Chương 3.

Vừa nói xong, Lâm An Chí liền đặt cung tên xuống, bước nhanh về phía Lâm Khuynh Lạc.

Biết việc bản thân đột nhiên bị gọi ra ngoài khiến mọi người lo lắng, Lâm Khuynh Lạc khẽ lắc đầu:

"Không có gì, chỉ là ra ngoài nhìn thấy chút chuyện mà thôi."

Nhưng mấy ngày tới sẽ ra sao thì nàng không dám chắc.

"Di mẫu* với bọn họ gọi tỷ ra ngoài, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Nếu hôm nay không phải đi học, đệ nhất định sẽ đi cùng tỷ."

(*di mẫu: em gái hoặc chị của mẹ)

Lâm An Chí dù mới mười ba tuổi nhưng khi đứng cạnh Lâm Khuynh Lạc cũng không chênh lệch nhiều lắm. Giọng nói vẫn còn chút non nớt, chưa đến độ trầm ổn của nam nhân trưởng thành.

"Hôm nay thật sự không có chuyện gì cả. Đệ ăn tối chưa?" Nàng quan tâm hỏi.

Từ cửa viện, một bóng dáng xuất hiện.

Tấm áo khoác màu khói xanh phủ ngoài bộ váy giao lĩnh cùng tông, tuy đơn giản nhưng cũng không thể che giấu được dung nhan tuyệt sắc. Khi không cười, giữa hàng chân mày phảng phất vẻ uy nghiêm, khiến người ta không dám tùy tiện đến gần.

Thấy Lâm Khuynh Lạc, khóe môi Cận Lan Tịch hiện lên ý cười:

"Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Nói xong, gương mặt Lâm An Chí cũng tươi lên, định quay người theo Lâm Khuynh Lạc vào trong.

Nhưng hắn vừa xoay lưng, giọng nói lạnh lùng của mẫu thân đã vang lên:

"Hôm nay con ham chơi, về nhà muộn một canh giờ, vậy thì tập thêm một canh giờ nữa."

Lâm An Chí lập tức khựng lại, vẻ mặt đầy uất ức nhưng vẫn gật đầu:

"Dạ."

Lâm Khuynh Lạc định mở miệng xin tha nhưng rồi lại thôi. Nàng hiểu rõ tính tình mẫu thân nhất, lời bà nói ra tuyệt đối không thể thay đổi. Có cầu xin cũng vô ích.

Nàng chỉ quay sang nhìn Lâm An Chí, dùng ánh mắt động viên đệ ấy rồi bước vào nhà.

Cận Lan Tịch có một đôi con, theo lý mà nói thì con nào cũng là cốt nhục ruột thịt, nhưng bà lại cực kỳ nghiêm khắc với con trai, trong khi đối với con gái thì lại vô cùng dịu dàng.

Lâm Khuynh Lạc có nhan sắc diễm lệ như thế này, hoàn toàn là nhờ mẫu thân ban cho. Nhưng tính cách của nàng thì khác hẳn. Phụ thân thường nói, nếu không phải mẫu thân xuất thân thấp kém, thì bà chắc chắn sẽ là một nữ trung hào kiệt không thua kém gì nam nhân.

Còn nàng thì lại dịu dàng, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, khiến ai nhìn cũng muốn che chở.

Vừa bước vào phòng, hơi ấm lan tỏa khiến toàn thân nàng thoải mái hơn hẳn.

Cận Lan Tịch kéo tay nàng, lo lắng hỏi:

"Hôm nay Hồ thị có sắp xếp để con gặp mặt nam nhân nào không?"

Lâm Khuynh Lạc hơi ngập ngừng:

"Không có ạ."

Cận Lan Tịch thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp:

"Nếu có thì con phải nói ngay cho ta biết, ta sẽ sai người đi dò la, chuẩn bị trước. Nếu không vừa ý, ta sẽ tìm cách khác."

Mẫu thân vẫn luôn thương yêu nàng, nàng biết điều đó.

Nhưng nàng không muốn mẫu thân vì mình mà bị làm khó trong phủ.

Quan hệ giữa mẫu thân và phụ thân không tốt. Nếu không phải vì đệ đệ là nam đinh duy nhất của gia tộc, lại không được đưa sang làm con thừa tự* cho chính thất, thì bà đã không có được địa vị ngày hôm nay.

(*Người con mà theo tục lệ cũ được hưởng tài sản của cha ông để lại và lo việc thờ cúng dòng họ, tổ tiên gọi là người con thừa tự.)

Mẫu thân rất đẹp, năm đầu tiên vào phủ đã sinh ra nàng, hai năm sau lại có thêm đệ đệ. Lúc đó, phụ thân cực kỳ sủng ái bà. Nhưng tính bà vốn lạnh lùng, nhan sắc mang lại rung động cũng chẳng thể chống lại sự hờ hững tích tụ qua năm tháng. Dần dần, phụ thân không còn đến nữa, bà cũng chẳng lưu luyến, tựa như sự có mặt của ông chẳng hề quan trọng.

Năm đệ đệ lên bốn, tổ mẫu lệnh cho người đón đệ ấy về chính viện, giao cho chính thất nuôi dạy. Nhưng chưa được hai tháng, mẫu thân lâm bệnh, đệ đệ cũng phát sốt không ngừng, suýt chút nữa thì mất mạng.

Tổ mẫu xót ruột, bèn để đệ đệ quay lại Ngọc Thính Viện.

Không ngờ vừa về, cả hai mẹ con đều khỏi bệnh. Từ đó về sau, tổ mẫu không còn nhắc đến chuyện đưa đệ đệ sang làm con thừa tự nữa, mọi việc cứ thế bình lặng trôi qua.

Mẫu thân không thích cúi đầu trước phụ thân và Hồ thị, nên nàng cũng không muốn bà vì mình mà phải đi cầu xin ai.

Dù sao chuyện vẫn chưa ngã ngũ, cứ chờ xem sao đã.

Nhưng nàng không ngờ, tai họa lại đến nhanh như vậy.

Mới chỉ hai ngày sau bữa tiệc ở phủ Quý gia, Hồ thị đã quyết định hôn sự của nàng.

Sáng sớm hôm đó, Lâm Khuynh Lạc ra ngoài gặp gỡ Hoắc Văn Văn. Hai người đi dạo một vòng rồi ghé vào một tiệm son phấn mới mở, mua hai hộp phấn rồi quay về.

Vừa bước vào cửa, bà vú thân cận bên mẫu thân đã hớt hải chạy đến.

Vừa trông thấy nàng, bà lập tức quỳ xuống, khóc nức nở:

"Tam tiểu thư, không xong rồi! Phu nhân muốn gả người cho thế tử của Thịnh Vương phủ, người đó... chân bị tật! Di nương nghe tin không chịu, giờ đang quỳ ở chính sảnh cầu xin phu nhân đó!"

Lâm Khuynh Lạc nghe xong, tim liền trĩu xuống.

Mẫu thân nàng vốn kiêu hãnh, bao nhiêu năm nay chưa từng cầu xin Hồ thị điều gì, dù trước đây Hồ thị cố tình gây khó dễ, bà cũng không hé nửa lời.

Vậy mà bây giờ, vì nàng, bà lại phải quỳ xuống cầu xin...

Nàng và thị nữ bên cạnh là Tuấn Hỉ đưa mắt nhìn nhau, rồi vội vã chạy về phía chính sảnh.

Giờ này phụ thân chắc đã lên triều, nàng cũng chỉ có thể tự mình đối mặt.

Còn chưa đến nơi, nàng đã nghe thấy giọng nói vọng ra từ bên trong:

"Lan Tịch à, không phải ta không muốn giúp muội, mà là con gái của muội... thật sự xinh đẹp quá mức. Thịnh Vương phi chỉ nhìn một lần đã ưng ý, bát tự cũng đã xem qua, bây giờ mà đổi ý, chẳng phải là công khai đối đầu với Thịnh Vương phủ sao?

Muội cũng biết vị thế của Thịnh Vương phủ trong triều hiện tại. Nếu đắc tội với họ, muội muốn để lão gia sau này còn đường thăng quan tiến chức nữa không?"

Hồ thị thảnh thơi ngồi trên ghế bành gỗ lê hoa chạm khắc hoa văn mây, nhàn nhã vân vê nắp chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hoàn toàn không để Cận Lan Tịch vào mắt.

Lâm Khuynh Hinh và Lâm Khuynh Nhị cũng đang ngồi bên cạnh.

Lâm Khuynh Hinh cười tươi, lên tiếng:

"Di nương vẫn nên đứng dậy đi thôi. Quỳ lâu như vậy, lỡ đâu đến lúc phải tự tay tiễn tam muội xuất giá lại không đi được mất!"

Nói xong, nàng ta che miệng cười khẽ.

Cận Lan Tịch quỳ thẳng tắp, ánh mắt kiên định, cứ thế nhìn Hồ Ngọc Trân, rồi bất ngờ cúi đầu bái lạy:

"Nếu phu nhân không tiện từ chối, vậy có thể dẫn Lan Tịch đi gặp Thịnh Vương phi không? Dù kết quả ra sao, Lan Tịch xin chịu trách nhiệm một mình."

Vừa dứt lời, bóng dáng Lâm Khuynh Lạc xuất hiện ngay trước cửa.

"Nghe nói mẫu thân đã định hôn sự cho con, không biết là nhà nào, con muốn hỏi một chút."

Hết người này đến người khác xuất hiện, hôm nay quả thực náo nhiệt. Hồ Ngọc Trân đặt chén trà trong tay xuống, hờ hững nói:

"Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con cứ việc gả đi là được."

"Là vì đối phương quá kém, đến mức mẫu thân cũng ngại mở miệng sao?"

Lâm Khuynh Lạc đã đứng bên cạnh Cận Lan Tịch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Ngọc Trân, dường như đã soi thấu hết sự bỉ ổi của bà ta, khiến bà ta không còn đường chối cãi.

Điều này làm Hồ Ngọc Trân vô cùng tức giận, bà ta vỗ mạnh xuống bàn, quát:

"Mày là cái thá gì mà dám cãi lời đích mẫu*?"

(*đích mẫu (cũ): từ người con của vợ lẽ dùng để gọi vợ cả của cha mình)

Lâm Khuynh Lạc không nhìn bà ta, trong mắt nàng chỉ có nỗi đau xót.

Nàng vốn chỉ là một thứ nữ, chẳng có chỗ dựa nào. Ban đầu Hồ Ngọc Trân định gả nàng cho Hồ Phồn Sơn, giờ đây có thể bước chân vào vương phủ, dẫu sao cũng hơn gả cho biểu ca nhiều.

Biểu ca của nàng xưa nay chỉ biết nghe lời đích mẫu, mặc bà ta sắp đặt, nhưng vương phủ thì khác. Nếu nàng gả vào đó, ít nhất cũng có thể giúp mẫu thân và đệ đệ có cuộc sống dễ chịu hơn trong phủ.

Lâm Khuynh Lạc cụp mắt, bỗng bật cười nhẹ, nói:

"Vương phủ tốt lắm, cửa cao nhà rộng, hoàng thân quốc thích. Nếu con gả vào đó, nhà chúng ta cũng xem như có chút quan hệ với hoàng thất. Dù con sống hay chết, vương phủ cũng sẽ nể tình thông gia mà đối đãi với cha, thậm chí sau này còn giúp đỡ đệ đệ."

Nói rồi, nàng chầm chậm quỳ xuống, đôi mắt long lanh nước nhìn Cận Lan Tịch, như muốn dùng ánh mắt để nói với mẫu thân rằng nàng cam lòng, nàng chấp nhận số phận.

Hồ Ngọc Trân cười lạnh:

"Con đã hiểu rồi thì còn hỏi làm gì? So với mẫu thân con, con thức thời hơn nhiều."

Cận Lan Tịch giận đến mức thân thể run lên, đôi mắt đỏ hoe, đột nhiên đẩy mạnh Lâm Khuynh Lạc ra, nhìn thẳng vào Hồ Ngọc Trân:

"Con gái ta không gả! Tuyệt đối không để nó trở thành công cụ để bà bám vào quyền quý."

Hồ Ngọc Trân nhìn nàng, bỗng bật cười lớn, chỉ tay vào mặt nàng, giọng giễu cợt:

"Cận Lan Tịch, chẳng lẽ cô còn tưởng lão gia đứng về phía cô? Cô nghĩ mình có một đứa con trai thì giỏi lắm sao? Đợi đến khi con trai cô làm quan, đứng trong triều đình, chỉ là một đứa con vợ lẽ, cô nghĩ nó có thể ngẩng đầu lên được ư? Ta đang tìm đường cho các người đấy! Tỷ ruột của nó trở thành thế tử phi, đó là vinh quang lớn lao. Chẳng cần làm gì, nó đã hơn người khác một nửa rồi."

Cận Lan Tịch nhìn bà ta hồi lâu, rồi bỗng đứng bật dậy.

Nàng còn chưa kịp hành động, Hồ Ngọc Trân đã co rúm người lại, hét lớn:

"Cô định làm gì? Đồ tiện nhân, cô muốn làm gì?"

Trước đây, lão gia từng nói Cận Lan Tịch là nữ trung hào kiệt, không chỉ vì tính cách nàng mà còn vì võ nghệ của nàng. Toàn phủ đều biết nàng không phải tay vừa, nhưng từ sau khi sinh Lâm An Chí, nàng đã thu lại khí chất sắc bén ấy, không còn ai thấy nàng múa đao luyện kiếm nữa.

Đám gia đinh đứng ngoài cửa vội vã xông vào.

Lâm Khuynh Lạc cuống quýt ôm lấy mẫu thân, khóc nấc lên:

"Mẹ! Vô ích thôi, đừng tức giận nữa."

Cận Lan Tịch cũng rơi nước mắt, nhìn con gái mình khóc đến thảm thiết, lòng nàng quặn thắt.

Trong khoảnh khắc mất cảnh giác, nàng bị gia đinh bẻ quặt tay ra sau. Hồ Ngọc Trân nhân cơ hội, giơ tay định tát nàng.

Thấy vậy, Lâm Khuynh Lạc lao lên chắn trước mặt mẹ, nhắm chặt mắt lại.

Một tiếng "chát" giòn tan vang lên trong sảnh.

Lâm Khuynh Lạc chỉ cảm thấy tai mình ù đi, nửa khuôn mặt tê rần, mất hết cảm giác.

"Đồ tiện nhân! Mẹ con các người mà cũng dám chống đối ta? Đúng là không coi ai ra gì! Người đâu, nhốt Cận di nương và Tam tiểu thư vào Ngọc Thính Viện! Nhốt đến khi Tam tiểu thư xuất giá thì thôi!"

Mặt Lâm Khuynh Lạc sưng tấy lên.

Về đến Ngọc Thính Viện, Cận Lan Tịch vội sai người đi lấy thuốc, sắc mặt nàng bình tĩnh, cẩn thận bôi thuốc cho con gái.

Lâm Khuynh Lạc mở to đôi mắt long lanh nhìn mẫu thân, dịu dàng gọi một tiếng:

"Mẹ."

Cận Lan Tịch không đáp, tiếp tục bôi thuốc lên khuôn mặt xinh đẹp mà nay đã sưng đỏ của nàng, động tác vừa nhanh nhẹn vừa cẩn thận.

Không đợi được lời hồi đáp, Lâm Khuynh Lạc đột nhiên vươn tay, níu lấy bàn tay mẫu thân:

"Mẹ vẫn còn giận con sao?"

Bàn tay đang bôi thuốc cuối cùng cũng dừng lại, Cận Lan Tịch đỏ hoe mắt.

Đối với con gái, nàng chưa bao giờ nhẫn tâm được. Một phần vì đó là cốt nhục của mình, phần khác là vì đứa trẻ này rất biết cách dỗ dành người khác, đôi khi chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến nàng nguôi giận.

Nhưng lần này không giống trước, Hồ Ngọc Trân muốn đẩy con bé vào hố lửa, điều này chẳng khác nào muốn lấy mạng nó.

Nàng vội vàng quay mặt đi, lén lau nước mắt.

Lâm Khuynh Lạc nhẹ nhàng dựa vào, hai tay vòng qua eo Cận Lan Tịch, dùng nửa khuôn mặt chưa bị thương áp lên vai mẫu thân. Trong mắt nàng cũng ánh lên tia nước, giọng dịu dàng an ủi:

"Mẹ, chẳng phải chỉ là chuyện lấy chồng thôi sao? Đây không phải là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt à?"

"Con có biết con sắp gả cho ai không?" Cận Lan Tịch nghiêm giọng, giọng nói xen lẫn sự nghẹn ngào khiến lòng người run rẩy. "Vị thế tử của Thịnh phủ thân mang tật ở chân, mặt cũng bị hủy, thân thể khiếm khuyết thì tính tình ắt sẽ không ổn định. Con gả qua đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ!"

"Không được, con à!" Cận Lan Tịch bỗng đỡ lấy bờ vai con gái, nghiêm túc nói: "Mẹ sẽ thu dọn đồ đạc cho con ngay bây giờ. Đêm nay con phải rời khỏi kinh thành! Mẹ đã sống một cuộc đời khốn khổ thế này rồi, tuyệt đối không thể để con bước vào vết xe đổ của mẹ."

"Sao lúc này mẹ lại hồ đồ như vậy chứ?" Lâm Khuynh Lạc vỗ nhẹ lên tay mẫu thân để trấn an, dịu dàng nói: "Nếu con đi rồi, còn mẹ thì sao? Còn A đệ thì sao? Không có mẹ và A đệ bên cạnh, con chẳng có ai nương tựa, biết đâu còn thảm hơn cả chuyện lấy chồng. Mẹ và A đệ ở kinh thành, thì con cũng sẽ ở kinh thành, không đi đâu cả."

Ánh mắt nàng kiên định, như ánh nắng mùa đông, dịu dàng nhưng mang theo hơi ấm mãnh liệt.

Cận Lan Tịch im lặng. Một lúc sau, Lâm Khuynh Lạc lại nhẹ giọng nói:

"Dù sao con cũng phải lấy chồng, hoặc là Thế tử Thịnh phủ, hoặc là những công tử khác, thậm chí là Hồ Phồn Sơn. Nếu đã phải chọn trong một rổ trái hỏng, thì con thà chọn quả nào quý giá và đáng giá nhất."

Nàng cười khẽ, ánh mắt thoáng lướt qua tia sắc bén, chậm rãi nói tiếp:

"Đổi góc độ khác mà nghĩ, nếu Thịnh Vương phi đã chọn con, chứng tỏ các tiểu thư danh giá trong kinh thành đều không muốn gả cho Thế tử làm chính thê. Như vậy, sau khi vào vương phủ, ít nhiều gì họ cũng sẽ phải trân trọng con đôi phần. Điều này chẳng phải tốt hơn việc bị Hồ Ngọc Trân ép gả cho ai đó làm thiếp hay sao? Chẳng qua là phu quân hơi kém một chút, mẹ nói xem, có đúng không?"

Cận Lan Tịch cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm Khuynh Lạc, từng chút từng chút một, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng không nói thêm lời nào.

Gả cho ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể gả vào Thịnh Vương phủ. Giống như số phận đang trêu đùa nàng, có muốn trốn cũng không thoát.

Những lời kia chẳng qua là nàng đang tự an ủi mẫu thân mà thôi. Thiếu nữ hoài xuân, nàng cũng không ngoại lệ, chẳng có nữ tử nào lại muốn gả cho một nam nhân xấu xí, hơn nữa còn bị tật ở chân. Dù gia thế có tốt đến đâu, nàng cũng chẳng muốn.

Nhưng mà, thế thì sao chứ? Có những chuyện, nàng không thể nào thay đổi được. Nếu đã không thể có tình cảm với vị hôn phu tương lai, vậy thì ngày tháng sau này chắc hẳn sẽ dễ sống hơn một chút.

Hai mẹ con lặng lẽ dựa vào nhau, không ai nói thêm lời nào.

Lâm Khuynh Lạc có một thói quen nhỏ, mỗi khi tâm trạng không tốt, nàng thích nằm trên giường ngủ, kéo rèm xuống, yên tĩnh một mình. Dù là khóc hay làm gì, cũng không ai nhìn thấy. Khóc mệt rồi, ngủ một giấc, tất cả liền trôi qua.

Chỉ là lần này, không dễ dàng vượt qua như vậy.

Hôm sau, thời tiết vô cùng đẹp.

Tại Toái Ngọc Lâu trên phố Vân Tước của kinh thành, khách khứa đông đúc, náo nhiệt vô cùng.

Ở giữa đại sảnh tầng một, trên đài cao có đặt một chiếc bàn và một tấm bàn gõ bằng gỗ. Một nam nhân râu dê đang ngồi đó kể chuyện.

"Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về chuyện binh biến ở Thương Châu mười sáu năm trước. Hôm qua, ta đã kể đến đoạn người Đột Quyết nghị hoà với triều đình, nhưng lại mở miệng sư tử đòi lấy một toà thành của Đại Long ta. Hiền Văn Hoàng Đế tất nhiên không chấp thuận, vì thế quân Đột Quyết liền tập hợp mười đại bộ lạc, dẫn hai mươi vạn đại quân xâm phạm Thương Châu của ta.

Lúc ấy, quân trấn thủ Thương Châu có bảy vạn người, trong đó năm vạn là Kiêu Long quân lừng lẫy một thời, còn lại hai vạn là quân giữ thành.

Cận Đại tướng quân thấy thế giặc hung hãn, sớm đã gửi chiến báo về triều, xin điều quân chi viện. Thánh thượng anh minh quyết đoán, lập tức lệnh cho Hoài An Hầu xuất quân đến tiếp viện, đồng thời giữ chức giám quân. Đại tướng quân Cận Vãn Phong và Hoài An Hầu Mộc Minh Hằng vốn là tri kỷ, Hoài An Hầu nhận lệnh xong, liền tức tốc dẫn quân xuất phát, hai tháng đường rút còn một tháng. Các tướng sĩ theo hầu không khỏi lo lắng, liền hỏi: 'Hầu gia, đại quân ngày đêm hành quân, thân thể mệt mỏi, đến nơi rồi thì làm sao đánh giặc đây?' Hoài An Hầu cười lớn: 'Chuyến này không phải đi đánh giặc, mà là đi gặp cố nhân.'

Phó tướng nghe xong không hiểu gì cả, cứ thế theo Hầu gia ngày đêm vội vã tiến về Thương Châu."

"Nói đến đây, các vị có đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo không?" Người kể chuyện cố ý ngừng lại, tạo sự hồi hộp.

Nhưng chuyện Cận Đại tướng quân thông đồng với địch, mở cổng thành nghênh đón quân Đột Quyết từ lâu đã là chuyện ai ai cũng biết. Hắn cùng Hoài An Hầu cấu kết làm loạn, khiến quân Đột Quyết tràn vào thành, tàn sát, cướp bóc, giết hại hơn ba vạn dân thường tay không tấc sắt. Nếu không phải sau này triều đình phái Thịnh Vương gia dẫn binh cứu viện, e rằng cả toà thành đã bị đồ sát sạch sẽ.

Thời điểm đó, Thương Châu cuối cùng vẫn không giữ được, Giang Châu giờ đây trở thành biên giới. Mười mấy năm qua, Thịnh Vương gia trấn thủ Giang Châu, không ngừng giằng co với quân Đột Quyết, nhưng đến nay vẫn chưa thể đoạt lại Thương Châu.

Nghe đến đây, đám người bên dưới bắt đầu ồn ào phản đối, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt.

Trên lầu hai, trong một gian nhã thất, hương tùng nhè nhẹ lan toả trong không khí. Một công tử áo trắng tuấn tú ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là một chén trà nóng bốc hơi nghi ngút.

Nghe thấy tiếng chửi rủa bên dưới, hắn chỉ khẽ cười, đôi mắt lạnh như gió sương thoáng nhướng lên, nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm.

Bên cạnh, một nam nhân cúi đầu cung kính, chính là thuộc hạ của hắn – Mộc Thanh. Hắn liếc nhìn người kể chuyện, thấp giọng nói:

"Có vẻ như người kể chuyện đã khát nước rồi, thuộc hạ xuống dưới đưa cho hắn một chén trà."

Dứt lời, hắn định đứng dậy rời đi, nhưng Vân Sâm lại nhẹ nhàng đặt quạt xuống, đôi mắt bình thản quét nhìn người kể chuyện bên dưới, chậm rãi nói:

"Tùng tiêm tuyết sơn quý giá như vậy, để loại người như hắn uống thì quá lãng phí, ngươi nói xem?"

Hắn khẽ nâng mắt, ánh nhìn sâu thẳm như u đàm rơi lên người Mộc Thanh, không chút cảm xúc.

Mộc Thanh lập tức cúi đầu, không dám ngẩng lên: "Vâng."

Tùng tiêm tuyết sơn – loại độc này, quả thực rất quý giá.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra.

Một nam nhân khác mặc y phục giống Mộc Thanh bước vào. So với Mộc Thanh, hắn trông có vẻ tròn trịa hơn, làn da trắng trẻo, gương mặt cũng có phần hiền hoà hơn.

Người này tên là Mộc Bạch, cũng là một thuộc hạ khác của Vân Sâm.

Hắn cầm trong tay một phong thư, bước đến trước mặt Vân Sâm, cung kính dâng lên:

"Chủ tử, có thư từ Thịnh Vương phủ gửi đến. Tai mắt trong phủ báo về, Tôn Chi Hà đã chọn xong hôn sự cho Thế tử Thịnh vương – chính là Tam tiểu thư của nhà Thị thư thừa, một thứ nữ. Lúc này đưa tin đến, có lẽ là chuyện của công tử sắp thành rồi."

Mộc Thanh không tiếng động liếc mắt sang Mộc Bạch, ánh mắt như muốn nói: "Tin đã đưa đến tay công tử rồi, chẳng lẽ ngài ấy không tự xem được chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top