Part 24

Cột lửa vụt lên cao, rồi hạ xuống, hơi nóng tỏa ra như thiêu đốt cả khoảnh rừng nơi Binh Đoàn Mỹ Nhân quốc. Những nữ chiến binh anh dũng thiện chiến nhất đang phải cật lực chiến đấu với một con quái vật hình thù kỳ dị, sức mạnh và tốc độ lại quá sức tưởng tượng. Thiệt hại củaVân Hổ Binh Đoàn đã vượt quá con số hai ngàn, trọng thương, đoạn chi số lượng không đếm xuể.

- Báo! Tiểu Đoàn cánh tả hoàn toàn bị tiêu diệt.

- Báo! Phó tướng Mục Vụ Hoàn tử trận.- Báo! Phát hiện được quái thú có thể sử dụng du lực từ những nạn nhân bị hút máu, sức mạnh của nó ngày càng tăng lên.- Báo! Quân Doanh bị tàn phá quá nữa, kho lương đã cháy! Xin chỉ thị tiếp theo.Những tin báo dồn dập khiến cho Minh Ty cũng phải đau đầu. Toàn bộ binh lực đóng ở khu rừng này đều do nàng phụ trách, nếu như không chiến mà bại, làm sao còn mặt mũi gặp lại chị của mình.- Toàn quân chú ý, liều chết cũng phải băm vằm con yêu thú này!- Khoan đã! Phó tướng xin người bình tĩnh lại! Chúng ta vì chủ quan đã phải gánh hậu quả quá mức kinh khủng. Đừng để vì nóng vội mà toàn quân chịu cảnh diệt vong! Hồng Kinh Vũ lên tiếng can ngăn.- Đúng vậy! Mong người suy xét! Biện Uẩn Sanh và Ngưu Cảnh cùng với Quảng Ngọc cũng quỳ xuống cầu xin.Không khí Doanh trại trở nên u ám! Sự yên lặng bao trùm khắp những nữ binh nơi đây! Họ đang chờ đợi, họ cũng đang sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ phải đối diện với một thứ kinh khủng như thế này, ai sẽ giúp họ, hay họ phải phơi thây nơi này như những người đồng đội của họ. Màn đêm tịch mịch càng làm cho những tiếng rên xiết trở nên cay đắng hơn.A Mộc thân khoát áo bào trắng, ánh mắt như sao trời, ngón tay thon dài khẽ chạm vào thanh gươm ngà. Mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu nói.- Minh Ty phó tướng xin an tâm! Hãy để Anh Hùng quốc xử trí việc này.Câu nói như hòn đá lao xuống mặt hồ yên tĩnh, " Đùng" âm thanh vang lên làm toàn bộ những người có mặt ngỡ ngàng. Không phải họ nghi ngờ khả năng của A Mộc, nhưng với sự liên kết của Minh Ty, Biện Sanh, Quảng Ngọc, Hồng Kinh Vũ cũng không thể nào chiến thắng được con quái thú kỳ dị đó. Đừng nói chi là Chấn Nam tướng quân đây.- Ngài có tự quá đề cao mình không vậy! Đây là lời của Phục Thánh, cậu luôn là người có cái nhìn thực tế nhất, cũng là người bình tĩnh nhất trong quân Doanh lúc này.- Đúng! Một mình ta không thể giết được con quái thú đó, nhưng nếu như......Cả gian phòng âm u như được thắp sáng bởi một loại ánh sáng ngũ sắc kỳ diệu. Từng vết lo lắng trên khuôn mặt của các tướng lĩnh như được loại ánh sáng đó chữa trị , những vết thương trên người cũng không cần thuốc than mà giảm nhẹ vài phần. - Phó tướng! Chúng ta thật sự sẽ giết được Vọng Dực Phi chứ! Hồng Kinh Vũ một mình lưu lại trướng của Minh Ty, cùng nàng bàn bạc về những gì A Mộc nói.
- Ta không chắc! Nhưng ta tin với nhân phẩm và sự thông tuệ của hắn ta, những lời hắn nói sẽ có căn cứ của nó! Nhưng.....
- Đúng thế! Đó cũng chính là điều hạ quan muốn nói.... Nếu kế hoạch của hắn thành công chúng ta phải....
Minh Ty trầm ngâm trong giây lát! Gió ngoài trướng thổi mạnh, mặt trời đã bắt đầu nhô lên khỏi dãy núi phương xa. Cằm xoan khẽ hạ, quân lệnh được ban xuống. Quân doanh Vân Hổ toàn tâm toàn lực hổ trợ Chấn Nam tướng quân. Từ giờ phút này, mệnh lệnh của A Mộc là quân lệnh, ai dám kháng cự sẽ trừng trị theo quân luật.A Mộc khôi giáp trang nghiêm, trong tay là thanh gươm ngà trắng muốt, tuyên thệ trước toàn quân sẽ thay họ báo thù cho những chiến binh đã ngã xuống vì Vọng Dực Phi.Chiến dịch săn quái thú chính thức khởi động.Trong vài khắc ngắn ngủi, một thành trì tạm bợ được dựng lên chia cắt khu vực đóng quân và nơi của Vọng Dực Phi. Tin tức về mục tiêu của cuộc săn mỗi giây mỗi phút được đưa tới Luận Bàn trướng- nơi mà toàn bộ tướng lĩnh của Mỹ Nhân quốc và đại thống lãnh Chấn Nam tướng quân A Mộc tập trung đưa ra đối sách.
- Vọng Dực Phi thuộc loại phi hành quái thú. Khả năng sử dụng sóng âm để dò đường và sóng cao tầng để công kích kẻ thù. Ngoài ra, sự đáng sợ của nó là khả năng hấp thụ tinh huyết và tinh hoa tồn tại trong tinh huyết đó.
Từ những thông tin Phục Thánh cung cấp, có thể suy đoán được con Vọng Dực Phi này đã hấp thụ được một loại Du phòng thủ cao cấp nào đó khiến lớp da nó trở nên kiên cố đao thương không xuyên qua được.
- Có thể đó là Du Tê Giáp. Minh Ty đưa ra phán đoán.
Dựa theo hoa văn trên cánh và màu sắc ánh sáng tỏa ra khi vũ khí chạm vào, suy đoán của Minh Ty gần như chuẩn xác 100%.
- Loại Du này... không thể dùng công kích vật lý tấn công được. Biện Uẩn Sanh tiếp lời.
- Không chỉ vậy thôi đâu. Nó đã thôn tính được một loại Du lực thuộc tính Hỏa. Bây giờ công kích hỏa lực cũng không tạo cho nó bao nhiêu tổn thương. Võ sư Ngưu Cảnh đưa ra ý kiến. Trong bốn tướng lĩnh ở đây, ông là người thụ thương nặng nhất vì những phong đao của Vọng Dực Phi.
- Lần tấn công trước tuy không thể hạ gục nó, nhưng cũng làm cho nó chịu không ít thương tổn. Lần này phải đánh toàn lực, triệt tiêu hoàn toàn khả năng hồi phục của nó mới mong chiến thắng được. Phi Tuyết là người đưa ra ý kiến cuối cùng.Vọng Dực Phi gầm lên một tiếng mạnh mẽ, những vết thương trên người không còn ảnh hưởng quá nhiều đến sự hoạt động của nó nữa. Nó dang đôi cánh hừng hừng luồn khí nóng tỏa ra từ loại du mới hấp thụ." Tiêu diệt hết tất cả những Linh hồn mi gặp! Tiêu Diệt! Tiêu Diệt!"Giọng của người phụ nữ ấy vang vọng trong đầu nó, kích phát sát khí trong tâm can, hai mắt nó đỏ lên như máu, nó vỗ cánh, kích phát du Tinh Tốc, gia tăng tốc độ lao về phía quân đoàn Mỹ Nhân quốc.- Báo! Quái thú đã hồi phục và đang thẳng tiến về hướng Doanh trại chúng ta. Một nữ binh trinh sát báo cáo.- Tốt! Thời cơ tới rồi! 


A Mộc khẽ gật đầu, ra hiệu cho đội quân thủ thành tiến hành kế hoạch. Còn cậu, thì nhanh chóng thay y phục, cùng với Tuyết Nương, Phục Thánh chuẩn bị ứng chiến.

Hoa lửa từ những khẩu đại pháo bay lên, lập lòe trên bầu trời, Phi bộ quân đoàn cưỡi Thực Nhân Điểu tiên phong tấn công vào những điểm yếu hại mà bộ tư lệnh chỉ ra.- Toàn quân chú ý. Vọng Dực Phi có khả năng hấp thụ và sử dụng các loại Du lực khác nhau, thì đồng dạng nó cũng phải hứng chịu tác hại cũng như những nhược điểm mà loại Du lực đó mang đến cho nó. Cho nên, mọi người đừng hoảng loạn. Chúng ta có cách để hạ nó.


Toàn bộ quân đội Mỹ Nhân quốc ồ lên, ánh mắt thán phục nhìn về phía người thanh niên tuấn tú trước mặt. Khả năng tính toán, phân tích, tác động vào tâm lý quần chúng của A Mộc quả thật xuất sắc. Minh Ty thở dài, vừa hưng phấn cũng vừa lo lắng. Anh Hùng quốc còn người này, thì Mỹ Nhân quốc đừng mong có ngày thống nhất giang sơn.


- Du Tê Giáp cũng có điểm yếu của nó, chính là không thể bao phủ toàn bộ cơ thể. Chỉ cần tìm ra được điểm loại du này thưa thớt nhất, tấn công một đòn thật mãnh liệt là có thể làm tan vỡ liên kết phòng ngự của loại du này.Không trung dày đặt những tiếng vỗ cánh của Thực Nhân Điểu. Tất cả những chiến binh dũng cảm nhất đang ra sức tấn công, hy vọng đồng đội mình nhanh chóng tìm ra yếu điểm của Vọng Dực Phi.Vọng Dực Phi vốn dĩ không hề sợ hãi, nó quật chiếc cánh to dài, cùng lúc rít lên những luồn âm thanh chói tai đe dọa Thực Nhân Điểu, xung quanh người nó, luồn khí nóng rực tỏa ra, làm cho nhiệt độ xung quanh dần dần tăng cao, khiến cho những nữ binh vô cùng khó chịu.Bất chợt nó rít lên một tiếng kinh dị, lao tới một khoảng không gian tĩnh lặng, không hề tồn tại một bóng người.- Phục Thánh cẩn thận!Tuyết Nương lao đến, trên tay là một thanh kiếm sắc bén, Du lực bắt đầu tập trung.Keng! Thanh kiếm như được tiếp thêm sự sắc bén, bay đến chạm vào cơ thể Vọng Dực Phi, khí thế tỏa ra ép con Yêu Thú dừng lại trong chốc lát.- Chính là chỗ đó! Phục Thánh lên tiếng, giải trừ trạng thái ẩn thân. Đồng thời cũng lùi lại phía sau.Một tiếng rắc nhè nhẹ vang lên, không gian xung quanh Vọng Dực Phi như bị tan vỡ, lớp du trắng mạnh mẽ bao quanh thanh kiếm trong chốc lát tấn công liên tục vào điểm yếu mà Phục Thánh đã tìm ra, khoét rộng nó ra.- Tốt lắm! Chuyện còn lại để cho ta. Minh Ty hét lớn. Đồng thời thúc giục một con Thực Nhân Điểu trưởng thành, lao đến tấn công.- Hỏa Du! Thanh hỏa Thương liên kích!Ngọn lửa xanh mạnh mẻ bao bọc lấy đôi tay Minh Ty, liên tục công phá vào khoảng không gian đang tan vỡ. - Thiết quân đoàn! Xông lên! Minh Ty quay lại ra lệnh.Ngay sau mệnh lệnh, đoàn quân thiết giáp từ trong Doanh trại ùa ra, mỗi nữ binh đều trang bị vũ khí phù hợp. Lúc đấy, tiếng dây xích, tiếng áp trận, tiếng hô vang sĩ khí và tiếng gào thét của con quái thú vang vọng cả một góc rừng.Vọng Dực Phi đã lấy lại bình tĩnh sau khi bị một đòn mạnh của Minh Ty, nó quật mạnh đôi cánh, tấn công ngược lại nhóm nữ binh. Cùng lúc đó, sâu trong cơ thể nó, một vòng sáng trắng đang được tích tụ.- Không ổn! Nó sắp tung ra một đòn pháo âm thanh! Phục Thánh Thét lên cảnh báo A Mộc. Thân ảnh cậu hiện ra trở lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía đoàn người đang chiến đấu.


Đây là năng lực đặt thù của loại Du mà Phục Thánh đánh thức được. Du Không Chân – loại du cho phép người sử dụng ẩn giấu cơ thể mình trong một loại không gian đặc biệt, mà bất cứ phương thức dò tìm nào cũng không thể phát hiện được. Sức mạnh của loại du này vừa ở chỗ khả năng ẩn nấp, ngoài ra còn có một công năng khác, chính là vận chuyển sức mạnh của các bộ phẩn ẩn chứa ở không gian đặc biệt đó để gia tăng sức mạnh cho toàn bộ phần cơ thể còn tồn tại ở thế giới thực.


Có thể hiểu đơn giản như việc ẩn mình quan sát, Phục Thánh chỉ cần sử dụng đôi mắt, lúc ấy toàn bộ các bộ phận cơ thể còn lại sẽ được ẩn dấu, từ đó khả năng sử dụng thị giác của Phục Thánh sẽ tăng lên cơ số lần, khả năng quan sát, độ nhạy cảm màu sắc, tầm xa.... được nâng cao theo. Đó chính là nhờ sức mạnh của Du Không Chân.


Miệng Vọng Dực Phi há ra, từ đó một vòng ánh sáng mờ dần dần tích tụ, đó là một loại sóng âm cao tầng, thính giác của con người không thể nghe thấy được, nhưng Thực Nhân Điểu thì lại khác. Chúng đau đớn, vặn vẹo trên không trung, một ít con bị ảnh hưởng không đủ sức khống chế đâm sầm vào nhau, nữ binh cưỡi chúng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.


- Mau dùng Thần Thổ Pháo công kích vào miệng nó. Minh Ty dõng dạc ra lệnh.Ngay sát na đó, bốn cổ máy bắn đá được bày trí gọn gẽ, nhắm thẳng vào đầu con quái thú mà bắn, khiến cho nó mất tập trung, hoàn toàn phá vỡ đòn thế công kích.Vọng Dực Phi vỗ cánh một cách nặng nhọc, hai mắt đỏ quạch, ánh nhìn như thiêu đốt những con người trước mặt. Nếu như trong tự nhiên, ắt hẳn nó sẽ bỏ đi, nhưng dưới mệnh lệnh của chủ nhân, nó không thể làm trái được.Greeeeeeecccc! Vọng Dực Phi hét vang lên một tiếng, ngay lập tức tăng tốc, hàm răng sắc nhọn hướng về phía Tuyết Nương – Tuyết Vân Phi mà đánh tới.- Tốt lắm! Nó đuối sức rồi! Mọi người cùng nhau xông lên. Minh Ty tiếp tục ra lệnh.Từ trong bóng tối Biện Uẩn Sanh, Ngưu Cảnh, Quảng Ngọc, Hồng Kinh Vũ lao ra, giáp khí sáng ngời, mạnh mẽ tấn công vào con quái vật.- Niệm! Tuyết Nương hô lên một chữ, kích phát toàn bộ lượng du vừa tích tụ được của mình, tạo nên một cơn dư chấn mạnh mẽ, chấn thẳng vào bụng của Vọng Dực Phi.Greeeeeeecccc!!!Con quái thú hét lên đau đớn, rõ ràng đòn đánh của Tuyết Nương vô cùng hiệu quả đối với nó. Đó là một loại khắc chế năng lực thuần túy.- Chết đi!Minh Ty bồi thêm hai quả đấm rực lửa, toàn lực chấn áp con quái thú.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng mọi thứ đã thành công, toàn thân Vọng Dực phi bổng phát ra một loại ánh sáng xanh lục, đẩy lùi bọn Tuyết Nương và các tướng lĩnh Mỹ Nhân Quốc.- Nó hoàn toàn hồi phục rồi! Một tiếng kinh hô của Hồng Kinh Vũ làm cả quân đoàn chìm trong sợ hãi. Tốn bao nhiêu công sức mới có thể tạo nên từng ấy thương tốn với con quái thú này. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, nó đã hoàn toàn hồi phục.- Tất cả mọi người giữ vững vị trí! A Mộc phát pháo lệnh, đích thân cầm gươm ngà tiến ra giữa đoàn quân.- Tướng quân! Nguy hiểm lắm! Phục Thánh ngăn A Mộc lại, mún tránh cho cậu bị tổn thương.- Không nhân lúc này thì không còn cơ hội nào nữa cả. A Mộc điềm tĩnh trả lời, toàn thân bộc phát khí thế mãnh liệt, luồn du ngủ sắc trong khoảnh khắc chiếu rọi khắp người.Minh Ty khóe mắt khẽ giật vài cái, đăm đăm quan sát diễn biến trước mặt, có chút không tin vào mắt mình. " Hắn bị điên sao!!!!??""Ngự"Một tiếng hô trầm vang lên, nguồn du ngũ sắc và A Mộc trong khoảnh khắc biến mất trước tầm mắt mọi người, rồi nhanh chóng xuất hiện ngay sau đỉnh đầu con quái thú, một nhát kiếm đâm tới. "Keng" tiếng thanh gươm ngà chạm vào lớp da cứng chắc như sắt thép của Vọng Dực Phi làm toàn bộ mọi người kinh hô. Lưỡi gươm ngà chém sắt như chém bùn theo phản lực dội lại, làm A Mộc ăn không ít khổ.Grecccc!Vọng Dực Phi đau đớn rống lên một tiếng lớn làm chấn động lan xa, ánh mắt của nó đỏ ngầu, không chút suy nghĩ lao đến phía A Mộc nhằm trả thù vì vết thương .- Tốt lắm! Tới đây.Một lần nữa , ngũ sắc du quang lan tỏa khắp người hình thành một đôi cánh sặc sở, A Mộc bay vụt lên cao, như một vị sát thần giáng thế trừ diệt yêu ma.- Đây! Đây là....! Quảng Ngọc lắp bắp không nói thành lời, khuôn mặt của nàng chợt ửng đỏ, ánh mắt nhìn về phía người chiến binh dũng cảm đang đơn thân độc mã chiến đấu với loài yêu thú khát máu thật dịu dàng và ngưỡng mộ.- Tất cả nữ binh, lùi lại phía sau, yểm hộ cho A Mộc tướng quân!Minh Ty cầm lệnh kỳ, quật xuống ban bố quân lệnh, cô cũng giống như toàn bộ nữ binh ở nơi này đang bị hào quang chói lóa của người con trai đó hấp dẫn, nếu không chủ động lùi ra, chắc chắn những trái tim non nớt của các nàng sẽ bị vị sát thần đó thâu tóm gọn mất.Minh Ty nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau ở chiến trường Đào Nguyên Cốc, A Mộc vẫn còn là một cậu thiếu niên yếu ớt, thanh gươm trong tay còn chưa thể uy hiếp được nàng. Không ngờ chỉ vài năm ngắn ngủi, mỹ thần đã trở thành chiến thần, chú chim sẽ yếu đuối ngày nào đã tung cánh hùng dũng của loại phụng hoàng che chở cho bao sinh mạng Mỹ Nhân quốc.Dằn không được mà thở dài, nàng nhìn lên bầu trời, Vọng Dực Phi đang phải vất vả né tránh từng đợt công kích của ngũ sắc Du quang.- Tiến lên nào! Phụng vũ ngũ quang Du!Trong khoảnh khắc ánh sáng bao trùm không gian, hình ảnh sâu nhất trong tâm khảm của Chấn Nam tướng quân A Mộc hiện lên một cách rõ ràng.- Các người đừng hòng mang cậu ta đi Hoàng Lộc đứng sừng sững trước mặt, che chắn cho cơ thể yếu đuối đang run rẩy phía sau mình.- Người thức thời thì tốt nhất hãy biết buông tay, cậu ta về với Mỹ Nhân quốc chúng ta sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng.Minh Ty cầm thanh kiếm rực lửa, chỉ về phía A Mộc mà nói.- Ta không cần! Ta chỉ muốn sống bên người ta yêu! A Mộc cắn răng, máu tràn ra từ vết thương khiến cơ thể run lên từng đợt.- Đúng! Chúng ta có chết, cũng phải chết bên cạnh nhau.Hoàng Lộc rút mũi tên ra khỏi vai, máu đỏ tuông trào, nhưng cậu không hề tỏ ra đau đớn. Nhiệm vụ cả cuộc đời này của cậu là bảo vệ A Mộc.- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Được Nữ vương điện hạ thưởng thức lại cứng đầu không phục, bây đâu! Giết tên đó, bắt sống người phía sau cho ta!- Tuân lệnh!Nhị Hổ tướng tiến lên, Hỏa Hổ tướng tinh thông cận chiến, cả người ánh lên hồng hỏa quang hoa, nhanh như chớp lao vào tấn công Hoàng Lộc.Kim hổ tướng thiện xạ thành danh, một mũi tên bay vút lên cao, thoắt cái cắm thẳng vào chân của đối thủ.Hoàng Lộc tuy mạnh mẽ, nhưng võ học thô lậu, du lực chưa được thức tỉnh, cố gắng chống chọi cũng chỉ là kéo dài thời gian. Máu từ những vết thương vắt kiệt sức lực của cậu, cậu quay lại nhìn A Mộc với ánh mắt triều mến.- Ta cản họ lại, Đệ chạy đi!- Không! Đệ phải ở lại với Huynh!Nước mắt bắt đầu chảy ra, cũng chỉ vì hành động nông nổi của mình, mà hại huynh ấy thành ra thế này, biết thế cậu sẽ không quan tâm đến người thương binh ấy. Biết thế cậu sẽ không rời khỏi Đào Nguyên cốc.- Nhanh!Ánh mắt Lộc trở nên đanh thép, lần đầu tiên cậu dùng ánh mắt này nhìn vào người mình yêu mến, khiến cho A Mộc dù có cứng đầu cũng phải chùng bước.- A A A A. Toàn thân Hoàng Lộc bắt đầu bùng phát một ánh sáng tử sắc, thanh gươm trên tay chém một phát vào hư không, bất ngờ thanh tiễn đang bay từ phía xa gãy làm đôi.- Du lực! Kim Hổ tướng thốt lên kinh ngạc.- Đừng kéo dài thời gian nữa, giết hắn đi.- Được! Hỏa hổ tướng bộc phát toàn bộ chiến lực, cả người như biến thành một con mảnh hổ rực lửa, không khí xung quanh bị đốt cháy vặn vẹo. Nàng lao tới, một quyền mạnh mẽ tấn công về phía Hoàng Lộc.Khung cảnh trước mặt A Mộc như mờ đi, thân ảnh quen thuộc văng ra xa, toàn thân như ngọn đuốc sống.- Hoàng Lộc.......A Mộc hét lên đau đớn.- Grecccccccccccc!Vọng Dực Phi vỗ đôi cánh to, bay vút lên cao nó đã cảm giác được nguy hiểm, muốn bỏ chạy.- Hoàng Lộc, Đệ đã trở nên mạnh mẽ, đệ sẽ tìm được huynh, chúng ta sẽ trở về Đào Nguyên cốc và cùng nhau sống đến trọn đời......Đôi cánh ngủ sắc bùng lên mạnh mẽ, hóa thành một con phượng hoàng to lớn. Bay thẳng về phía Vọng Dực Phi.- Kết thúc rồi! Tuyết Nương nhìn về phía bầu trời!- Chiến thần! Hoan hô chiến thần!Toàn bộ nữ binh ở doanh trại đều hô vang, chiến thần đã thắng, họ đã được bảo vệ. Ai ai cũng vui mừng, cũng ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top