Gọi tên tôi
Vào ngày hôm ấy một ngày đẹp trời. Những đám mây hồng pha lẫn màu vàng nơi đây còn pha lẫn ánh nắng mặt trời đẹp đẽ đến từng phút giây. Tại ngôi nhà nhỏ hôm ấy tiếng khóc của một thiên thần Chào đời. Nhưng trong đó còn pha lẫn bao niềm hạnh phúc hi vọng hân hoan khi đứa trẻ ra đời. Một thiên thần đẹp đẽ đôi mắt xanh lá như khu rừng tươi mát một vẻ đẹp tự nhiên tuyệt hảo mái tóc vàng óng như ánh ban mai dịu nhẹ chiếu vào căn phòng ấy. Tiếng Chào đón hân hoan đối với tôi. Phải tôi tên Olivia cga mẹ tôi đã đặt tên tôi như vậy tượng trưng cho niềm tin hạnh phúc. Nhưng .... Có lẽ cuộc đời tôi đi ngược lại với nó. Năm ấy tôi khoảng sáu tuổi. Trong một buổi khám sức khỏe định kỳ mà mọi đứa trẻ phải đi khám để đảm bảo sức khỏe, tôi cũng có mặt tại đó cùng với cha mẹ tôi. Đó là một buổi sáng cuối thu Những chiếc lá phong đã điểm vàng xào xạc rơi trên con đường. Những cơn gió thu se lạnh thổi nhẹ. Tôi sinh vào ngày x tháng x năm xxxx đó là một ngày đẹp trời mọi thứ đúng với cái tên tôi Olivia.
Cái tên Olivia thật đẹp. À tôi sẽ nói về sở thích của tôi nhé sau đó sẽ là bạn. Tôi có sở thích là chơi Domino ắt hẳn mọi người đều biết nó. Vì sao ư chẳng phải nó rất nổi trên Internet sao. Có rất nhiều cái hay nhưng nếu chơi một mình thì đâu vui được. Và tôi hay chơi cùng với cha mình. Tuy thất bại nhưng cũng rất vui vì mỗi lần thất bại nó luôn tao cho tôi cảm hứng mới làm một thứ gì đó mới mẻ. Bạn hãy nói tôi nghe về sở thích đó nhé.
Có vẻ ta hơi lạc đề rồi tiếp tục câu chuyện chính nào. Tôi đi đến bệnh viện khám sức khỏe cùng với ba mẹ tôi như ở trên và tôi khá sợ hãi khi bước vào đó. Mọi đứa trẻ đều sợ bị tiêm mà. Nhưng sau ngày đó tôi không chỉ phải tiêm mà là sự chống chọi với căn bệnh để sống. Có lẽ tôi sẽ chết. Nhưng tôi sẽ chết ra sao? Đau đơn, hạnh phúc, vui vẻ hay đau khổ ? Chẳng ai biết hết. Sau khi làm những bước kiểm tra định kỳ tôi nhận thấy sự nhẹ nhõm.
Và đúng thật! Không ai biết rằng tôi đã bị căn bệnh hiếm gặp nào đó và tôi sẽ chết.
Tôi nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt ba mẹ tôi. Họ vốn rất vui vẻ và giờ là sự trầm lắng. Nước mắt mẹ tôi tuôn ra nhưng khi tôi hỏi bà lại nói rằng :" không có gì đâu, ba mẹ đang mừng vì sức khỏe của con rất tốt thôi!"
Lời nói này có lẽ đã khiến tôi hạnh phúc hơn suốt quãng đời còn lại.
Ba mẹ tôi đã từ chối sự điều trị đặc biệt để giúp tôi sống lâu hơn. Lúc đó tôi đã không hiểu.
Tại sao họ lại từ chối? Tôi sẽ sống lâu hơn mà? Chẳng phải sẽ ở bên họ lâu hơn sao?
Nhưng tôi nhận được câu nói của ba:
-" điều hạnh phúc nhất là ở bên cạnh nhau tận hưởng những điều hạnh phúc nhất. Ba chỉ muốn con vui vẻ"
Nụ cười của tôi vẫn vui vẻ như ngày nào. Họ luôn bên cạnh tôi
Mọi thứ lúc này tôi nhận thấy được là thiên đường. Tôi có tất cả rồi! Tôi là người hạnh phúc nhất.
Đó là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Ngây thơ và vui vẻ. Chẳng được lâu, bệnh tôi trở nặng.
Những cơn ho liên tục, đi lại khó khăn. Tôi đã nghĩ mình không thể trở lại làm đứa trẻ ngày nào nữa.
Lúc này ba mẹ tôi đã đưa vào bệnh viện. Họ khóc rất nhiều tôi ngủ đã mấy ngày. Nước kim tiêm bình oxi máy trợ thở. Mọi thứ cứ như không thể tách rời cơ thể tôi. Tôi muốn được chơi Domino tôi muốn được chạy trên con đường lá thu lúc ấy. Có lẽ đã không được rồi. Tim tôi ngừng đập. Tiếng tít kéo dài vang lên mẹ tôi ngồi bên cạnh đã run khóc hoảng sợ đi tìm bác sĩ. Hô hấp nhân tạo, máy khử rung tim. Tôi nghe được những âm thanh sợ hãi đó. Mẹ tôi. Bà đang khóc tôi cũng ... đang khóc?
Tiếng tít liên tiếp theo nhịp tim tôi vang lên theo nhịp. Tôi sống rồi. Chỉ tiếc tôi không cử động được, tôi muốn ôm mẹ tôi muốn ôm ba tôi. Tôi muốn về nhà!
Đôi tay tôi muốn xếp lên những dãy Domino tôi muốn sờ vào những chiếc lá thu muốn vui đùa vào những ngày này. Ba tôi bước vào, ông luôn nói chuyện với tôi:
-" Olivia hôm nay bà có gửi con bức thư, ba sẽ đọc con nghe nhé!
Gửi cháu yêu của bà, Olivia.
Đã hơn 4 tuần kể từ khi cháu nhập viện, bà biết căn bệnh sẽ cướp đi tính mạng tương lai cháu. Ta có lẽ không được gặp nhau. Olivia bé bỏng, hai bà cháu ta còn gặp nhau chứ. Bee đã lớn rồi cháu có thể chạy chơi cùng nó. Bà muốn thấy Olivia ngày trước, một Olivia hoạt bát vui vẻ.
Đừng để căn bệnh này quật ngã cháu nhé, bé con.
Mau khỏi bệnh nhé Olivia của bà.
Ký tên bà nội của con
Ba tôi đang khóc thì phải. Đúng rồi ba tôi đang khóc. Tiếng khóc thút thít ấy làm tôi muốn ôm ba tôi. Muốn hôn lên má muốn an ủi muốn yêu thương.
-Olivia con yêu mau khỏi bệnh nhé. Mẹ con và mọi người lo cho con lắm đấy.
Ba tôi bước ra ngoài chậm rãi. Tôi biết rằng đằng sau tấm cửa gỗ ấy những dòng nước mắt rơi ướt áo vai cha tôi ngày một nhiều.
Sau cùng bệnh tình của tôi đã đến giai đoạn cuối.
Và tôi đã tỉnh dậy nhìn ngắm lại thế gian đẹp đẽ này lần cuối.
Tôi được đưa về nhà nơi những món Domino còn đang xếp dở nơi những chiếc váy áo của tôi còn đang vấn bụi lâu nay.
Lá thu rơi rồi! Tôi được chạm vào lá thu lần cuối cùng. Làn gió thoảng qua lúc này làm tôi nhớ đến bà tôi-người phụ nữ cô độc trên đồi gió. Bà đã đến đây với con mèo bee năm xưa. Nó lớn rồi!
Bộ lông trắng đen mềm mại nằm trong lòng tôi. Nó liếm lên đôi má tôi đã chẳng còn hông hào nữa rúc vào cơ thể lạnh của tôi ngủ một giấc. Những chiếc thơm của bố mẹ và người bà chúc ngủ ngon. Tôi nhắm mắt nhớ lại những gì đã qua những gì chờ tôi.
Mỉm cười lần cuối viết lại những gì tôi đã trải và cảm thông với niềm đau của bố mẹ tôi.
Đau lắm, nhìn cha tôi khóc nấc lên từng lần khi xem lại những video ngày nào. Nhìn mẹ tôi suy sụp khóc cạn nước mắt trong ngày tang.
Bà tôi người đã mất sau đó không lâu. Bà đã mặc bệnh suy tim và cuối cùng thứ bà ôm trong lòng là tấm ảnh cả gia đình tôi sum họp ... lần cuối.
Tạm biệt, thế giới tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top