lại đây."

Năm năm, đến cảm giác truyền đến khi em đặt chân lên con đường trải nhựa uốn quanh những ô vuông chứa đầy hoa vàng cũng khác nhiều như vậy, Jeon Jungkook thực sự có chút nghi ngờ mình và Kim Taehyung vừa tới nhầm chỗ. Bố mẹ không ở đây, ngoại cũng vậy, và Jung Hoseok cũng không còn chạy loanh quanh tảng đá đầy rêu dựng bên hông khu nhà truyền thống như khi em còn bé nữa, ngày hôm nay chỉ có em - gã bệnh nhân với tấm lưng cong xiêu vẹo và Taehyung mà thôi. Anh rất kiệm lời, im lặng đứng nhìn em nhòe đi qua luồng nắng bắt đầu nóng dần lên, lâu rất lâu mới nói khẽ:

"Khác trước rất nhiều, phải không em?"

"Anh cũng nghĩ nó khác hả?"

"Ừm. Chẳng chút nào giống đảo Cheongsando trong tranh của em."

"Em vẽ nó cách đây hai năm mà, khác là lẽ đương nhiên, chúng ta đi thôi."

Anh thấy được Jungkook cố tình đẩy chiếc ô trong suốt ngã sâu về phía sau hòng che đi tấm lưng cong lên một cách bất thường, thậm chí em còn cầm ô bằng cả hai tay có lẽ vì những cơn run lúc này đã quay lại và em không muốn cho ai thấy, kể cả anh. Nụ cười của em vẫn rạng rỡ như vậy, ngay cả đôi mắt cũng sáng lên đầy kiêu hãnh. Kim Taehyung không biết nụ cười và ánh mắt đó có phải cũng để che đi bệnh tình giống chiếc ô hay không, nhưng anh thấy trong lòng nhẹ đi một chút khi thấy Jeon Jungkook hạnh phúc bật cười, dù là giả vờ.

"Này, có phải là Jungkook cháu bà Kim không? Đã lớn đến chừng ấy rồi ư?"

"Chuyện, người ta đồn rằng nó đã qua đời ở Seoul rồi. Nhìn xem, Jeon Jungkook sao lại là thằng bé đến cả đi đứng còn không bình thường được kia chứ."

"Này Jungkook, em đừng nghe những gì họ nói."

Kim Taehyung co chân chạy theo bóng lưng giấu sau chiếc ô nhựa trong suốt, em bước đi mà không nhìn lại, cũng chẳng mảy may để ý đến sự tồn tại của anh cho đến khi anh vươn tay, ghì lấy đôi vai gầy gò của em và thở dài mệt mỏi. Jeon Jungkook lại toét miệng cười, cười tươi đến độ không còn thấy cả mắt, ngón tay chỉ về phía một tiệm tạp hóa nhỏ.

"Tae, cùng qua đó ăn kem."

Vậy, Jeon Jungkook đã không nghe thấy. Đó là một tin tốt.

Ráng chiều đậm màu dần, và trời tối đi rất nhanh. Thật may khi căn nhà gỗ của ngoại Kim đã không bị giải thể vì mục đích du lịch, có lẽ do ít du khách nào lại bén mảng đến một góc tối nằm tận cùng của hòn đảo quanh năm chỉ toàn thấy hoa lá này, để thỏa mãn tính tò mò. Căn nhà đã bảo bọc em những năm tháng đầu của cuộc đời là thứ duy nhất không thay đổi trong mắt Jeon Jungkook. Ngoại Kim chăm sóc em từ ngày mới lọt lòng đến tận năm năm sau đó, khi bố mẹ Jeon chắc rằng cuộc sống ở Seoul đã ổn định hơn và họ không phải sợ bỏ em một mình trong nhà để ra ngoài kiếm tiền nữa, mới quyết định đón em về. Ngoại Kim lại sống lẻ loi. Nên căn nhà này cùng lắm chỉ có thể "nhét" vừa gia đình em lúc đó mà thôi.

"Tae, anh xem trăng này."

Jeon Jungkook ngồi trên thềm nhà, thả dài đôi chân xuống và chuyển động nhịp nhàng theo từng cơn gió. Vì nơi này rất thường có mưa nên nhà được xây cao hơn hẳn với một cái bệ gỗ chống đỡ ở dưới (theo kiểu nhà sàn), vài nhà xung quanh cũng giống vậy, trừ những cái mới cất sau này sân đã được trải nhựa nên cũng không sợ bị lấm bẩn sau mỗi trận mưa về. Trăng hôm nay đặc biệt sáng, ánh lên cả một khu đất cằn cỗi mà trước đây từng dùng để trồng hướng dương của ngoại Kim, như thể cả bầu trời đầy sao trên kia được mang xuống dán ở đây vậy. Jeon Jungkook thoáng nghe trong gió hương thơm ngòn ngọt lẫn chút đắng của hoa cúc, em khẽ mỉm cười rồi hít vào một hơi thật dài, trong khi Kim Taehyung trộm đặt lên vai em chiếc áo khoác màu đen tuyền, mềm mại và ấm áp.

"Anh chưa từng thấy trăng đẹp thế này bao giờ."

"Đương nhiên rồi, đại thiếu gia như anh thì làm sao thấy được." - em trả lời, đoạn giơ bàn tay lên cao qua đầu. "Không biết ngoại và bố mẹ ở đâu trong số những ngôi sao trên đó nhỉ, Tae?"

"Chắc là ở đó." - Taehyung nắm lấy cổ tay của em dịch về phía Đông một chút. "Những ngôi sao sáng nhất."

Jeon Jungkook trầm ngâm ít lâu rồi nhoài về sau, bắt lấy xấp bìa cứng đặt lên đùi. Động tác của em chậm rãi, bình thản đến lạ. Chính vì vậy mà chỉ một việc dán sticker hình đom đóm lên cũng lấy của em rất nhiều thời gian.

"Em lại dán nữa à?"

"Ngày nào cũng vậy cả."

"Để làm gì?"

"Sau này anh sẽ biết."

Đến khi những hộ xung quanh tắt hết đèn và dế thì thôi ngân lên những tiếng râm ran sau đám cây dại, cả hai mới tắt đèn đi ngủ. Jeon Jungkook cuộn tròn trong chăn, tựa đầu vào vai Kim Taehyung dịu dàng, không lâu sau thì díu cả mắt lại, em liền chúc anh ngủ ngon rồi cả căn nhà chìm vào im lặng.

***

"Các anh định tháng sau mới phỏng vấn à?"

Kim Taehyung đi lại sau vườn, cố nói thật khẽ.

"Đương nhiên rồi, anh nghĩ sắp xếp cho căn tiệm bé như lỗ mũi ấy lên hẳn một trang báo cần ít thời gian lắm ư?"

"Có thể nào nhanh hơn một chút được không?"

"Không. Đồng ý giúp anh vì nghĩ chúng ta làm việc với nhau đã lâu, những bài viết của anh cũng đem lại không ít nguồn lợi cho tòa soạn, tôi chỉ có thể nói với anh rằng buổi phỏng vấn diễn ra sớm nhất là vào tháng sau."

"Thôi được rồi, nhờ anh cả."

Một tháng nữa, với tình trạng hiện tại của Jeon Jungkook, không biết có thực sự ổn đến lúc đó hay không.

Kim Taehyung đi lòng vòng trong nhà, chưa quay lại phòng ngủ vội. Đã hơn ba giờ sáng, Jeon Jungkook xem chừng đang ngủ rất say.

Nhưng cũng chính vì cứ mãi quanh quẩn trong nhà mà anh mới nghe được một cuộc "nói chuyện" - có lẽ đến những ngày cuối đời, anh cũng còn bị nó ám ảnh. Những câu từ đau đớn nhất từng được nghe, chắc chắn là trong ngày hôm nay.

"Bà. Là cháu đây. Xin lỗi vì quá lâu không về đây thăm mọi người. Cháu đã nghỉ học ở trường Mỹ Thuật và đang là thợ làm bánh ở The Hotaru Cake, tuy căn tiệm đó rất nhỏ nhưng mọi thứ đều do cháu tạo dựng, tự mình làm chủ. Taehyung rất thương cháu, phải rồi, bà không biết Taehyung đúng không? Để xem nào, anh ấy là một người đàn ông tốt, người có thể cho cháu niềm tin lớn hơn bất kì ai lúc này."

Kim Taehyung thấy rõ rành rạnh hình ảnh em ngồi bệt dưới sàn nhà, nghiêng đầu lên chiếc bàn thấp đặt giữa một căn phòng khác, chỉ cách chỗ hai người ngủ một tấm vách mỏng. Em chống tay lên đó, vuốt lấy tấm ảnh lấm lem những bụi và từng tiếng một, thật nhỏ nhẹ nói ra.

"Sáng nay cháu đã gặp bác Joo và bác Min nhưng hình như họ không nhìn ra cháu. Jeon Jungkook trong mắt họ không phải là Jeon Jungkook dáng đi xiêu vẹo với một tấm lưng cong thất thường, thậm chí ở đây còn có tin tồn là cháu đã chết nữa. Nhưng mà..."

Giọng nói của em lại càng nhỏ thêm, dường như chìm dần vào những tiếng nấc ướt đẫm.

"Biết làm sao đây hả bà, họ nói đúng mất rồi. Cháu bây giờ, vô dụng đến mức bước đi như người bình thường còn không làm được, cách đây không lâu cháu có lẽ đã chết dưới mưa nếu Taehyung không đến mang cháu về, khi ấy cháu không còn tí cảm giác nào với đôi chân của mình nữa."

[...]

"Nhưng bà yên tâm đi, cháu nhất định sẽ sống như bà nói: mỉm cười là cách tốt nhất để có thể tồn tại mãi mãi trong tim ai đó. Chí ít thì nếu cháu luôn hạnh phúc thế này, Taehyung sẽ không quên đi cháu kể cả khi cháu không còn nữa, có đúng không?"

"Anh sẽ không quên đâu, hứa nhé, Tae?"

Kim Taehyung bộ dạng thất thểu, mỗi một bước chân đều giống như bị sàn nhà kéo ghì lại, ngay cả lồng ngực cũng nhói lên và nặng nề đến không thở được. Nghe thấy. Sáng nay Jeon Jungkook đã nghe thấy những lời mà lẽ ra em không nên nghe đó, nhưng lại để nỗi đau đớn trong lòng vỡ tan cùng mấy viên kem nhiều màu ngọt lịm, khảm sâu vào cổ họng, lạnh lẽo một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top