chương 19

Sau khi chạy khỏi khu chợ barcode mới thở phào một hơi, em không khỏi có chút vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được jeff. Khi nãy jeff còn cầm tay của em nữa

Barcode vừa vui vẻ chưa được lâu thì lại tự đánh vào cái đầu ngốc của mình, /chỉ trốn thôi cũng làm không xong nữa, lại còn bị bắt tại trận!!/

Barcode mặt nhăn mày nhó vò đầu bứt tai, một lúc sau lại cười rộ lên, người đi xung quanh còn tưởng cậu bị bệnh, mọi người đi qua đều né cậu.

Barcode nhanh chóng chạy về hướng phủ đệ nhà mình cậu hứa với Ta là sẽ về trước giờ dùng bữa, barcode nhanh chóng trèo lên cây sau đó thành thạo trèo vào bên trong.

Vừa chuẩn bị nhảy xuống barcode hoảng hồn la lớn, do giật mình không cẩn thận barcode ngã từ trên tường xuống.

Apo thấy vậy tim giật thon thót anh chỉ tính dọa nong của anh có chút xíu thôi ai ngờ barcode lại bị ngã .

Apo lại gần gấp gáp đỡ barcode dậy, cậu nhăn mặt la oai oái hình như chân cậu bị trật mất rồi.

Vì quá đau barcode không tự chủ được mà rơi nước mắt, apo thấy nong khóc càng hoảng hơn
" barcode nong có sao không!, bị đau chỗ nào?, pí..Pí không cố ý hù dọa nong đâu"

Apo hoang mang thấy barcode đau không nói được gì anh thấy cô cùng có lỗi vì đã trêu barcode

Ta vừa ra thấy cảnh như vậy hớt hải chạy lại xem thế nào, thấy apo lo lắng không thôi, apo liền bế barcode đi thẳng về phòng của em.

Barcode đỡ đau hơn liền cười đùa giảm bớt sự lo lắng của apo, anh thấy nong mình cười, anh liền đỡ lo lắng hơn.

Anh giả bộ trách móc" Nong còn cười được à! Khun po mà biết là nong bị cấm túc khỏi ra ngoài gây chuyện nữa"

Barcode bị nhắc dẩu môi, ánh mắt sáng nhìn apo cầu xin
" pí apoooo nong không muốn thế! Nong muốn đi chơi, pí đừng nói cho khun po nhé! Nhé!"

Apo không bao giờ thắng được trước chiêu này của em
" Được rồi, nong mau xem cái chân của nong đi ta không nói nhưng khun po thấy kiểu gì cũng phát hiện ra" apo thở dài nói.

Sau khi vào tới phòng apo đặt barcode lên giường phản gỗ, anh cúi người xem xét chân cho em.

" Chắc bị trật nhẹ rồi, bôi thuốc mỡ vài ngày là hết thôi" apo ngồi xuống cùng barcode

Ta từ ngoài cầm một hộp gỗ đi vào bên trong phòng

" Khun nủ thuốc mỡ đây để tôi bôi cho cậu" Ta đi tới ngồi bệt xuống sàn gỗ cầm chân barcode bôi một lớp thuốc mỡ ấm nóng lên bàn chân nhỏ nhắn của em.

" nong có chuyện gì mà lại trốn ra ngoài , còn mặc đồ như thế này? " apo mặt nghiêm túc hỏi tội barcode.

Barcode " Nong muốn đi ra ngoài một chút cho đỡ ngột ngạt thôi" em yếu xìu trả lời.
Apo dùng tay xoa đầu barcode nhẹ giọng nói

" Nong có biết gần đây tình hình phức tạp lắm không, rất nguy hiểm nong nên nhớ thân phận của nong không đơn giản, đừng ra bên ngoài nữa"

" Nong biết lỗi rồi lần sau nong sẽ chú ý hơn- nhưng pí đừng nói cho khun po biết nhé!.. Nhé!" barcode không ngừng năn nỉ apo.

Apo luôn muốn bảo vệ cho nong nhỏ hơn mình 3 tuổi, lúc barcode sinh ra đời khum mae của anh bị băng huyết nên đã ra đi ngay lúc em vừa cất tiếng khóc.

Khun po anh rất buồn vì sự ra đi của khum mae, dù khun po có thể lấy một người khác làm phu nhân thay cho khun mae anh nhưng khun po đã không làm vậy.

Ngài kittisawat là một người rất chung tình, từ ngày phu nhân ra đi ngài không mảy may tới người khác

Barcode sinh ra không có khun mae chăm sóc em lớn lên trong vòng tay yêu thương của apo và khun po dù ngài không thể hiện nhiều nhưng apo biết khun po thương barcode hơn ai hết.

Khun po chưa bao giờ dùng bạo lực để dạy dỗ apo và barcode anh vô cùng tôn kính khun po của mình.

Apo rất chiều barcode em muốn thưa gì trong khả năng của anh đều sẽ làm cho em.
Có lẽ từ nhỏ thiếu hơi khun mae nên em yếu hơn những em bé bình thường, barcode hay mắc bệnh vặt cần phải uống thuốc bồi bổ thường xuyên, nên apo càng muốn dành nhiều tình thương hơn cho em.

Barcode được thương yêu từ anh và khun po nhưng khi tới ngày khun mae mất cũng là ngày em sinh ra, em lại trốn vào một góc khóc rất nhiều.

Anh định giấu em chuyện này nhưng có mấy người làm nhiều chuyện đã vô tình để em nghe thấy, barcode cho rằng mình là thứ xúi quẩy nên khun mae mới ra đi.

Apo luôn nói với barcode em là ánh dương lung linh nhất trên đời mà anh từng thấy, không phải thứ xúi quẩy, vì vậy em không cần phải trách mình như thế.

Apo thở dài nhìn nong đang ngồi ngoan ngoãn để Ta xoa thuốc mỡ , đôi khi thấy em khóc làm anh nhớ đến những chuyện đã qua.

----------------------

여러분, 안녕! Lại là ☁ đây, mn đọc truyện vui vẻ nhó! Nhớ để lại comment cho mình biết truyện như thế nào nhé!😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top