CHAP 37: DU NGUYÊN TỐ

Du nguyên tố là loại du mang ảnh hưởng của môi trường, được xem là loại du hiếm với số người sử dụng được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Truyền thuyết nói rằng Du nguyên tố là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của vương triều trước.

Viên bảo thạch tr ên cổ ngày càng chớp sáng mạnh mẽ hơn, hơi lạnh toả ra khiến cho Bạch phải rùng mình, ngước nhìn phía trên. Từ trên ngọn cây, một con Hoàng Nguyệt Xà đang đung đưa, chực chờ nuốt lấy cậu.

Hoàng Nguyệt Xà là loài động vật cực hiếm chuyên sống trên các ngọn cây lớn, với lớp vẩy trong suốt như thuỷ tinh, hấp thu ánh trăng để tăng trưởng, thông thường Hoàng Nguyệt Xà vô cùng ôn hoà, nhưng nếu vào mùa đẻ trứng thì cơ thể nó sẽ tiết ra một loại độc tố cực mạnh, tính cách cũng trở nên hung hãn, bất kỳ người nào lại gần cũng sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường.

Từ viên bảo thạch, một luồng hơi lạnh toả ra, đóng thành một lớp màn chắn, che đi cú đớp của con rắn to lớn.

- Đây là.... Bạch ngạc nhiên, chẳng phải phép thuật không thể thi triển ở nơi này sao, có chuyện gì đang xảy ra....

- Ngươi có thể sử dụng Du Nguyên Tố sao? Một giọng nói vang lên từ phía trên.

Bạch chuyển người, quay đầu nhìn lại, một dáng người khá quen thuộc.

- Lục Vũ?? Cậu làm gì ở đây? Bạch vô tình thốt lên, làm cho ánh mắt của chàng trai đó càng trở nên điên dại hơn.

- Ngươi là ai? Sao lại biết ta?

Vũ vừa nói vừa phi thân đến, dùng lực bồi cho con Hoàng Nguyệt Xà một đấm cực mạnh. Con mãnh thú bậc ngược lại một chút.

Bạch cũng bồi thêm một cú đấm vào đầu con hoàng xà, làm nó sợ hãi bỏ chạy mất.

- Cám ơn đã giúp đỡ. Bạch cười khì.... dưới ánh nắng và nét đẹp của Nhân thể đó, bất cứ ai cũng có thể đổ gục mà không cần tới loại bùa chú nào.

- Nói, ngươi là ai, sao lại biết ta? Trong khoảnh khắc Lục Vũ bay tới, nắm lấy cổ áo Bạch. Rõ ràng cậu ta vô cùng thuần thục loại du Tinh Tốc này.

- Cẩn thận. Bạch đẩy Vũ lùi lại, tránh cú đớp của Địa Tạng thú. Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã, rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Bạch toát mồ hôi, so với Lục Vũ thì cậu vẫn chưa thể điều khiển Du như ý của mình được.

- Thân mình còn lo không xong, còn lo cứu người khác. Lần này tới Lục Vũ cứu Bạch khỏi một cú đớp chết người của Địa Tạng thú.

Hai người hợp lực rốt cuộc cũng đã an toàn thoát khỏi lãnh thổ của Hoàng Nguyệt Xà cùng với Địa Tạng thú. Bạch lúc này cả người mỏi mệt, ngồi bệt xuống nghĩ ngơi.

- Này! Lục Vũ chìa ra bình nước, tỏ ý mời.

- Cám ơn! Bạch đón lấy, không chút nghi ngại uống lấy uống để.

- Giờ thì nói cho tôi biết cậu là ai được rồi chứ?

- Vậy trước tiên cậu cho tôi biết mục đích cậu tới đây là gì đi, chẳng lẽ nơi này cũng có một yêu thánh thú?

Mục quan Vũ tối hẳn đi, tập trung suy nghĩ rồi phát ra 2 từ khô khốc:

- Là ngươi!

Bạch nở nụ cười gượng gạo, mồ hôi ướt cả tấm áo trắng, ánh mắt nhìn về một phía xa xa.

- Dù là làm gì... hãy cẩn thận... nơi này không như địa ngục đâu.

Câu nói của cậu dường như cũng có tác động phần nào tới chàng trai ngồi cạnh bên.

- Tôi đến đây vì bị phạt, không phải vì nhiệm vụ, nên cậu không cần lo lắng.

Bạch cũng hơi ngạc nhiên, đáng ra cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở Địa Ngục thì phải được thưởng chứ sao lại phạt. Nguyên do thì chỉ cậu ta mới biết, Bạch cũng không tiện hỏi.

- Cậu tới đây lâu chưa? Có vẽ thuần thục cách sử dụng Du quá nhỉ?

- Tôi tới đây cũng được một thời gian rồi, cậu không biết cách điều khiển Du hay sao mà hỏi thế?

Bạch lắc đầu, Từ Huấn tuy đã có dạy qua, nhưng với những kiến thức đó cậu không thể hoàn toàn làm chủ được loại du hoàng kim của mình.

- Đáng ra một Luos như cậu thì phải giỏi về những thứ này lắm chứ nhỉ? Du vốn là một nhánh của Linh lực mà.

Bạch cũng có suy nghĩ đó, bởi lẽ những thứ cậu vừa thấy được, chúng đều có vóc dáng của phép thuật, có chăng là quy cách vận hành và quy mô của nó thì khác một chút mà thôi.

- Theo như hiểu biết của tôi, vùng đất này sở dĩ không thể sử dụng được phép thuật là do tác động của loài yêu thánh thú đang ngự trị. Tuy nhiên, với những linh hồn đã giác ngộ được linh lực thì căn cơ của nó sẽ vẫn duy trì, từ đó sinh ra thứ khả năng gọi là Du. Theo như sách vở thì Du vốn là anh em của Linh Lực.

- Thì ra là như vậy. Bạch gật gù, không ngờ ngoài vẻ ngoài tuấn tú tên này còn có hiểu biết rộng rãi đến thế.

- Lại đây!

Bạch không chút nghi ngờ, theo lời của Vũ tiến lại gần đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu.

- E...hèm.... nóng quá... xê ra một chút! Mặt Vũ thoáng ửng hồng.

- Đa sự quá hà!

- Rồi, cậu thử sử dụng biện pháp chuyển đổi phép thuật ở Địa ngục xem.

Bạch nhắm mắt định thần, tập trung chiết suất linh lực, cố gắng vận hành bộ máy sản sinh ma pháp của linh hồn, nhưng dường như không có lợi ích gì

- Đâu có được gì đâu.

- Thế cậu thử làm ngược tất cả mọi thứ xem sao.

Viết chữ ngược thì Bạch từng viết rồi, thậm chí là chồng chuối ngược để thư giãn đầu óc thì cậu cũng từng làm rồi, nhưng việc vận hành một bộ máy trong cơ thể ngược thì quả thật có chút điên rồ.

Bạch ngồi bệt xuống, nhắm chặt hai mắt, cố gắng làm theo những chỉ dẫn của Lục Vũ.

- Định thần, hướng tâm trí về hư vô, gác bỏ những thứ về linh lực và phép thuật, cảm nhận sự tồn tại của tâm mạch, cảm nhận luồng sóng điện từ của não bộ, điều khiển nó đi khắp cơ thể.

Du được tạo ra không phải từ cơ quan sản sinh linh lực mà từ não bộ, nơi ghi nhớ những khả năng của con người trong tiềm thức. Đó là lý do rất nhiều người không thể sử dụng được Du, vì trong quá khứ, kiếp trước, họ không thể thức tỉnh được khả năng tiềm ẩn của cơ thể. Theo như một quyển sách nghiên cứu của Nhân Giới thì tất cả mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều xuất phát điểm từ một thứ duy nhất đó gọi là Linh. Linh là thành phần cấu tạo mọi vật chất, kể cả vật chất hữu hình lẫn vô hình. Nếu như ở thế giới pháp thuật, linh hồn dùng khả năng vốn có của mình thì ở nơi này, con người phải đánh thức nó bằng một cách nào đó.

Luồng sáng dìu dịu màu vàng bắt đầu toả ra từ người của Bạch, cảm giác rất nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng.

- Được rồi ! Bạch mỉm cười. Cám ơn cậu nhé.

- Uhm, cậu lại đây!

Bạch đang lơ ngơ thì Lục Vũ chụp lấy hai cánh tay cậu, đưa mặt áp sát vào mặt của Bạch.

- Này.... Anh làm cái gì vậy.....!

- Đứng yên!

Càng lúc khuôn mặt của Vũ càng gần hơn, khiến cho khuôn mặt của Bạch ửng hồng, hai mắt nhắm lại.

- Cậu có căn cơ của Du Tinh Tốc lẫn Du Tung Hoành, là ai dạy cho cậu sao?

- Hả?

Với một người có căn cơ Du từ nhỏ như Vũ thì chuyện dùng biện pháp cảm nhận này thật sự không có gì mới lạ. Nhưng Trường Bạch chỉ mới biết tới DU cách đây 2 ngày, tất nhiên không biết biện pháp này. Mặt cậu đơ ra, ngẩn người vài giây rồi mới trả lời.

- Là sư phụ, người đã truyền Du qua cho tôi.

- Thế cậu biết cách sử dụng chưa?

Bạch lắc đầu, từ sau lần đánh thức Du đó, tốc độ và sức mạnh của cậu có tăng lên đáng kể, nhưng nhiêu đó vẫn chưa gọi là sử dụng.

- Chúng ta đấu một trận đi.

- Này, khoan đã, tôi có biết gì....

Bạch chưa kịp nói hết câu thì đã thấy một cú đấm từ phía trước hướng tới, ngay lập tức theo phản xạ cậu đưa tay ra đỡ.

Ầm! Cậu bị văng đi một quãng xa vì chênh lệch sức lực.

- Dùng Du mà đỡ, đừng ngờ nghệch như vậy nữa.

Một lần nữa Vũ lại vận Du Tinh tốc, lao vào tấn công. Nhưng lần này đã khác lần trước, đòn tấn công nhanh đã hoàn toàn trượt mục tiêu.

Bạch đã nhận ra một số điều. Khi sử dụng Du, cơ thể sẽ phát ra một luồng sáng với màu sắc khác nhau, tuy không mạnh mẽ, nhưng nếu chỉ cần để ý kỹ sẽ phát hiện. Du tinh tốc có màu xanh nhạt. Khi Lục Vũ vận du, Bạch đã biết mục đích của cậu là sẽ tiếp cận mình, chỉ cần thế thì cậu sẽ có thể tránh được.

- Tốt lắm! Nhưng nếu cậu không biết loại du đó là du gì thì cậu sẽ làm như thế nào?

Bất chợt khí xung quanh thay đổi, một luồng du hắc ám toả ra làm Bạch lạnh cả người.

Nhân ảnh vừa đứng đó chợt biến mất như làn sương khói, khiến cho Bạch luống cuống không biết phải tấn công vào đâu hay phòng thủ như thế nào. Cậu định thần, người toả ra lớp du hoàng kim óng ánh.

Bất chợt từ trên cao, tiếng kêu của Thực Nhân Điểu vang tới, làm Vũ mất tập trung, trong khoảnh khắc, lớp du hắc ám mờ đi, Bạch chớp lấy cơ hội tấn công.

- Khá lắm! Không ngờ chỉ trong chốc lát mà cậu đã tìm ra đối sách. Vũ đứng dậy sau cú đấm với Du Tung Hoành, người dính một ít bụi bẩn.

- Du màu đen ấy là loại du gì thế? Bạch hiếu kỳ.

- Tôi đặt cho loại Du này tên là Huyền Ảnh. Cậu thấy nó thế nào.

- Công năng của nó giống một loại phép thuật tôi đã gặp ở Địa Ngục.

- Cậu muốn nói tới Áo choàng bóng đêm sao? Lục Vũ mỉm cười, cậu đã nghe về loại phép thuật này nhưng chưa được tận mắt trông thấy.

- Đúng vậy!

- Theo như hiểu biết của tôi thì phép thuật đó không bằng loại Du này đâu. Vũ cười lớn, vỗ vai Bạch. Mà cậu không hỏi về loại du Hoàng kim của cậu à?

- Cậu biết sao?

- Tôi chỉ đoán thôi, nhưng có lẽ những thông tin này sẽ có ích cho cậu.

Nói đoạn hắn ngước nhìn lên trời cao, một con Thực Nhân Điểu con lượn xung quanh vài vòng đang tìm cách đáp xuống.

Bạch cũng thấy cảnh tượng đó, cậu sực nhớ tới hai mẹ con Thực Nhân Điểu mà cậu đã cứu dưới Hố Bẫy. Liền vui vẻ gọi to.

- Tiểu Lam Đầu, mi tìm ta hả.

Tiểu Lam Đầu là cái tên mà Bạch đặt cho con Thực Nhân Điểu con vì trên phần đầu nó có một chúm lông màu lam vô cùng đặc biệt.

Trong khoảnh khắc, Thực Nhân Điểu con đáp xuống cạnh cậu, đôi mắt tinh nhanh như vui mừng quá độ, dang đôi cánh nhỏ ôm chặt lấy ân nhân cứu mạng của mình.

- Ha ha ha, thả tao ra, mày làm tao nghẹt thở mất.

- Thực Nhân Điểu? Lục Vũ trợn tròn mắt trước những gì đang chứng kiến, loài thú này là thiên địch của loài người mà.

- Đúng vậy! Bạch mỉm cười xoa đầu chú chim tinh nghịch. Mẹ mày đâu rồi hả Tiểu Lam Đầu?

Thực Nhân Điểu đưa chiếc mỏ dài về phía Bạch, bên trong đó có một loại quả lục sắc to bằng quả táo, nhưng hình thù vô cùng đặc biệt.

- Cho tao hả? Cám ơn nha, tao cũng đang đói. Bạch cắn lấy cắn để, không quá 10 giây trái cây lục sắc chỉ còn lại cái hột to ở giữa.

- Này cậu điên à, lỡ trái ấy có độc thì sao. Vũ quát to, không kịp ngăn cậu ta lại.

- Làm sao có được..... Bạch cảm thấy trong người như có một ngọn lửa, ngày càng nóng hơn, hai tay ôm lấy cổ, không còn nói ra hơi.

^+5F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top