chương 14
Trong căn phòng rộng rãi thoáng mát, cậu bé nằm lặng yên như chú mèo con ánh sáng từ khung cửa sổ rọi xuống chiếc giường phản gỗ, khiến cậu trai nhăn mũi khó chịu.
Cậu trai huơ tay với lấy tấm Phaen hin* được làm từ lụa đắp lên gương mặt ngái ngủ để tránh ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Cậu đang định đánh thêm một giấc nữa nhưng lại không được như cậu mong muốn.
Cái tên đầu óc để trên trời ,người hầu thân cận của cậu chẳng biết có chuyện gì mà hớt ha hớt hải xông vào phòng cậu làm loạn hết cả lên.
"Khun nủ... Oiiiii.... Khun nủ mau dậy đi!!!" mau lên!! Ta hớt hải vội vàng kéo barcode lay lay người cậu miệng thì không ngừng thúc dục.
" oiii! Cái tên ngốc này! Để yên cho ta ngủ, ta buồn ngủ lắm" barcode vẫn chống chịu nắm chặt lấy gối mắt nhắm tịt lại không chịu dậy.
" oiiiiii!! Khun nủ mau dậy đi, hôm nay khun apo sẽ trở về ! Sắp về tới phủ rồi đấy ạ!!!"
Barcode nghe tới tên của khun pí mình liền như loài tôm bật dậy khiến Ta giật mình ngã nhoài xuống sàn gỗ.
" Thật saoo?? Khun pí trở về rồi saoo?" cậu không khỏi vui mừng, miệng cười hớn hở , lật đật trở mình xuống giường.
Barcode lao thẳng tới bức bình phong kế bên tủ đồ làm bằng gỗ lim quý. La lớn với Ta đang ngồi bệt trên sàn.
" mau.. Mau thay đồ cho ta tới gặp khun pí nhanh lên!!!"
Barcode không giấu được sự vui vẻ ngập tràn trong đáy mắt sáng ngời ấy.
Không biết đã bao lâu rồi không được gặp khun pí đi xa đã mấy năm của mình barcode thật sự rất nhớ khun pí.
Không thể chờ thêm một phút giây nào, quần áo đang còn xộc xệch, barcode lao thẳng ra khỏi cửa phòng chạy một mạch tới cổng chính thủ phủ nhà mình.
Ta hớt hải chạy theo sau la oai oái mặt đỏ bừng bừng vì chạy nhanh.
" oyyyy!! Khun nủ đừng.. Đừng chạy nhanh như vậy, lỡ may ngã thì sao!"
Barcode vừa vui mừng vừa hồi hộp, tay không ngừng giày vò vạt áo đang mặc trên người tới nỗi nhăn nhúm.
" Ta không sao! Ngươi đừng làm quá lên khun pí nhìn thấy sẽ trách mắng"
Barcode bĩu mỗi mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa, vừa thấy bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu lập tức lao ra cửa.
Nhanh tới nỗi Ta không kịp phản ứng, cậu chỉ biết khóc thầm vì khun nủ nhà mình thật sỗ sàng nếu để ngài Praya biết được sẽ trách mắng rất nặng khun nủ của cậu.
" khun pí.. Pí apooo!! Barcode chạy tới thật nhanh gương mặt cậu rạng ngời tiếng cười giòn giã của cậu khiến người khác thấy vui lây.
Barcode như ánh dương trên trời , cậu luôn biết cách tỏa ra tinh thần của người được thần thánh ban phước lành, rạng ngời và ấm áp.
Vừa thấy bóng hình thân thuộc, apo tức khắc mỉm cười đã lâu rồi không được thấy ánh dương nhỏ.
Ánh mắt anh chứa đầy tình thương với nong mà anh luôn muốn bảo hộ một cách chu toàn nhất.
" nong barcode từ từ thôi, đừng để khun po nhìn thấy, người sẽ trách mắng chúng ta đấy!" apo cười có ý trêu đùa nong ngốc ngếch của mình.
"Ế! Nong quên mất!! pí đừng làm ta sợ nữa đi" mặt barcode không khỏi nhăn lại, cảnh giác quay đầu lại phía sau xem khun po có xuất hiện thật không.
Bị sự ngốc nghếch của barcode chọc
đúng chỗ, apo gửi đến nụ cười nói lên sự nhẹ nhõm với barcode bởi vì đã lâu không được gặp lại.
Hai người ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ nhìn nhau cười thật lâu.
Sau một màn trêu đùa nhau cả hai người cùng đi tới gian nhà chính để chào hỏi khun po từ lâu chưa được gặp mặt.
Apo ngắm nhìn gian nhà chính không có quá nhiều thay đổi so với lúc anh ra ngoài nhiều năm trước.
Ánh sáng chiếu rọi vào từ bốn phía vào gian nhà, bốn phía có bốn cột gỗ lim to làm trụ, khắc nhiều hoa văn tinh tế kèm theo là sự tỉ mỉ.
Bên trong gian chính có chiếc phản gỗ lớn được làm bằng gỗ hiếm, có để hai chiếc gối tựa màu sắc đơn điệu bên dưới lót tấm nệm mỏng mềm. Cho người ngồi cảm giác thoải mái hơn.
Đằng sau đặt một chiếc palai* Được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ.
Trên phản đặt một bàn trà nhỏ cùng một bình hoa sen, có một hộp đồng màu vàng sẫm bên trong là một dĩa trầu cau nhỏ*
Dưới sàn gỗ lót một tấm thảm lớn màu nâu sẫm, hai chiếc phản gỗ nhỏ hơn được đặt đối diện phản gỗ lớn.
Apo dắt tay nong khi tới trước mặt khun po đang ngồi trên tấm phản gỗ chậm rãi đọc một cuốn kinh phật.
" khun po con đã trở về!" apo và barcode cười tươi thực hiện vái wai* gửi sự tôn kính đến với khun po.
Ngài kittisawat mỉm cười đặt tay lên đầu hai người như một sự ban phước lành.
" con về là tốt rồi, mọi thứ vẫn tốt đúng không ta biết con sẽ làm tốt mọi thứ" ông cười hiền, mỉm cười đôi mắt hiền nhìn đứa con trai đi xa đã lâu nay đã trở về.
----------------------------
Palai* พาไล" (palai): Đây là một tấm bình phong cố định được làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, thường được sử dụng trong các cung điện và nhà cửa của giới quý tộc. "พาไล" thường được trang trí bằng các họa tiết truyền thống Thái Lan và được dát vàng hoặc bạc.
Phaen hin*: là một loại chăn mỏng,nhẹ được làm từ cotton hoặc lụa, nó thường được sử dụng trong thời tiết ấm áp.
Tôn giáo chính của Thái lan là phật giáo, đa số người dân đều theo đạo phật.
( 😖😖😖😖 mình sắp chít vì đống kiến thức khổng lồ này huu , mình mất cả ngày để tìm hiểu! Mn đọc ủng hộ nha! Lấy động lực viết tiếp! Vì nhiều kiến thức quá nên viết khá lâu mới xong 1 chương! Mn bình chọn để tiếp thêm động lực để mình ra chương mới nha cảm ơn nhìu nhìu )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top