chương 4

/Khun jeff- khun jeff/

Ngài xem ta làm cái này có đẹp không?
.....

Ngài đừng trêu ta nữa mà!~~- ha ha~~
.....

Món này ngon không? Thấy thế nào?... Cái này ta học từ nong meii đó!!
.....

/Khun jeff!!!! Mau đâm ta đi!! Mau làm đi nếu không khun sẽ bị liên lụy mất!! Mau~~ mau lên không còn thời gian nữa đâu!!/

Sáng hôm sau.

Jeff dậy đi!!- em sao vậy? Venus giật mình khi thấy jeff khóc lóc, mặt anh không còn sức sống nhợt nhạt y như người bị bệnh vậy.

20 phút trước:___

Nong top hôm nay chúng ta có cuộc hẹn trao đổi hợp đồng với nhà đầu tư phía bên kia về đợt ra mắt lần này đúng không? Pí venus vừa lật tài liệu trong tay vừa hỏi top nhân viên cấp dưới của mình
Vâng! Pí venus hôm nay khun jeff cần có mặt đúng giờ đấy ạ! Nhà đầu tư này rất chú trọng thời gian đấy pí! Top trả lời

Cô không biết dạo này jeff có bị làm sao không mà mấy nay đều bị trễ giờ đi làm,cả họp cũng vậy!
Cô làm trợ lý cho jeff cũng lâu rồi chưa thấy cậu đi trễ nhiều như dạo gần đây- jeff là người rất kính nghiệp nên ít khi thấy cậu trễ giờ!

Sợ cậu lại đi trễ nên cô quyết định tới nhà jeff xem sao cô có chìa khóa nhà jeff venus thuần thục đưa tay mở cửa nhà

Bước vào trong cô thấy nhà tối đen có vẻ jeff chưa dậy rồi!

Jeff? Jeff satur?? Khun jeap?.... em chưa dậy hả?
Cô vừa bước từng bước tới phòng ngủ, cô đưa tay gõ cửa.

Jeff?? Em không mở cửa là chị xông vào đó nha?- cô vừa gõ cửa liên tục vừa nói.

Không do dự nữa venus quyết bước vào trong phòng- mở của ra cô thấy jeff đang gào khóc không thôi, mặt nhăn lại mồ hôi chảy ròng.

Cô hoảng hốt cột chạy lại xem cậu bị sao, cô lay lay người jeff vừa lay vừa gọi!_ jeff em sao thế?? Gặp ác mộng à? Jeff mau tỉnh lại đi!!!
Cô đã gọi hơn 10 phút rồi nà jeff vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh- cô lo lắng không thôi đôi lông màu không khỏi nhăn lại

Venus tiếp tục gọi jeff, lay người thế mà may sao anh đã tỉnh,
...nước, nước cho..cho em miếng nước!

Jeff thở hổn hển sắc mặt cực kỳ khó coi, cô lo lắng không thôi vội vàng chạy ra phòng bếp rót vội ly nước tức tốc mang đến cho jeff

Jeff uống nước như sắp chết khát tới nơi, hơi thở dần ổn định lại- anh ngước mắt nhìn pí venus
Cô vội vàng lên tiếng:

Em ổn không? Bị sao vậy? Chị đưa em tới bệnh viện nhé? Cô liếng thoắn

Jeff quay đầu đưa tay vuốt đôi mắt đỏ hoe nói:
- em không sao đâu pí, em mơ thấy ác mộng thôi! Không sao! Jeff xua tay

Venus thấy vậy liền lo lắng nói:

- không sao cái đầu em ấy!!! Hôm nay chị sẽ đi họp thay em, em nghỉ đi đừng có cố nữa!
cái gì cũng ôm vào người lần trước cũng do lao lực quá mà vào viện nằm tận mấy hôm, em quên hết rồi à?

Cô vừa nói vừa tức giận, phải dạy dỗ cái tên tư bản vô nhân tính này mới được sức khỏe của mình mà không lo giữ gì cả!!

Em không sao thật mà...! Em chỉ mơ.. Mơ thấy ác mộng thôi- jeff cười bất lực nói- hiện giờ jeff đang rất rối!_

Dạo này anh cứ mơ thấy người tên barcode đó mãi! Mỗi lần mơ đều sẽ thấy người ấy bị giết... Bị giết bởi chính anh*?

Mỗi lần mơ thấy vậy anh cảm giác mình sắp chết tới nơi vậy! Anh không thể chịu được cảm giác đau thắt lại không thể thở được!

Như có bàn tay vô hình bóp chết trái tim anh vậy! Jeff không khỏi rùng mình cơ thể bất giác run rẩy.

Venus thấy jeff thật sự không ổn cô nói :
- em nghỉ ngơi đi chị sẽ cố gắng hoàn thành hạng mục này! Em đừng lo nữa! Nhất định phải nghỉ ngơi đoàng hoàng đấy!
- nếu em không chịu nghỉ ngơi đoàng hoàng chị sẽ gọi cho mae của em đấy- cô cảnh cáo jeff

Jeff nghe tới mae liền không nói nữa ngoan ngoãn gật đầu:

Em sẽ nghỉ ngơi đoàng hoàng mà! Hôm nay nhờ vào pí nhé! Jeff đưa mắt nhìn pí venus
Pí đi đây tới giờ rồi!- cô quay lưng đi ra cửa phòng đi một mạch ra thẳng cửa chính chào mấy bé mèo rồi đi ra ngoài.

Sau khi pí venus đi jeff lủi người xuống giường mấy bé mèo nhảy lên người nằm xung quanh anh tạo thành một vòng bảo vệ.

Jeff nằm một hồi quyết định vào phòng tắm đi tắm cho thoải mái.

Mấy bé mèo có vẻ như không muốn anh đi thì phải tui nhỏ cứ cắn lấy tay áo ống quần jeff không để anh vào nhà tắm.
Jeff cười cười nhìn tụi nhỏ! Anh đưa tay gạt tụi nhỏ ra bước xuống giường đi vào phòng tắm- mấy bé mèo kêu meoo meoo nhảy xuống cản đường không cho anh đi

Jeff mặc kệ tụi nhỏ đi vào phòng tắm đóng cửa lại

Jeff bắt đầu mở vòi ra xả vào bồn tắm- đợi một lúc thì jeff bước vào trong nằm thư giãn
Nằm một lúc anh cảm thấy cơ thể cứ nặng dần cứ như có bàn tay vô hình nào đang bắt lấy anh- jeff hoảng sợ anh vội vàng muốn đứng dậy nhưng không tài nào làm được
Jeff cứ vậy bị nhấn chìm xuống nước... Anh càng hoảng sợ hơn tay chân lập tức vùng vẫy không ngừng, cơ thể lại càng chìm sâu xuống.

Jeff càng vùng vẫy mạnh hơn đến khi bản thân sắp không chịu được nữa bỗng dương cơ thể jeff nhẹ tênh. Jeff thừa cơ hội ngoi lên mặt nước.

Jeff bị sặc nước ho khan mấy hồi, anh sặc sụa một hồi lâu dùng chút sức lực cuối cùng bơi thẳng lên bờ.

------
( hiii mọi người cùng đoán xem jeff sắp gặp ai nè?)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top