116. The holder of guilt

Trong bất kì thành phố nào thuộc bất kì đất nước nào, tới một viện tâm thần hoặc nhà phục dưỡng nào mà bạn tìm được. Khi tới bàn tiếp tân, hãy hỏi gặp "Người nắm giữ Tội Lỗi" (The Holder of Guilt). Trước khi người nhân viên kịp trả lời, nhắm chặt mắt bạn lại và nghiến chặt hàm lại. Đếm đúng đến giây thứ 20, sau đó mở mắt ra. Bạn sẽ thấy mình ở một con đường thẳng bằng đất bẩn thỉu trong một vùng đất hiền hòa với nhiều cây. Nếu bạn ở bất kì một địa điểm nào khác, vậy thì bạn đã đếm sai số giây và chỉ còn đúng một phút để sống. Nếu bạn ở trên con đường bẩn thỉu, thì hãy đi bộ trên nó. Bạn sẽ cảm thấy, suốt quãng thời gian, một dòng xoáy của gió chơi đùa với tai của bạn. Nếu bạn không cảm thấy nó bất cứ lúc nào, nhanh chóng đứng lại và hét lớn: "Tôi thừa nhận đây là khuyết điểm của tôi!" (I freely admit it was my fault!). Nếu dòng xoáy của gió không quay trở lại, thì tôi khuyên bạn nên thoải mái và trang bị cho bản thân mình, vì những chiếc cây ở đây từ giờ là nhà của bạn mãi mãi, và chúng được nhét đầy để nổ tung cùng các sinh vật ẩn dưới những hố sâu nhất của hỏa ngục, tất cả đều háo hức được ăn tươi nuốt sống bạn.

Nếu cơn gió quay lại, hãy tiếp tục bước đi trên con đường một cách bình thường. Sau một khoảng thời gian dài bạn sẽ tìm thấy một căn nhà nhỏ lụp xụp, méo mó. Gõ cửa 2 lần trước khi vào; không gõ đúng như vậy thì hậu quả của sự trừng phạt sẽ không thể diễn tả chính xác bằng bất cứ ngôn ngữ nào của loài người. Vào lúc bước vào căn nhà lụp xụp, bạn sẽ nhận ra mình đang ở trong một phòng bếp nhỏ sạch sẽ. Nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau bạn lại và đứng yên đó, cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, ở nơi mà bạn vào.

Người đang làm việc trong bếp sẽ là một phụ nữ người không bao giờ quay lại đối mặt với bạn vì cô ta đang làm công việc vô tận của mình trên một bữa ăn không bao giờ được hoàn thành. Nếu bạn cẩn thận, bạn sẽ để ý thấy cô ta làm việc với nhịp điệu chính xác, nhưng đây không phải là một vấn đề quá quan trọng – đây chỉ là một chi tiết thú vị.

Chỉ có một câu hỏi mà người phụ nữ sẽ trả lời: "Tại sao số phận của chúng là bị sử dụng cho việc sai trái?" (Why is it their fate to be used for wrong?) Cho cô ấy một khoảng thời gian, sẽ mất một lúc trước khi cô ta đi xung quanh để trả lời. Khi cô ta làm xong, cô ta sẽ thuật lại với giọng của mẹ bạn (kể cả khi bạn chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của mẹ mình), với trong chi tiết rõ ràng, tất cả những điều sai mà bạn luôn đặt lên trên những thứ khác, nó tầm thường đến mức nào không quan trọng, nó là cố ý hay vô ý không quan trọng. Không quan trọng nó trơ trẽn, ngoan cố, hoặc bạn là con người kinh tởm, hoặc thậm chí những hành vi sai trái rất ít hoặc đã được công khai, bạn sẽ cảm thấy sức nặng của những việc làm sai trái ép xuống bạn.

Đứng nguyên đó trong tư thế kính cẩn mặc dù sức nặng của sự sai trái của bạn đang phát triển tới những mức độ không thể chịu đựng nổi. Nếu bạn dao động, bạn sẽ bị nghiền nát, phải chịu số phận thành một đống đổ vỡ ở cửa phòng bếp này để nghe người phụ nữ kể về bản thân mình mãi mãi. Và nhắc lại sau đó, rằng điều đó có nghĩa là bạn không bao giờ xứng đáng có được tất cả linh vật từ nơi đầu tiên. Tất cả những điều sai trái được nhắc đến chỉ một lần với những chi tiết thật đau đớn, nếu như bạn vẫn đứng vững, người phụ nữ sẽ yêu cầu bạn lấy một thứ trên đỉnh tủ để cốc. Tới lấy nó. Không Được mở bất cứ một cái tủ để cốc nào khác ngoài cái tủ đã được chỉ định, và không được quay đầu bạn lại trong cái cách sẽ khiến bạn nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ. Có những số phận nghiệt ngã hơn nếu bạn làm một trong hai điều này, nhưng trong bản kê khai thì rất ngắn. Thành phần mà cô ấy đang tìm kiếm là một loại gia vị duy nhất không có nhãn. Trao nó cho cô ấy với cách nào đó để bạn tránh phải nhìn vào mặt cô ta, sau đó quay lại nơi bạn đứng trước đó. Chờ đợi một lát, và cô ta cuối cùng sẽ đề nghị về một ví dụ nhỏ về việc cô nấu cho bạn ăn. Bước về phía cô và đồng ý (hãy cẩn thận đừng để bản thân đừng vào vị trí có thể nhìn thấy mặt cô ta. Đó là một khoanh thịt bò khá lớn được nấu chín.

Lịch sự cảm ơn cô ấy, sau đó lặng lẽ rời đi qua cánh cửa mà qua đó bạn đã đến. Bạn sẽ nhận ra mình đã đi ra khỏi kho dự trữ nhỏ của viện tâm thần. Thức ăn bạn nhận được từ Người Nắm Giữ là một miếng thịt bò khác thường. Nó không bao giờ mục rữa, không quan trọng nó được bao nhiêu tuổi, và ăn nó dù chỉ bằng một cái cắn nhỉ cũng sẽ chữa lành mọi vết thương, không cần quan tâm nó nghiêm trọng thế nào. Nó sẽ làm điều, tuy nhiên, bằng cách chuyển những vết thương này tới người mà bạn quan tâm sâu sắc. Sự tồn tại của nhiệm vụ này trong tương lai sẽ khiến việc ăn miếng thịt bò này một vài lần.

Miếng thịt bò được nấu chín là linh vật 116/538. Hi vọng rằng các linh vật đủ quan trọng để hi sinh những người mà bạn qua tâm đến.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #siêunhiên