CHAP 6: NHỮNG MỐI QUAN HỆ

" Những ký ức xa xưa đôi lúc là sức mạnh để chúng ta tiến tới tương lai. Hãy sử dụng nó một cách tích cực và phấn đấu hết mình, bạn làm được mà!"

- Thưa chủ nhân, người đâu nhất thiết phải làm như vậy?

- Ngươi muốn nói đến việc ta đích thân chữa thương cho con người đó à?

- Dạ! Chúng ta có sẵn y sư, chỉ cần ngài triệu gọi là được, đâu cần phải tổn hao linh lực.

- Ngươi không biết đâu, con người đó là một con người vô cùng đặc biệt!

Ánh mắt của Hắc thần nhìn về khoảng không mông lung, đoạn kí ức ngắn ngủi ùa về.

" Năm đó, Black mười hai tuổi, lần đầu nhận nhiệm vụ lên trần thế tìm kiếm linh hồn, nhưng quả thật đối với cậu công việc này quá khó khăn. Black biến thân thành một chú cún con, trốn ở góc của khuôn viên của một nhà trẻ.

- Thằng đó là bê đê đó, tụi mình tránh xa nó ra đê! Một nhóm những đứa nhóc cỡ khoảng mười tuổi đang chỉ trỏ một cậu bé trắng trẻo, yếu đuối.

- Tui không có! Thằng bé khóc cố gắng thanh minh nhưng có vẻ vô vọng, bọn trẻ con đã cô lập nó khỏi trò chơi và hầu như chẳng ai thèm quan tâm tới nó nữa.

Cậu nhóc trắng trẻo, đôi mắt ngấn lệ quay lại nhìn đám bạn một cái rồi lặng lẽ bỏ ra một góc của khu vườn.

Black nhìn thấy cậu tiến lại gần, định đứng dậy bỏ đi, nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc Black lại không thể đứng dậy được nữa, có một thứ gì đó rất kỳ lạ trong ánh mắt của thằng bé này, những giọt nước mắt của cậu ta ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ lạ. luồng sức mạnh ấy kéo Black lại gần bên cậu ta.

- Chó con, mày làm gì ở đây, lạc mẹ rồi à?

Trong khoảnh khắc thằng bé dường như quên đi nỗi đau trong lòng, ôm chặt lấy Hắc thần như một người bạn thân quen.

- Mày làm bạn với tao nhé, tao cô đơn quá!

Trong một tuần thời hạn ở dương gian, Hắc thần không được tiếp xúc quá thân thiết với bất kỳ con người nào bằng không sức mạnh của cậu sẽ bị giảm đi và lúc đó có thể sẽ không thể trở về địa ngục. Nhưng thật kỳ lạ, khi Hắc thần chạm vào đứa bé này, một luồng linh lực mạnh mẽ cứ dâng trào mãi không dứt trong người cậu. Không lẽ đây chính là thứ mà cha cậu thường nói: "Người phục vụ của thần".

Sức mạnh của Hắc thần tăng lên đến mức cơ thể bé nhỏ của cậu không thể chịu đựng được nữa, trong nháy mắt chú chó con dễ thương biến thành một con vật khổng lồ.

Tất cả mọi người trong nhà trẻ đều lo sợ bỏ chạy toán loạn, chỉ trừ một cậu bé. Thằng bé không có vẻ gì là sợ hãi, nó tiến về phía người bạn duy nhất mà bây giờ nó có

- Chó con, mày bị sao thế!

- Grao.....

luồng sức mạnh không dứt đã khiến cho lý trí của Black bị phân tán. Suýt chút nữa cậu đã tấn công cậu bé kia, thật may đã có người xuất hiện ngăn chuyện đó lại.

Một thiếu niên vận quần áo trắng, trên mặt có những vết xăm kỳ lạ, mái tóc trắng muốt của cậu làm nổi bậc hơn đôi mắt xanh bí ẩn

- Hắc thần không lo phận sự, dám tiếp xúc với con người! Đừng trách ta ra tay độc ác.

Cậu thiếu niên rút thanh kiếm dài bên hông ra, vẽ lên không khí những kí hiệu kỳ quặc. Ngay sau đó một luồng phép lực kinh người từ những kí hiệu đó trào ra, tấn công vào cơ thể khổng lồ của Black.

Theo bản năng sinh tồn, Black cũng dùng hết sức mạnh của mình để đánh trả. Tuy nhiên, luồng sức mạnh của cậu vừa chạm vào thứ kí hiệu kia thì đều biến mất. Ánh sáng chói lòa trong không khí, một cơ thể bé nhỏ yếu ớt nằm gục dưới mặt đất.

- Bây giờ xử lý họ thế nào đây, thưa Thần Sáng Tạo! Một người con gái sắc đẹp kinh người đứng kính cẩn nghiêm mình hỏi chàng thanh niên

- Xóa sạch ký ức của tất cả những người có mặt hôm nay, đưa Hắc thần trở về địa ngục và trừng phạt cậu ta thật nặng, còn cậu bé này hãy để đấy cho ta.

- Dạ! Nữ nhân lễ phép cuối đầu rồi nhanh như lúc xuất hiện biến mất không để lại một dấu vết

Hiện trường chỉ còn lại vị thần Sáng Tạo trẻ tuổi và cậu bé. Cậu đã chứng kiến tất cả những chuyện ban nãy, nhưng cậu không hề tỏ ra chút sợ hãi nào

- Tại sao anh lại hại bạn tôi. Thằng nhóc lên tiếng

- Ta không có hại cậu ta, ta chỉ lấy đi sức mạnh của cậu ta thôi!

- Nhưng tôi thấy cậu ta ngất xỉu, ông ăn hiếp cậu ta!

- Ha ha .... Ăn .... Hiếp ... ha ha ... người phục vụ cho các vị thần, ngươi cũng khá thú vị đấy! Đi với ta.

Trong nháy mắt một người, một thần biến mất, không ai biết họ đi đâu, kể cả Hắc thần.

- Ta và cậu ấy có một mối liên hệ, mà cả chính ta cũng không thể lý giải được.

Hắc thần tiếp tục bước đi, mặc cho bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu của quản gia.

O

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top