Chương 3
Tụi nó chạy kìa ?
Đâu ?
....
Nó kéo tay của Shizuku, chạy vào con đường dẫn đến nhà của cô ấy.
Nó thở rất dữ dội, cảm giác như tim nó sắp nhảy ra ngoài luôn vậy, cảm giác bây giờ chân nó như nặng thêm vài trăm kí vậy... nó cạn sức rồi.
Nó ngoảnh lại vài giây nhìn Shizuku, mà chắc trong tình huống kiểu này, cô ấy cũng đang sợ như nó thôi, Và rồi nó nảy ra một ý định có chút anh hùng.
Nó lớn giọng.
"Chết tiệt có vài người đang đuổi theo sau !"
Nó nhìn Shizuku rồi cắn răng, nó nắm chặt tay cô rồi thầm nghĩ dù chuyện có ra sao nó vẫn không buông ra đâu.
Nó nhìn xung quanh thì thấy một chiếc xe đạp thể thao.
Nó nói to.
"Shizu ! Cậu còn chạy được nữa không ?
Cô ấy thỏi hì hụp đáp.
"Nổi... tớ chạy được !"
Nó thấy yên lòng rồi nói.
"Cậu chạy nhanh đến đằng trước lấy chiếc xe đạp thể thao ở đấy rồi đón tớ ở cuối đường nhé ! Tớ sẽ đánh lạc hướng !"
Cô ấy gật đầu, hai đứa tách nhau ra, nó thả tay cô ấy ra rồi chạy thụt lùi vài bước.
"Tôi ở đây này !!!"
Hô to xong, nó chạy thục mạng về hướng hai người đã hẹn, Shizuku thì đạp hết sức có thể.
...
'CỐ LÊN...'
'VÀI BƯỚC NỮA THÔI'
Nó thầm nghĩ trong tâm trí nó, nó mệt quá rồi, nó đã đạt đến giới hạn rồi. Nó nhìn theo Shizuku, cô ấy chạy khuất khỏi mắt anh rồi biến mất trong đám hỗn loạn.
'Tốt quá...'
'Cô ấy chạy được rồi !'
...
Nó đứng khựng lại đấy, thật sự thì nó cũng có giới hạn của nó ! Nó đã chạy bền rồi chạy nước rút từ ga tàu đến tận trung tâm thành phố rồi ! Nó rất mệt, chân của nó nặng trĩu nhấc không nổi nữa.
Tiếng xe Oto rú còi bắn một mạch lên từ phía sau nó, chiếc xe phanh lại rồi đậu lại trước mặt nó, nó ngước lên rồi nhìn châm châm vào chiếc xe.
Một giọng nói gào lên.
"Mở cửa rồi lên nhanh thằng đần này !"
Nó lúc ấy chẳng quan tâm gì nhiều nữa, nó vắt cạn tí sức cuối cùng rồi đứng dậy mở cửa thật nhanh rồi trèo lên xe.
Xe trả số, quay đầu rồi phi như tên lửa rời khỏi đấy. Chiếc xe dần bỏ xa đám người bị dại ấy, nó ngồi trên xe cũng yên tâm rồi ngữa mặt lên trần xe, nó thở như sắp chết đến nơi vậy.
Cô gái lái xe ấy hỏi.
"Cậu không sao chứ ?"
Nó vừa thở, vừa đáp.
"Em... em không sao !"
Cô gái ấy vẫn cứ trầm giọng.
"Chị là Nakasaki Mia !"
Cô ngừng một nhịp để nó thở rồi hỏi nó sau khi giới thiệu về bản thân.
"Nhóc từ đâu đến đây thế ?"
Nó thở ổn lại một xíu, nó đáp.
"Em đến từ khu phố phía tây ! Em và bạn của em đi tàu để vào thành phố để.. à ừ... để lấy vài thứ !"
Thuận miệng cô hỏi.
"Cái cô gái mà chạy cùng với nhóc lúc nãy đó hả ? Mà tại sao em lại không lên xe cùng cô ấy ?"
Nó cười tươi.
"Thật ra thì lúc ấy em đã rất mệt và chắc chắn cô ấy cũng thế nên em mới nhường cô ấy chiếc xe đó nhưng nếu cô ấy đèo thêm em lên xe nữa thì... !"
Mia nhìn vào kính chiếu hậu, cô thở dài.
"Thế thằng ngốc kia ! Nhóc tên gì ?"
Nó cười cười rồi đáp.
"Dạ tên em là Mitsuru Akirito !"
Cô đưa một tay lên lau mồ hôi đang chảy trên trán.
"Thế nhóc có bị trầy sướt hay bị ai cắn không ?"
Nó ngạc nhiên.
"Sao chị lại hỏi vậy ?"
Cô ấy trầm giọng xuống rồi từ từ giải thích.
"Mấy cái triệu chứng nổi điên và tấn công người khác chị nghĩ là nó lây nhiễm qua đường máu ! Mà gần nhất là những vết cắn ấy ! Dịch bệnh dại dính trên nước bọt sẽ dính vào vết cắn và phát tán khắp cơ thể người bị cắn người đó cũng sẽ trở thành tương tự !"
Nó trơ người ra đấy, rồi hồi tưởng về cái cảnh tượng cái cô gái bị một nhân viên công ty cắn nát cổ ở trên tàu, cô ấy vẫn đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra... dù vết thương rất sâu và có thể cô ấy đã.. à không những người bị cắn đều đã..
CHẾT !
...
'À phải rồi ! Shizuku !'
...
Nó chòm ra phía ghế tài xế, nó khều vai Mia.
"Chị có thể rẻ ở ngã tư phía trước không ? Đấy là đường lại nhà cô ấy !"
Nói xong, cô chạy thẳng một mạch đến nhà của Shizuku... nhà của cô ấy vẫn an toàn, đại khái là thế. Nó cứ cầu nguyện rằng Shizuku vẫn an toàn.
Mia dừng xe.
"Ở đây phải không ?"
Nó gật nhẹ đầu rồi cả hai rời khỏi xe, cô đóng cửa lại rồi cả hai vào sân nhà của Shizuku, nhà của cô ấy cô là một căn nhà màu trắng trang trí rất là gần gủi và hiện đại... à lạc đề xíu !
Nó đi vào rồi đứng trước cửa, nó gỏ cửa rồi gọi tên Shizuku.
"Shizuku ! Cậu có ở trong đấy không ???"
...
Bên trong.
Cô chạy một mạch lại ngay cửa, cô vác rồi lấy tất cả đồ vật nặng để chặn cửa lại.
"Tớ... tớ xin lỗi... tớ không thể mở !?"
...
"Cậu làm sao thế ? Bên ngoài này lâu không ổn xíu nào ! Nên mở cửa nhanh cho tớ đi !"
...
Bên trong.
"CÚT NGAY ĐI !!! TAO KHÔNG MUỐN CHẾT !! ĐỒ NHÁT CHÓ ! ĐỒ ĐÀN ÔNG TỒI ! THẰNG ĐÀN BÀ ! MÀY ĐỂ TAO LẤY XE ĐỂ CHẠY ĐI CHỈ ĐỂ ĐÁNH LẠC HƯỚNG CHO MÀY CHỨ GÌ HẢ ? THẰNG CHÓ !?"
...
Nó toát mồ hôi, miệng nó cứ tê rân rân rồi cười gượng.
"Cậu nói gì thế !? Tớ... tớ... muốn... cậu..."
...
Bên trong.
"Câm đi thằng chó !"
---------------------------------
MẤY BẠN...
CÒN NHỚ...
GÃ "KHÁCH"...
BỊ DAO ĐÂM RỒI NẰM BẤT ĐỘNG TRONG BẾP CHỨ ?
---------------------------------
"Đừng mà... Shizu... tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi..."
Nó cười gượng, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, lúc ấy nó thấy cô ấy chạy thoát được... nó vui lắm, nó nhẹ hết cả lòng... vậy mà !
...
"Đó là lý do vì sao ! Tao thà làm gái điếm chứ không muốn làm bạn gái của mày đấy ! Thằng ôn à ! Tao thề tao làm bạn với mày ! Chỉ vì mày mua cho tao những thứ tao thích ! Chứ mày nghĩ loại con trai như mày ai thích chứ ?"
Cô ấy... cười, cười rất hả hê và điên dại.
-----------------------------
- HELLO
- MY GIRL(FOOD)
"Áhhhh ! Thả tôi ra !!! Đừng mà !! Đừng.... đau quá... ahhhhhhh"
...
Mitsuru đập mạnh cửa, nó gọi lớn tên của Shizuku, nước mắt cứ bất giác chảy ra từ khóe mắt nó, cổ nó thì nghẹn cứng, cảm giác bất lực có lẻ nó sẽ không bao giờ quên nó được...
--------
Tên đó giữ chặt cơ thể của Shizuku, hắn cắn mạnh vào bã vai rồi nghiến chặt, hắn xé mặt một mãng thịt to tướng trên vai của cô, nó lộ luôn xương vai, cánh tay bên phần vai ấy cũng dần mất điều khiển.
Cô gào thét trong đau đớn.
"Cứu... cứu em... Mitsu... Mitsu... làm ơn... ai đó cứu tôi... đau quá... Mitsu... cứu em !"
...
Nó khuỵu trước cửa, mặt nó gục sát xuống mặt đất, nước mắt nó ứ nghẹn làm nén đi hết tất cả lời nó muốn thốt ra.
Ấy rồi, Shizuku cũng im hẳn, không còn tiếng dằn co nữa, có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc. Máu của Shizuku chảy ra từ bên trong qua khe ở dưới cánh cửa..
Mia im lặng không một lời nào, cô nắm cổ áo của nó rồi nhỏ giọng.
"Ta đi thôi ! Tốt nhất nhóc không nên ở lại đây thêm một lúc nữa đâu... con bé ấy sẽ !"
Nó đứng dậy, rồi lau nước mắt, giọng nó như mất hồn vậy.
"À... ừm... em hiểu rồi !"
...
Chương 3: Hơn tình bạn một xíu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top