Chương 1.

Ngày mồng sáu tháng Ba, mẫu thân của Lại Bộ Thượng Thư Quý đại nhân, lão phu nhân họ Quý, tổ chức thọ yến mừng bảy mươi tuổi. Quý phủ mở tiệc, mời thân bằng cố hữu*, náo nhiệt vô cùng.

(*thân bằng cố hữu: họ hàng và bạn bè thân thuộc)

Trong đại sảnh chật kín quan khách, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau. Một thiếu nữ vận váy áo lụa trắng nhạt yên lặng ngồi một góc, ánh sáng lốm đốm xuyên qua song cửa chạm khắc sau lưng nàng, tạo nên khung cảnh tĩnh mịch như tranh vẽ, đẹp đến hư ảo.

Đẹp thì đẹp, nhưng chẳng ai đến bắt chuyện với nàng, ngược lại, vẻ thanh lãnh ấy lại càng làm nàng thêm phần kiêu ngạo.

Không xa đó, một phụ nhân* vận váy gấm xanh hồ thủy đang vui vẻ trò chuyện cùng đám tiểu thư, phu nhân trong sảnh, tiện tay chỉ về phía thiếu nữ ngồi bên cửa sổ:

(*phụ nhân: người đàn bà)

"Đó là tam cô nương nhà ta, đã đến tuổi cập kê rồi. Làm mẹ kế, tất nhiên phải bận tâm nhiều hơn một chút. Dù là con vợ cả hay vợ lẽ, thì cũng đều là cốt nhục nhà họ Lâm cả thôi."

Phu nhân ấy chính là Hồ Ngọc Trân, chính thất của Thị Lang Ngự Thư Lâm gia. Như những gì bà ta nói, bà là mẹ kế của Lâm Khuynh Lạc. Nhưng, nửa câu sau của bà lại ngập tràn vẻ giả dối.

Hôm nay, Lâm Khuynh Lạc theo cha, mẹ kế và hai tỷ tỷ đến dự tiệc.

Theo lý mà nói, một thứ nữ như nàng vốn không có tư cách tham gia. Nhưng dạo gần đây, mẹ kế Hồ Ngọc Trân lại cư xử khác thường, ngày trước luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khó chịu, nay bỗng dưng lại ra vẻ quan tâm săn sóc. Chuyến đi đến Quý phủ lần này cũng do bà ta sắp đặt.

Trước khi xuất phủ, Hồ Ngọc Trân còn đặc biệt chuẩn bị cho nàng một bộ trang sức quý giá cùng một bộ y phục tinh xảo đặt may tại Tố Cẩm Phường, bắt nàng diện vào hôm nay.

Có điều, sự đời nếu trái lẽ thường, tất có điều đáng ngờ.

Lâm Khuynh Lạc đương nhiên không ngu ngốc đến mức mặc bộ đó. Nếu thực sự khoác lên người, e rằng người ngoài sẽ nghĩ nàng đang vội vã trèo cao, mong cầu lọt vào mắt xanh của công tử nhà nào.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn chẳng thể tránh khỏi việc bị Hồ thị xem như món hàng, tùy tiện mang ra khoe mẽ với người khác.

Nàng không phải thú trong lồng, cũng không muốn bị xem như trò tiêu khiển.

Đúng lúc ấy, khuê mật của nàng – Hoắc Văn Văn, ái nữ của Thiếu Giám Ngự Thư, cũng đến Quý phủ, kéo nàng đi ngắm "kỳ cảnh" ở hậu hoa viên. Nhờ vậy, Lâm Khuynh Lạc mới có cớ rời khỏi đại sảnh tiếp đón nữ khách, cùng Hoắc Văn Văn rời đi.

Hoắc Văn Văn tính tình tinh nghịch, vừa thoát khỏi đám đông đã vội khoác tay nàng, hí hửng hỏi:

"Khuynh Khuynh, muội không tò mò ta đưa muội đi xem cái gì sao?"

Miễn là được thoát ra, có là cảnh lạ hay quái vật, thậm chí là ngũ độc, nàng đều chấp nhận. Chỉ có điều, với hiểu biết của nàng về Hoắc Văn Văn, thứ duy nhất có thể khiến nàng ta hứng thú, chỉ có thể là—mỹ nam tử.

Khóe môi Lâm Khuynh Lạc cong lên, nụ cười dịu dàng như nước, nàng giả bộ suy tư:

"Ừm... chẳng lẽ là vị công tử tuấn tú nào ghé Quý phủ làm khách?"

Vừa nói, nàng vừa bật cười.

Nụ cười ấy khiến đôi mày thanh tú tựa viễn sơn, đôi mắt trong vắt như sao trời, dung nhan tựa hải đường, đẹp đến rực rỡ. Nhìn thấy vậy, ngay cả Hoắc Văn Văn cũng không khỏi ngưỡng mộ.

Không ai biết rằng, lý do nàng ta kết giao với Lâm Khuynh Lạc chính là vì nàng quá mức xinh đẹp. Ngay cả vải thô áo cũ cũng không thể che lấp phong hoa của nàng. Hơn nữa, ánh mắt mà các phu nhân, tiểu thư trong sảnh nhìn nàng khi nãy, rõ ràng là đầy vẻ kinh diễm. Hoắc Văn Văn cũng muốn trở thành người thu hút như vậy, nhưng Lâm Khuynh Lạc lại chẳng hề hay biết.

Thấy Hoắc Văn Văn chỉ ngẩn ngơ nhìn mình mà không nói gì, Lâm Khuynh Lạc nghi hoặc:

"Sao thế?"

Hoắc Văn Văn chớp mắt, thốt lên:

"Khuynh Khuynh, mẹ kế muội bảo đã chuẩn bị cho muội một bộ váy lộng lẫy, sao muội không mặc? Với dáng người và dung mạo của muội, chỉ cần diện y phục lộng lẫy một chút, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh diễm."

Nụ cười trong mắt Lâm Khuynh Lạc chợt nhạt đi, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười:

"Không phải ta không mặc, mà là đợi đến hôn lễ của đại tỷ ta mặc cũng không muộn."

Cô hiểu rõ ý đồ của Hồ thị, chẳng qua là muốn gói ghém cô thật đẹp như một món hàng, để bán được giá cao mà thôi.

Nhưng Hoắc Văn Văn – cô nương ngốc nghếch này lại không hiểu điều đó, mà Lâm Khuynh Lạc cũng chẳng muốn giải thích. Người sống trong ánh sáng thì hà tất phải hiểu sự dơ bẩn của màn đêm?

"Vậy hứa rồi đấy nhé! Ta muốn nhìn thấy Khuynh Khuynh của chúng ta rực rỡ xinh đẹp, làm kinh diễm tứ phương." Nói xong, Hoắc Văn Văn lại hạ giọng thì thầm: "Hôm nay Vân Sâm công tử cũng đến, đang ở hoa viên phía trước, cùng Quý công tử làm thơ đối ẩm*, chúng ta đi xem thử đi."

(*Thuật ngữ "đối ẩm" là hình thức thưởng trà gồm có 2 người cùng ngồi đàm đạo về trà, tạo cơ hội cho những tri kỷ đàm đạo, tâm tình bên bàn trà.)

Lâm Khuynh Lạc thoáng ngạc nhiên, nhưng giọng vẫn bình thản: "Có phải Vân Sâm công tử nổi danh khắp kinh thành trong những năm gần đây không?"

"Chính là chàng! Ta biết muội cũng rất thưởng thức thơ ca của chàng, chẳng phải muội cũng tò mò xem người viết ra 'Dạ lam dao nguyệt ẩm, túy nhập thiềm cung lâu' trông như thế nào hay sao? Đây chính là cơ hội trước mắt đó!" Hoắc Văn Văn phấn khích vô cùng.

Lâm Khuynh Lạc không được xem là tài nữ, nhưng cũng am hiểu đôi chút về thi ca. Vị Vân Sâm công tử này quả thực tài hoa hơn người, dù cô xưa nay tâm như sắt đá, không hứng thú với chuyện nam nữ, thì cũng có chút tò mò về con người đằng sau câu thơ trác tuyệt ấy.

Cô đang định lên tiếng đồng ý, thì Hoắc Văn Văn bỗng kêu lên: "Aiya, Khuynh Khuynh, muội đợi ta một chút, ta quên mang theo quạt của ca ca ta rồi!"

Hoắc Văn Văn có thể quang minh chính đại đi nhìn ngắm các công tử, chính là dựa vào cớ trả quạt lại cho huynh trưởng, nên vật này không thể thiếu.

Lâm Khuynh Lạc không hiểu vì sao mới đầu xuân tháng Ba mà lại cần quạt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ đợi.

Dõi theo bóng dáng Hoắc Văn Văn khuất dần, cô đứng yên tại chỗ, có phần nhàm chán mà đợi. Một lát sau, nha hoàn bên cạnh – Tuấn Hỉ, dường như nhìn thấy gì đó, liền hoảng hốt thưa:

"Tiểu thư, biểu thiếu gia đang đi về phía này!"

Nghe vậy, hàng mi thanh tú của Lâm Khuynh Lạc khẽ nhíu lại. Cô quay đầu thoáng nhìn, quả nhiên thấy bóng dáng đáng ghét kia. Cô lập tức quay đi, quét mắt tìm một chỗ tránh né, ánh mắt liền khóa chặt vào khu vườn phía Nam với những giả sơn cao thấp lởm chởm.

"Đi thôi, tìm nơi lánh mặt đã."

Biểu ca của Lâm Khuynh Lạc tên là Hồ Phồn Sơn, là con trai duy nhất của đệ đệ Hồ thị, đến kinh thành tham gia khoa cử, đã lưu lại nhà bọn họ hơn ba năm trời. Khi cô vừa tròn mười ba, vị biểu ca này đã bộc lộ tâm tư không đứng đắn đối với cô. Ban đầu, cô còn nghĩ rằng Hồ thị sẽ gả cô cho Hồ Phồn Sơn, nhưng không ngờ bà ta lại có ý định khác.

Không nhắc đến chuyện đó vội, bản thân Hồ biểu ca này tính tình nhu nhược, háo sắc lại lười nhác, nói hắn là kẻ vô dụng cũng không quá lời. Vì vậy, Lâm Khuynh Lạc từ lâu đã tránh hắn như tránh rắn rết. Giờ hắn đuổi theo ra đây, chắc chắn là đã nhìn thấy cô cùng Hoắc Văn Văn rời khỏi đại sảnh.

Lâm Khuynh Lạc siết chặt vạt áo, thân hình mảnh mai nhanh chóng khuất sau những tảng giả sơn. Để tránh bị phát hiện, cô chọn những nơi cây cối um tùm mà đi. Không biết đã rẽ bao nhiêu lần, cuối cùng cảm thấy phía sau không còn ai đuổi theo nữa, cô mới chậm rãi dừng lại, bàn tay khẽ đặt lên ngực, môi hé mở, thở ra một hơi.

Tuấn Hỉ cũng đứng bên cạnh cúi người thở dốc.

Hai chủ tớ đang thầm cảm thấy may mắn vì thoát được một kiếp, thì ngay lúc đó, một giọng nam nghiến răng nghiến lợi bỗng vang lên từ hành lang phía trước, nơi bị bóng cây che phủ:

"Quý Tùng chỉ có mỗi cái tài dùng nữ nhân để lôi kéo người khác, toàn là những kẻ chẳng ra gì, cũng chỉ có hắn mới hạ khẩu được."

Nghe thấy câu này, Lâm Khuynh Lạc lập tức giơ ngón tay trỏ đặt lên môi, ra hiệu cho Tuấn Hỉ giữ im lặng.

Quý Tùng là ai? Chính là đích trưởng tử của chủ nhân bữa tiệc hôm nay. Mà kẻ dám đứng sau lưng con trai thượng thư mà nói lời mỉa mai khó nghe như vậy, hẳn không phải người bình thường. Chỉ nghe giọng nói thôi, cũng đủ tưởng tượng ra đối phương không dễ chọc vào.

Bên trong hành lang, một công tử áo trắng với bóng lưng cao ráo khẽ giơ tay áo, ngửi thử trên người mình có lưu lại mùi hương lạ hay không. Nhưng do đứng ngược sáng, Lâm Khuynh Lạc nhất thời không nhìn rõ gương mặt của hắn.

Trong hành lang.

Vân Sâm sau khi xác nhận không còn mùi hương son phấn hăng mũi nữa, hàng mày đang nhíu chặt mới hơi giãn ra, nhưng trong đôi mắt sao vẫn còn chứa đựng ý giận, thậm chí có thể thấy rõ đường nét hàm dưới căng cứng vì kìm nén tức giận.

Một nam nhân tên Mộc Thanh đứng bên cạnh, cố nhịn cười, nhẹ giọng mở lời:

"Quý công tử không biết thói quen của chủ tử, chuyện này cũng là tình huống bất ngờ. Lần này xem như có thể tha thứ, lần sau chắc sẽ không dám nữa đâu."

"Lần sau?" Vân Sâm nhếch môi, cười lạnh. "Hắn mà cũng xứng?"

Phía sau rặng cây rậm rạp, Lâm Khuynh Lạc sợ đến mức nín thở. Người này dám nói ra những lời như vậy, cô tuyệt đối không thể trêu vào. Lúc này, cô chỉ hận bản thân vì vội vàng chạy trốn mà đi lạc, trước có sói, sau có hổ, tiến thoái lưỡng nan.

Giờ cô chỉ mong chủ tớ hai người dưới hành lang mau chóng rời đi, đừng phát hiện ra mình đang trốn ở đây.

Thế nhưng, chuyện đời không ai lường trước được, đôi khi càng sợ điều gì thì nó càng xảy ra.

Lâm Khuynh Lạc chờ đợi hồi lâu, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Đúng lúc cô vừa thở phào nhẹ nhõm, thì giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này không còn tức giận mà xen lẫn chút trêu đùa:

"Lén lút nghe trộm người khác nói chuyện không phải thói quen tốt đâu, hay là, mặt mũi khó coi đến mức không dám ló đầu ra?"

Lâm Khuynh Lạc sững sờ, không dám tin rằng mình lại bị phát hiện. Đôi mắt hạnh qua khe hở giữa những tán lá rậm rạp, lặng lẽ nhìn trộm ra ngoài.

Nam tử ngồi dưới hành lang chậm rãi đứng dậy, tấm lưng thẳng tắp lộ rõ dáng vẻ cao lớn, thậm chí còn cao hơn nam tử áo đen bên cạnh nửa cái đầu. Hắn khoác trên mình trường bào tay rộng màu trắng, bờ vai rộng, eo thon, mái tóc đen dài buông xuống bờ vai.

Ngay sau đó, hắn từ từ quay người lại.

Xuyên qua từng tầng lá cây rậm rạp, Lâm Khuynh Lạc chợt đối diện với đôi mắt sắc bén kia.

Tối tăm như màn đêm, lạnh lẽo như nước sâu trong u đàm, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.

Nàng thu lại ánh mắt, thầm thở dài trong lòng, biết rằng lần này mình không thể tránh được nữa. Nếu đã vậy, trốn cũng vô ích.

Nàng quay người, từng bước từng bước đi ra khỏi lùm cây, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Vân Sâm, chỉ hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói:

"Bái kiến công tử."

Mộc Thanh đứng bên cạnh như đang xem kịch, ánh mắt quan sát chủ tử nhà mình, rồi lại liếc nhìn cô nương trước mặt.

Một thân bối tử* tay ngắn màu trắng trà, viền lông trắng mềm mại càng tôn lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, cần cổ trắng ngần lộ ra nửa đoạn, đường nét duyên dáng, có chút e thẹn, có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào chủ tử của hắn.

("Bối tử" (褙子) là một loại trang phục truyền thống của Trung Quốc, phổ biến từ thời Tống, Nguyên, Minh đến đầu Thanh.)

Dù chỉ là góc nghiêng, nhưng cũng là giai nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp kể từ khi vào Quý phủ. Thế nhưng, chủ tử nhà hắn vẫn lạnh nhạt như cũ.

Đôi mắt Vân Sâm vẫn băng lãnh, khóe môi cong lên nụ cười khinh bạc, hơi nghiêng đầu hỏi nàng:

"Ngươi là ai?"

Hàng mi dài khẽ run rẩy đầy bối rối, Lâm Khuynh Lạc suy nghĩ, lúc này tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận, nếu sau này người này tìm nàng gây phiền phức thì hỏng bét. Suy đi tính lại, nàng đáp:

"Là khách của Quý phủ, đi ngang qua."

Vân Sâm chắp tay sau lưng, nhàn nhã nhìn Lâm Khuynh Lạc, chậm rãi hỏi:

"Vậy xin hỏi tiểu thư định đi đâu?"

Đã nói là đi ngang qua, vậy hỏi một câu về điểm đến cũng là lẽ thường. Nhưng Lâm Khuynh Lạc lại cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. Nàng không thể nói rằng mình định đến yến tiệc mà Quý công tử tổ chức dành cho các công tử thế gia, hơn nữa người trước mặt chính là vừa từ đó rời đi. Nếu hắn hỏi nàng đến đó làm gì, nàng biết trả lời thế nào đây?

Nói rằng muốn tận mắt xem vị Vân Sâm công tử trong lời đồn có dung mạo ra sao? Nếu nói vậy, chẳng phải sẽ bị cho là một thiếu nữ xuân tình nảy nở, thầm mến công tử Vân Sâm hay sao?

Bịa chuyện? Cũng không được. Người này giảo hoạt như thế, lật tẩy nàng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thấy nàng do dự, ý cười trên mặt Vân Sâm càng đậm:

"Trả lời không được sao?"

Nói xong, hắn chậm rãi bước về phía nàng. Không phải hắn cố ý đến gần, mà vì muốn rời đi thì nhất định phải đi qua chỗ Lâm Khuynh Lạc đang đứng. Nhưng nhìn dáng vẻ bước tới của hắn, lại như thể muốn tìm nàng gây sự vậy.

Hắn dừng lại ngay trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống:

"Đã nói không ra mình định đi đâu, vậy sao có thể nói là đi ngang qua được?"

Lồng ngực Lâm Khuynh Lạc khẽ phập phồng, nàng đáp:

"Tiền sảnh."

Chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, đối phương lại cất giọng chậm rãi:

"Vậy thì đi nhầm đường rồi. Nếu định đến nơi đông người, sao lại chui vào chỗ ít người thế này?"

Nàng vốn định lui bước, nhưng người này lại ép người quá đáng, dường như không bức nàng đến khi lộ ra sơ hở thì quyết không bỏ qua. Đã như vậy, nàng dứt khoát mặc kệ, phá vỡ tình thế bế tắc. Đôi mắt nàng chợt ngước lên:

"Ta không hề có ý nghe lén công tử nói chuyện, công tử hà tất phải bức người quá đáng?"

Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt hắn trong khoảnh khắc ấy, nàng lại lập tức cụp mắt xuống. Một gương mặt tuấn mỹ nhưng cũng lạnh lùng sắc bén đến hiếm có. Hơn nữa, hắn còn đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng thừa nhận, trong lòng mình lại sinh ra ý muốn thoái lui.

Vân Sâm quá quen với ánh mắt này. Từ nhỏ đến lớn, có bao nhiêu nữ nhân khi nhìn thấy hắn đều mang vẻ mặt này. Huống hồ hôm nay hắn vào Quý phủ, những người nóng lòng muốn đến gần hắn, hoặc giống như nữ tử trước mặt, trốn ở phía sau lén lút quan sát hắn, đâu chỉ có một hai người.

Chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường trong muôn vạn người mà thôi.

Dường như cảm thấy mất hứng, hắn khẽ cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước qua Lâm Khuynh Lạc mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top