Chương I:Thời gian với con

Màn đêm bao phủ lấy toàn thành phố, chỉ còn lấp ló ánh đèn điện và những căn phòng sáng đèn.
"Cộp....cộp"
Tiếng giầy cao gót của Hoa khẽ bước trên con đường vắng lặng, chắc do hôm nay cô lại phải tăng ca nên đến tối muộn mới về. Hoa là một nữ nhân viên văn phòng mới tuổi đôi mươi mà khi nhìn nét mặt của cô cứ ngỡ như là một người phụ nữ ngoài ba mươi, dù có trang điểm đậm đến đâu vẫn không che được nếp nhăn và quầng thâm trên khuôn mặt của Hoa
"Ting toong...ting toong..."
Hoa dừng chân trước căn phòng mang số 203 rồi ấn vào chiếc chuông cửa trông mới toanh ra. Rồi có một cô bé nhỏ nhắn mở cánh cửa gỗ ra, cô bé tên là Thư, là con ruột của Hoa. Nói cách khác Hoa là mẹ đơn thân cũng được, cô bé mỉm cười tươi với Hoa rồi cất tiếng:
"Mừng mẹ về nhà!"
"Ừm, chào con nhé."
Tuy làm việc mệt nhọc nhưng khi về nhà và nhìn thấy hình dáng bé bỏng ấy, Hoa như được chữa lành vậy.Thư năm nay đã học lớp 2, cô bé sở hữu một ngoại hình ưa nhìn, dễ thương. Đôi mắt cô bé tròn xoe, long lanh như viên ngọc trai đen láy. Ngoài vẻ đẹp ấy thì trí tuệ của Thư phải nói là vô cùng siêu phàm khi cô bé đã dành giải nhất trong nhiều cuộc thi toán học Quốc gia liên tiếp, huân chương treo khắp căn phòng cô bé.
Hoa bước vào phòng chuẩn bị thay đồ đi tắm thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lại là lão sếp già chết tiệt lại bắt Hoa phải tăng ca nữa đây mà.
*Cô Hoa, ngày mai ở lại tă.....*
*Tôi biết rồi.*
Chưa kịp để tên sếp già nói dứt câu Hoa đã chặn họng hắn rồi nhanh chóng tắt máy. Hoa thở dài rồi với lấy chiếc khăn tắm được treo trên tủ.
"Mẹ ơi."
"Thư? Sao giờ này con chưa ngủ?"
"Mẹ qua ngủ chung với Thư đi ạ,Thư sợ."
"Thôi được rồi, chờ mẹ tắm xong đã."
"Dạ vâng!"
Thư hớn hở chạy ra sofa mở tv lên xem hoạt hình nhân tiện chờ mẹ luôn. Hoa lặng lẽ bước vào phòng tắm với vẻ mặt u sầu rồi bật vòi sen lên, chả biết sao giờ trong đầu Hoa chả hiểu sao lại có những suy nghĩ như là:
"Bao giờ mình mới được thoải mải?"
"Khi về già mình sẽ ra sao?"
"Mà thôi, mình sẽ cố gắng chăm lo cho Thư thật tốt."
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ rối bời khiến cho cô quên lau người sau khi tắm xong luôn.
"Mẹ à...."
"Sao vậy Thư?'
" khi nào mẹ hết tăng ca vậy?"
"Hả, sao con lại hỏi thế?"
"Thư luôn muốn mẹ dành thời gian cho Thư, chúng ta sẽ cùng đi chơi, ăn những món ngon."
"Chả phải mẹ vẫn luôn dành thời gian cho con sao?"
Thư bước đến bên Hoa rồi ôm lấy cô ấy. Rồi nói:
"Nhưng Thư không đòi thời gian từ mẹ, Thư chỉ muốn mẹ luôn sống hạnh phúc, đừng làm việc quá sức và hãy quên Thư đi."
"Thư!!"
Chả có Thư nào ở đây hết cô bé đã mất từ 2 năm trước trong một vụ tai nạn rồi, còn Thư bây giờ cô nhìn thấy chỉ là hình ảnh do cô tự tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng dù chỉ là tưởng tượng, nhưng Thư vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ.
"Mẹ sẽ hứa với con, nhưng con phải luôn hạnh phúc nhé, con yêu."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: