chương 6
Jeff vội vội vàng vàng đi đến bên cạnh người kia.
Người kia cũng chẳng nói gì chỉ liếc mắt nhìn jeff một cái rồi thôi, đi xuyên qua một bụi cây nhỏ, jeff bắt đầu thấy một con đường đi hiện ra trước mắt
Đây là một con đường đất nhỏ, jeff nghiêng đầu nhìn ngó khắp nơi, jeff rất tò mò vừa sợ vừa có chút háo hức.
Jeff cũng chỉ biết về thời đại ngày xưa qua tranh ảnh và phim, nên jeff rất muốn xem cảnh vật thời kỳ cổ như thế nào.
Jeff nhắm hai mắt hít một hơi thật sảng khoái, lâu lắm rồi anh mới cản thấy cơ thể thoải mái như thế này , thời hiện đại không khí rất bụi lại còn ít cây, jeff luôn cảm thấy khá ngột ngạt.
Dù hơi sợ vì không biết làm cách nào trở về nhưng jeff không khỏi cảm thán vì không khí ở đây quá tốt.
Hai người đi một lúc rồi vẫn chưa đi hết con đường nhỏ xanh mát này. Jeff bất giác đưa mắt nhìn qua người kế bên.
Hai người đi kế bên nhau nhưng không nói lời nào, jeff cao hơn cậu bé kia tận một cái đầu, anh có thể thấy khuôn mặt xinh đẹp không tả được của người kia,
Tóc cậu bé nhỏ vài giọt nước, jeff mới nhớ ra hình như khi nãy người kéo anh lên bờ là cậu bé này!
Nãy giờ do bị sốc quá nên anh chưa kịp nói lời cảm ơn em ấy! Jeff gãi gãi đầu không biết nên xưng hô như thế nào cho phải,
Căn bản anh là người từ thời hiện đại tới ,sẽ có rất nhiều thứ mà anh không biết về thời đại này kể cả cách thức xưng hô.
Jeff suy nghĩ một hồi anh quyết định đánh liều lên tiếng:
Ummm, khun ... Khun pí , à! Ta nên xưng hô với ngài sao cho phải đây? Jeff đánh tiếng ánh mắt nhìn xuống mái đầu nho nhỏ đang di chuyển.
Bước đi của người kia dần chậm lại, ánh mắt nai con liếc nhìn jeff một cái, jeff tự dưng cảm thấy rất mắc cười, cũng rất đáng yêu,.. Cảm thấy em ấy giống như một bé mèo rất kêu kì vậy!
Ngài cứ xưng với ta là nong Ta" là được! Người kia tuy không ngước mặt lên nhìn jeff, nhưng anh thấy sao em ấy có vẻ vui thế nhỉ?
À! À! Nong Ta đúng không?/ chứ không phải barcode sao?/ -jeff có hơi ngạc nhiên bởi vì chẳng phải người anh mơ thấy là barcode sao?? Jeff có hơi hụt hẫng một chút trong lòng.
À mà Nong Ta này! cho ta hỏi một số chuyện được không? Jeff cần làm rõ một số thứ,
Anh tò mò không biết thời này là thời nào?
Người kia ngước lên nhìn anh rồi lại quay đi-
-được khun pí cứ việc hỏi!-
Được người kia hồi đáp jeff bắt đầu câu hỏi của mình
Năm nay là năm bao nhiêu vậy nhỉ?ta tự dưng quên mất- jeff giả vờ giả vịt_
Đã hỏi rồi thì hỏi cho tới , jeff nghĩ ngợi một lúc anh lại đặt câu hỏi
Chúng ta đang ở vùng nào vậy? Khun có biết vùng này là ở đâu không ?_ à à khun có biết chỗ nào có pháp sư không? Ta cần gặp họ!
Jeff hỏi liếng thoắn ánh mắt đặt trên người kia để xem phản ứng ra sao,
Không ngoài dự đoán mặt người kia trở ngơ ra, đưa mắt nai nhìn jeff với ánh mất khó hiểu mấy lần, jeff chỉ giả vờ như mình mất trí nhớ thật, anh ho nhẹ vài cái lại nói.
Nong Ta.. Ta thật sự rất đau đầu không còn nhớ rõ nữa.. Mau giải đáp giúp ta đi ta thật sự có chuyện rất quan trong cần làm. Jeff giở giọng đáng thương vừa lấy tay xoa đầu tỏ vẻ như rất đau, đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn người nhỏ hơn.
Người kia nhìn thấy jeff khẩn cầu như vậy trong lòng cũng có chút lo lắng, thầm nghĩ trong lòng - /chắc khi nãy ngã xuống nước lâu quá, hoảng sợ nên quên một số thứ rồi!/
Thấy người kia nãy giờ vẫn chưa trả lời mình jeff chỉ biết thở dài bất lực,/ người ta không nghĩ mày bị điên mới lạ đấy jeff!!!/ anh thầm rủa chính mình.
Đang thầm mắng chửi bản thân thì người kia cất tiếng:
- có phải khi nãy khun ngã xuống hoảng sợ quá mà quên mất nhiều chuyện rồi đúng không?
Đôi mắt nai ấy lại nhìn jeff, anh hơi bất ngờ một chút, anh còn tưởng nhóc ấy sẽ không trả lời mình chứ!
Jeff gãi đầu cười trừ- gật đầu như trống bỏi giả bộ như mình đã thật sự quên mất rồi.
Ta" quay mặt đi không để lộ bất cứ điều gì nữa.
Ta:..Nếu ngài không nhớ vậy ta sẽ nhắc lại cho ngài nhé!_ ta và ngài đang sống dưới sự trị vì của ngài U-Thong tôn kính
Đây là Ayutthaya đồng bằng Chao Phraya, hiện nay có rất nhiều kẻ muốn muốn chiếm đoạt ngôi vị cao quý của phra Rama*- gần đây có nhiều cuộc nội chiến xảy ra!
- Bây giờ bên ngoài nguy hiểm ngài nên mau chóng về phủ đệ của mình thì hơn! Ta đưa ra lời cảnh báo.
Jeff vừa nghe trong đầu không ngừng suy nghĩ: / thì ra mình đang bị kẹt ở thời Ayutthaya của vua U-Thong? Nếu vậy mình đang sống trong giai đoạn từ 1314-1369 ư? Đây là triều UThong mà là triều đại đầu tiên ?/
Jeff thở dài thườn thượt, tự trách bản thân sao hồi xưa không học lịch sử cho đoàng hoàng giờ muốn biết thêm xíu thông tin mà cái não này hoạt động không nổi nữa rồi!
Sau khi mất một khoảng thời gian khá lâu cuối cùng thì hai người cũng ra khỏi khu rừng khi nãy-
Jeff không dám hỏi thêm điều gì sợ người kia sẽ nghĩ anh bị điên sắp hết thuốc chữa rồi. Hai người sóng hành cùng nhau đi đến một bến xuồng nhỏ
Jeff mới nhớ ra thời xưa phương tiện di chuyện chủ yếu của người dân là xuồng và thuyền lớn- jeff không khỏi tò mò mà nhìn xung quanh một lượt
Nhiều xuồng hơn anh tưởng- jeff mải ngó nghiêng mà không chú ý tới người bên cạnh đã đi tới chỗ kia thuần thục gỡ dây cột ra trèo lên thuyền.
-----------------------------
Xin chào mn lại là cloud đây chắc ai cũng biết thông tin barcode rời khỏi BOC rồi đúng không ?
Lúc em biết tin em có hơi sốc một chút xíu,nhưng em biết pí tin nhà chúng ta đã suy nghĩ rất kỹ càng mới đưa ra quyết định đó!
Dù sao thì ra khỏi BOC cũng tốt, thấy mấy bữa sau SOS ra thông báo thì tui cừi chớt mất!!! Anh bảy mau bắt bé dừa về điiiii😃🤣🤣🤣🤣🤣 mong là bé dừa của chúng ta có thể làm những gì mà mình mong muốn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top