87. The holder of youth

Trong bất kì thành phố nào thuộc bất kì đất nước nào, tới một viện tâm thần hoặc trại phục dưỡng mà bạn tìm được. Khi đến bàn tiếp tân, hãy hỏi gặp người tự xưng là "Người Giữ Tuổi Thanh Xuân" (The Holder of Youth). Người tiếp tân sẽ bịt tai lại cười khúc khích như trẻ con và đứng dậy, ra hiệu cho bạn đi theo. Làm theo, nhưng đừng để lộ bất kì một cảm xúc nào ngoài khó chịu, vì có những sinh vật đang theo dõi bạn, chờ cơ hội để xóa đi tâm trí bạn và sai bạn làm những điều sai trái.

Người tiếp tân sẽ dẫn bạn đi xuyên qua tòa nhà, bỏ qua sự vui vẻ suốt đường đi và đi xuống những hành lang quanh một cái cột. Đừng bận tâm đến việc cố nhớ đường, vì nó sẽ sớm trở nên không xác định nổi. Sau khi cảm thấy như đã đi bộ được 1 giờ đồng hồ, cô ta sẽ vào một căn phòng trống, đột ngột dừng lại và thông báo cho bạn khi đi vào. Đi theo cô ta vào trong và đóng cửa lại thật kiên quyết, sau đó đứng sang một bên. Cô ta sẽ đợi, thân người nhấp nhổm trên đôi chân, rồi quay lại cánh cửa và mở nó với một cái cười mỉm.

Xuyên qua cánh cửa, sẽ có một cánh đồng cỏ tươi tốt, dồi dào tiếng ồn và sức sống. Đi theo. Đi theo người dẫn đường của bạn xuyên qua đồng cỏ và dừng lại khi cô ta dừng. Sau đó cô ta sẽ liếc nhìn xung quanh lo lắng, và nghiêng người về phía bạn với nỗi sợ hãi trong đôi mắt; cô ta sẽ nói một lần, một từ kì quái, sau đó rời đi qua cánh cửa và đóng nó lại. Đương nhiên bạn không được quên từ này.

Đi bộ về phía trước với sự cứng rắn và bước chân kiên định, giữ lấy sự tức giận trên khuôn mặt bạn; những kẻ bảo vệ biết bạn không thuộc về nơi đây, nhưng quá sợ để tấn công bạn... vào lúc này.

Tiếp tục đi bộ cho đến khi bạn tới một vạt đất đầy hoa, và bước vào trong nó. Tất cả chúng sẽ đột ngột héo rũ ngoại trừ một cụm nhỏ. Đi theo hướng đó, bước đúng 44 bước, sau đó dừng lại, quay sang phải, bước thêm 44 bước nữa. Khi bạn dừng lại lần thứ 2, hãy quay một vòng. Bạn sẽ ở trong một khu rừng rậm rạp, tươi tốt. Nếu như chỗ bạn đứng không phải nơi đó, thì sau đó những kẻ bảo vệ nơi này sẽ lấy lại được sự dũng cảm của chúng, và không sức mạnh hay thế lực nào ở đây muốn cứu mạng bạn đâu.

Khi bạn đến khu rừng, ngay lập tức lùi lại 3 bước; bạn sẽ rơi vào giấc ngủ dưới một thân cây lớn. Những cây dây leo và các cành cây sẽ như những con rắn quấn bạn lại và giữ bạn lại ở đó, nhưng đừng chống trả. Chúng quấn bạn chặt thế nào không quan trọng, không cần phải bày tỏ nỗi đau, nhưng hãy mở mắt nhìn trừng trừng về phía trước, để những cành cây không nghiền nát bạn. Khi chúng ngừng tăng trưởng, vài đứa trẻ sẽ nhảy ra từ những bụi cây, vui cười và chơi đùa, không biết gì đến sự tồn tại của bạn và tạo thành một vòng tròn xung quanh thân cây.

Khi chúng bắt đầu nhảy nhót, chúng sẽ hát lên bằng giọng dễ thương một bài hát ngây thơ của trẻ con, làm cho cây cối rung lên với những tiếng cười. Với bất kì những gì chúng làm, không được nói và không để khuôn mặt bạn dịu lại, hãy chờ đợi cho đến khi những đứa trẻ dừng lại và ngồi xuống lấy hơi. Cuối cùng một trong số chúng sẽ nhìn thấy bạn, và hỏi bạn đang làm gì ở đây. Nói với chúng bạn muốn được gặp Cha, và chúng sẽ thở há hốc miệng kinh ngạc. Nếu chúng bắt đầu cười khúc khích, thì cái chết sẽ đến với bạn sớm thôi, dưới tay những sinh vật không thể nào diễn tả bằng bất cứ từ nào.

Nghiêm nghị nói với bọn trẻ điều bạn muốn nói với Cha, đứa bé dẫn đầu sẽ cúi đầu một cách rầu rĩ, và lẩm bẩm những điều quen thuộc với bạn. Thằng bé sẽ đứng lên và bước đi, bỏ những đứa còn lại xung quanh bạn. Chúng sẽ bắt đầu nói chuyện với bản thân mình và với bạn, nhưng bạn không được phép nhìn vào chúng, lắng nghe chúng, hoặc nghĩ về những gì chúng nói với bạn; chúng chỉ cố gắng phá vỡ vẻ mặt lạnh lùng của bạn và giải phóng họ khỏi sự trừng phạt. Nếu như chúng dừng lại, hãy quát lớn vào mặt chúng, "Đừng hờn dỗi và hãy thưởng thức đi! (Stop pouting about it and enjoy yourselves)." Bạn phải cố gắng nói một cách đe dọa nhất có thể, và chúng sẽ bắt đầu nói; không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng vẫn im lặng.

Khi những đứa trẻ khác đến, thằng bé sẽ ngồi xuống, và một sinh vật cao lớn nhăn nheo xuất hiện từ sau bụi cây. Nó sẽ nhìn thẳng vào bạn, với một khuôn mặt gầy, khó chịu gần giống như bạn, và hỏi tại sao bạn lại đến đây mà không phải nơi nào khác. Nhìn trừng trừng vào lão ta và hỏi, "Điều đó có thực sự quan trọng không? (Does it truly matter?)" Sinh vật đó sẽ thở dài một cách buồn rầu, và bắt đầu lảm nhảm về sự nực cười của tuổi trẻ; hãy im lặng, vì lão ta sẽ không cư xử tử tế khi bị gián đoạn đâu. Khi lão ta kết thúc và ngồi xuống, lão sẽ hỏi một lần nữa tại sao bạn lại đến đây. Hỏi lão, "Chúng từng là gì, trước khi chúng trở nên như bây giờ? (What were they before this?)"

Đôi mắt ông lão sẽ ánh lên sự hiểu biết, ông ta sẽ ngồi xuống bên cạnh một tảng đá và bắt đầu nói. Ông ta sẽ kể cho bạn tất cả mọi chi tiết có thể về việc Chúng từng là gì, khi mà vẫn còn một ít lòng nhân từ bên trong thứ mà Chúng nâng niu gìn giữ. Ông ta sẽ giải thích, với một giọng nói nặng nề, về thời kỳ tĩnh lặng hơn, và về kẻ bắt đầu làm chúng sụp đổ. Từng chút một về những ảo tưởng và những giấc mơ đã vỡ vụn sẽ được phơi bày bằng lời nói của ông ta. Khi ông ta kể chuyện , màu xanh xung quanh bạn sẽ được thế chỗ bởi bóng tối, đất chết, thân cây mục nát và những loại cây cỏ hôi thối đang phân hủy; đừng thay đổi sự chú ý của bạn và nhìn vào ông lão kia.

Câu chuyện sẽ kết thúc với câu "Thấy Chúng đã làm gì với những đứa con ta chưa? (See what They have done to my children?)" Những đứa trẻ ngồi xung quanh bạn bây giờ chỉ còn là những cái xác đang phân hủy, tất cả đều đang nhìn bạn bằng đôi mắt đượm buồn trên khuôn mặt đang tan rã, khẩn khoản cầu xin sự siêu thoát. Chúng sẽ đứng lên và chạy lon ton về phía bạn, vì người cha của chúng nói rằng cơn đói của chúng cần được thỏa mãn. Bây giờ lấy hết sức bình sinh hét to lên cái từ mà bạn được nhắc khi vừa bước vào. Nếu như bạn quên nó, hoặc phát âm sai bạn sẽ dành nốt thời gian còn lại của mình để làm bữa ăn của những đứa trẻ đã chết.

Nếu bạn phát âm đúng, chúng sẽ ngã xuống và nhắm chặt mắt lại, và những mảnh gỗ từ thân cây sẽ rơi xuống. Lấy mảnh gỗ lớn nhất bạn có thể tìm thấy, chạy về phía ông lão và đâm thẳng vào cổ ông ta. Khi ông ta đang thoi thóp thì trên tay ông sẽ xuất hiện một bông hồng giơ về phía bạn. Lấy nó khỏi tay ông lão trước khi bóng tối xung quanh nuốt chửng bạn tựa như ông ta.

Khi bạn cảm thấy như phổi mình sắp vỡ, bạn sẽ thấy mình đang ở nơi mình gọi là nhà, thở hổn hển và ôm chặt lấy cành hoa trong đôi tay lạnh ngắt của bạn.

Đóa hoa hồng đó là vật thứ 87 trong số 538 Linh vật – Kỷ Vật Bị Lãng Quên (Forlorn Remembrance). Nó đại diện cho sự trong trắng từng có trước kia, nhưng giờ đã bị đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #siêunhiên