CHƯƠNG I: Chào mừng đến với COEUS.
Trung học COEUS mùa nhập học thật nhộn nhịp, năm nay số lượng học sinh vào trường đông hơn năm ngoái rất nhiều bao gồm cả học sinh ngoại quốc, đặc biệt hơn là trường toàn những cậu ấm cô chiêu nhà giàu, xe ô tô ra vào liên tục.
Cũng bởi vì học sinh giàu có nên mới sinh ra chuyện kẻ có tiền và kẻ ham tiền, học sinh ở trường được chia ra làm bốn lớp tương ứng với số lớp A - B - C - D.
Lớp A bao gồm những học sinh có gia thế mạnh nhất, là những học sinh mà sau này chắc chắn sẽ được thừa kế công ty, tập đoàn với số cổ phần áp đảo. Số lượng học sinh của lớp này khá ít, trong phạm vi hai mươi em đổ lại bởi vì không phải em nào cũng được thừa kế cả một gia tài lớn như thế đâu.
Lớp B bao gồm hai loại , một là những học sinh sẽ được thừa hưởng cổ phần của cha mẹ là cổ đông trong công ty đó, chỉ cần em có 5 % cổ phần trong một tập đoàn, công ty thì lớp B sẽ dang tay rộng mới bạn. Loại hai chính là các gia đình tài phiệt không có cổ phần nhiều nhưng tiền tươi trên tay thì rất nhiều, chỉ cần bản thân em có nhiều tiền trên tay, chân em cứ thế mà bước vào lớp B.
Lớp C bao gồm các con của công chức nhà nước từ cấp tỉnh trở lên, các luật sư cao cấp, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng... tóm lại là những người có chức có quyền trong xã hội. Bởi vì rất có thể các em này sẽ theo con đường gia đình mình hướng nên yêu cầu học ở đây khá nặng. Lớp này thì học sinh khá là đông nhưng chất lượng lại rất ổn, thậm chí còn hơn cả lớp B.
Lớp D bao gồm các em được trường trao học bổng theo học tại trường. Các em này đa số là không có tiền nhưng lại học rất giỏi mà trường cũng cần nhiều nhân tài nên một năm cũng tuyển từ 10 - 15 em. Hầu như việc học của các em đều diễn ra trong thầm lặng, vì các em không có tiền cũng không lên mặt được với ai chỉ mong yên ổn học hết ba năm cấp ba ở đây.
Sự phân chia lớp như thế này gây nên sự thiệt thòi vô cùng lớn với các em học sinh lớp D, căn bản các em cũng không co tiền nên phải chấp nhận bị sỉ nhục, bị khinh bỉ, thậm chí là bị đánh. Nhưng biết làm sao được, một ngôi trường với đội ngũ giáo viên xuất sắc như vậy dù bị như thế nào họ cũng sẽ vẫn học ở đây mà thôi.
Thành phần nổi bật ở trường sao? Chắc chắn rồi, phải có chứ !
Ở lớp A có: - Kang Daniel (lớp học 12), ba cậu ta là chủ tịch tập đoàn KW, nhà anh này đã giàu rồi anh ta còn có gương mặt quyến rũ khiến chị em trong trường chết lên chết xuống, còn bẻ cong thành công chả chục cậu bạn nữa cơ.
- Lai Guanlin (lớp học 11), cậu này thì mặt lúc nào cũng như tảng băng, im lặng khiến người khác phải rùng mình luôn, nhà cậu ấy khai sinh ra tập đoàn CUBE, là CUBE đó các bạn. Cậu này chưa thấy công khai yêu ai bao giờ, cũng có nhiều người thích lắm nhưng người ta cũng chả dám nói đâu, mặt cậu ta như vậy ai mà nói...
- Im Mina (lớp học 11), bạn nữ này khá tinh ranh theo một số bạn nhận xét, tuy nhiên mặt mũi xinh xắn, cười lên bao ciu nên có tinh cũng chả sau, nhà cô này là tập đoàn DUS, hơi kiêu với các bạn khác nhưng thấy đáng yêu mỗi khi đi cạnh Guanlin lắm. Biết sao được, cổ thích cậu ấy !
- Hwang Minhyun (lớp học 12), anh này chính là hiện thân của chàng trai bước ra từ truyện tranh đó, người cao ráo, da trắng, hát hay quan trọng là vô cùng vô cùng đẹp trai. Nhà anh chính là PLEDIS, tuy nhiên thấy lúc nào cũng thân thiện và đáng yêu, thậm chí còn nhận thư tỏ tình của mấy em nữa. Anh là người ngọt ngào nhất luôn đó Minhyun ssi ~~
Ở lớp B có: - Ong SeungWu (lớp học 12), ông ảnh là chủ tịch của FG, công ty về thiết bị truyền thông đó, anh này thì đẹp trai nhưng không biết tận dụng gương mặt, hay làm mấy trò con bò nhưng vui tính lắm.
- Kim Jaehwan (lớp học 12), anh này hát hay số 1, chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật, ảnh hát hay cũng bởi vì có máu nghệ thuật từ gia đình. Ba ảnh là chủ tịch của CJ E&M đó các bạn, anh tự tin về giọng hát lẫn giọng cười của mình luôn đó.
- Lee Daehwi và Park Woojin (lớp học 10 - lớp học 11): Hai người này phải đặt cạnh nhau bởi ông của họ là chủ sở hữu của BRANDNEWMUSIC và họ có số cổ phần không nhỏ ở trỏng. Daehwi thuộc kiểu đáng yêu dễ thương hay thích làm aeygo đó, được mấy anh cưng nựng như trứng, học giỏi, nghệ thuật cũng tốt. Bạn Woojin nổi tiếng vì cái răng khểnh cute quá đó, anh này kiểu bình thường thì nghiêm túc còn khi hứng lên thì tăng động như chưa bao giờ được tăng, cơ mà tốt bụng lắm nên mọi người đều mến.
- Han Sera và Han Sungri (lớp học 10 - lớp học 12): Đặt hai bạn này gần nhau vì họ là cháu của người đứng đầu hãng thời trang JC, họ thực sự là những con quỷ cái, cả hai chị em nhà họ.
Ở lớp C có: - Bae JinYoung (lớp học 11): Bạn này đúng là kiểu con nhà gia giáo, đi học ngoan ngoãn, hết giờ về nhà, ba mẹ bạn này đều là luật sư, ba bạn là luật sự chính của CUBE, còn mẹ là luật sư chính của FG, bạn ấy bảo sau này sẽ làm giống như ba mẹ mình vậy đó.
- Yoon Jisung (lớp học 12): Thực ra ảnh hết tuổi đi học rồi nhưng ảnh bị đau qua Mỹ chữa hai năm mới khỏi nên về học laị lớp 12, ảnh nói chuyện rất hài lại biết quan tâm người khác, còn đẹp trai mũi cao chót vót. Ba ảnh là chính trị gia, ảnh bảo sau này không làm giống ba vì thấy ba khổ quá.
Ở lớp D có: Ha Sungwoon (lớp học 12): Bạn này nhà nghèo lắm nhưng lại học giỏi nên được trường mời về học, bạn nổi tiếng khắp trường vì được con trai của KW là Kang Daniel theo đuổi từ năm 11 tới giờ chưa bỏ, bạn cũng chẳng hiểu sao anh ta cứ bám bạn như cái đuôi nhưng căn bản là bạn lúc nào cũng say "no,no" mà anh ta không chịu bỏ. Bạn biết bạn bị nhiều người ghét lắm nhưng bạn không quan tâm vì bạn chỉ muốn học cho nhanh mà ra thôi.
- Oa, thì ra trường này là kiểu như vậy sao? Sốc thật đó!-Park Jihoon xém nữa thì rớt cả hàm xuống khi nghe Woojin luyên thuyên về COEUS.
- Cậu không biết gì tại sao lại mò đến đây học? Mình không hiểu nổi cậu!-Woojin lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu bạn mình.
- Nói như cậu thì không phải mình đang ở lớp D sao?-Ngẫm một hồi Jihoon mới chợt nhận ra.
- Chết tiệt! Thế nên tớ mới hỏi sao cậu lại mò đến đây đó? Sao lại không hỏi mình từ trước.-Woojin đang muốn bùng cháy, thật là muốn bóp nát Park Jihoon ngốc nghếch này.
- Thì khi biết nhận được học bổng mình cũng không có ý định học nhưng vì thấy ba mẹ vui mừng và thật tâm muốn mình đến học nên mình mới đến đó!-Jihoon xịu mặt, vốn dĩ bản thân cậu cũng đâu có ngờ.
- Thôi được rồi, nếu cậu đã lỡ đến đây học mình sẽ giúp đỡ cậu trong tất cả mọi việc, hãy nhớ là luôn nói với tớ được không?
Woojin nắm chặt vai Jihoon và nhận lại cái gật đầu, tuy không mong muốn chuyện này nhưng vì là bạn thân nên phải giúp đỡ nhau, phải giúp cậu ấy sống tốt trong trường này mà không bị cô lập, nếu bị cô lập thì chính Woojin cũng không thể giúp đỡ được cậu bạn đâu.
.
Thư viện giờ buổi trưa đúng là yên ắng không có một tiếng động, giờ này học sinh đi ăn uống với nghỉ ngơi hết rồi làm gì còn ai mò đến đây. À không, vẫn còn một người mò đến đây mà cái mục đích chính của cậu ta cũng chẳng phải là học nữa cơ. Cậu ta là Ha Sungwoon và cậu ấy đến đây để ăn mì.
Cũng chẳng phải tự nhiên mà trưa nào cậu ấy cũng lết thân đến đây ăn trưa, hôm thì mì, hôm thì mang cơm ở nhà đi. Tại sao á? Đơn giản là cậu ấy chính là học sinh nằm trong diện D, nhà cậu ấy không có tiền để chi trả cho chi phí ăn trưa ở trường, mà trường chỉ trao học bổng học chứ không trao học bổng ăn cho cậu ấy nên trưa nào cũng phải úp mặt ở thư viện ăn, cũng may là học giỏi nên hay lên đây tìm sách thế là làm quen được cô thư viện cổ mới cho ăn trưa ở đây chứ lúc trước toàn mò lên sân thượng nắng muốn xỉu. Không phải cậu ngại ăn ở nhà ăn mà ở đó rất ồn ào, toàn tiếng người nói về chuyện cổ phiếu, mùi nước hoa nồng nặc ớn muốn chớt!
- Lại ăn uống như này?-Daniel kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu chau mày.
- Ăn như này thì làm sao? Mặc kệ tôi!-Sungwoon trừng mắt nói lại, cái tên này trưa nào cũng lảm nhảm bên tai mình thật muốn phát điên.
- Sao chăng đầu cậu ấy!-Anh ta gõ mấy cái vào đầu cậu rồi ném lên bàn hai hộp sữa dâu sau đó nói tiếp-Vì tôi đưa đồ ăn cho cậu mà cậu chỉ toàn ném vào sọt rác nên ăn xong đống mì đó thì uống cái này đi.
- Không uống!
- Cậu ăn gan hùm đó hả? Tôi vì quan tâm cậu mới làm như vậy, ăn uống không bao giờ để ý, chẳng lẽ thân thể cậu còn muốn người khác lo cho à? Tin tôi ném ly mì đi không?-Daniel nghĩ cậu ta thật lì lợm, nói gì thì nghe đó đi, lại còn bướng.
- Thì có làm sao, tôi ăn mì cũng không làm giá cổ phiếu nhà anh rớt xuống được đâu. Tôi ăn mì bởi vì đám nhà giàu các anh ăn đồ quá mắc tiền nhà tôi không có điều kiện để ăn. Anh muốn ném ly mì à? Ném đi! Anh có ném tôi cũng thật sự không quan tâm!-Sungwoon nói một tràng dài, mặt đỏ tai đỏ bừng vì tức giận nói xong liền cầm sách chạy đi, trên bàn vẫn còn nguyên hai hộp sữa dâu cùng nữa ly mì đang tỏa khói.
Daniel ngơ ngác nhìn theo hình bóng người kia. Aiiiiiiiiiiiii, lại chọc cho người ta giận nữa! Anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta mà thôi, cậu ta hà cớ gì mà khó chịu chứ? Lại còn hét lên!
Lại nó về cái người cực kỳ bướng này, Kang Daniel lần đầu tiên thấy Ha Sungwoon đó chính là vào một ngày mùa thu đầy nắng, lúc đó là bắt đầu năm học mới, vì nghe nói năm nay có nhiều học sinh được trao học bổng nên tò mò đến lớp xem thử. Năm đó tuyền gần hai mươi bạn nhận học bổng, lướt qua lướt lại mới đếm được mười chín người, vẫn là thiếu đi một người, mãi gần cả nửa tiếng sau mới lòi ra một người thấp bé đáng yêu từ phía sau đi lên, Daniel đã bị choáng bởi vì cậu ấy quá là xinh trai, người thì thấp thấp, môi hồng, da trắng, mắt to, hình như mới vào trường nên cậu ta có vẻ hơi lo lắng và sợ sệt, môi cứ mím lại suốt, hai tay bấu bấu vào nhau. Ngay từ giây phút ấy anh đã có quyết định táo bạo đó chính là theo đuổi cậu bạn này.
Nhưng mà cậu bạn Ha Sungwoon lại rất khó tính, dù Daniel dùng trăm phương ngàn kế thì không chịu nhất định là không chịu dù thế nào đi nữa. Có lần Daniel đã quỳ xuống năn nỉ nhưng vẫn không thành công. Cũng hơn hai năm rồi mà tiếp xúc mạnh mẽ nhất chính là hôm sinh nhật năm ngoái của Daniel a~ Mà cũng chẳng phải quá mạnh mẽ cũng chỉ là một cái nắm tay thôi.
Cơ mà biết làm sao được, Daniel thật sự không dứt nổi khỏi Sungwoon luôn đó!
.
.
- Em là Park Jihoon?
- Dạ vâng ạ!
- Được rồi, cô đã nghe nói về việc em được nhận học bổng để vào COEUS, việc này có đúng hay không?-Cô giáo đẩy kính nhìn rõ vào cậu.
- À, dạ vâng, em chính là nhớ cái đó mới bước được vào đây ạ!-Jihoon không ngần ngại mà trả lời thẳng, việc này cô không phải biết rồi sao.
- Em đã nghe về chuyện phân chia giai cấp trong trường này rồi đúng chứ?-Cô tò mò hỏi và nhận lại là cái gật đầu từ cậu-Đừng lo, em hãy cứ chú tâm vào việc học và đừng để ý gì hết nhé! Cứ nhẹ nhàng học hết hai năm còn lại rồi rời khỏi đây với tấm bằng đẹp là được rồi!-Thấy cậu có vẻ hơi lo lắng nên cô cũng động viên cậu.
- Vâng em biết rõ rồi cô, em sẽ cố gắng ạ!
Jihoon bước ra khỏi phòng giáo viên nhưng tâm trạng không ổn một chút nào, những lời Woojin lúc sáng nói cứ vang vảng trong đầu cậu. Sao ở đây người ta lại sống và học tập theo cái kiểu cách kì lạ đó chứ? Bản thân mình nếu theo học tại đây không biết có yên ổn hết hai năm này hay chưa được nửa kì rồi sẽ chuyển đi không chừng.
Thôi thì mình cố lên vậy! Park Jihoon cố lên!
Dẫu sao cũng đã quyết tâm rồi. COEUS ơi, mình đến đây!
Quái quỷ, người ta có nhất thiết phải xây trường học vừa to vừa loằng ngoằng như thế này không? Nãy giờ đã bị hai ba dãy lầu rồi mà vẫn chưa tìm được phòng học luôn đó. Hừ, nếu mình là hiệu trưởng cái trường này sẽ cho người dắt từng học sinh đến lớp luôn chứ tìm kiểu này có mà đến ngày mai.
- Cậu bé, em đang tìm kiếm gì đó?-Là một ông anh cao ráo, da siêu trắng luôn, mắt một mí môi thì chúm chím nhìn đi nhìn lại thấy cũng khá là đẹp trai đó! Jihoon khẽ liếc qua cái bảng tên trên áo. Chời đựu [HWANG MINHYUN - CLASS A - 12] chết dở, gặp được trai lớp A luôn !!!
- À...um...em đang tìm kiếm phòng học ạ!-Dẫu sao cũng có một người tốt chỉ đường cho cậu đi.
- Em hình như là học sinh mới à? Em học lớp nào để anh chỉ cho này!- Oa, ông anh này thân thiện quá đi.
- Em là Park Jihoon học lớp D 11 ạ!
Cậu dõng dạc nói sau đó cười tươi nhưng bản thân lại chợt phát hiện tất cả những người đang đứng gần đó đều quay ra nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng kì lạ. Jihoon cảm thấy lạnh hết sống lưng.
- Xùy, học sinh lớp D mà còn dõng dạc nói to như vậy, bộ cậu ta bị điên rồi hay sao vậy?
- Tội nghiệp anh Minhyun phải đứng cùng một người cách xa mình tận ba cấp bậc, haha cậu bạn này mặt dày đấy!
- Thường dân thì biến về chỗ đứng của mình đi, bày đặt trèo cao làm cái gì chứ haha.
- Bản thân thì cũng không có phải loại đẹp đẽ gì đâu, con trai gì mà trông như con gái vậy?
- Không biết nhà cậu ta làm nghề gì ta, quét rác, lượm ve chai à không có khi mẹ cậu ta lại là điếm cũng nên!
Park Jihoon sống mười bảy năm trên đời chưa bao giờ bị nhiều lời dè bỉu chê bai như này, mặt cậu đỏ bừng hai chân dường như cũng không còn đứng vững nữa, đầu óc xoanh quanh những lời của những người đang xì xào xung quanh. Mẹ nó điên mất! Lại còn mắng chửi đụng chạm đến gia đình.
A, đột nhiên nhức đầu quá!
Cậu đang mơ một giấc mơ, một con gấu to lụ xụ đang bưng cậu chạy đi giữa một cánh đồng hoa trắng mướt. Tinh khiết quá đi hị hị, người con gấu này thật là ấm cũng thật là êm nha. Thích quá, thích lắm!
- Tỉnh dậy!
Ai gọi cái gì vậy, tôi là chưa muốn dậy a~ Thoải mái như vầy tại sao phải dậy!
- TỈNH DẬY !!!
- Hơ...hơ...hờ!-Jihoon bừng tỉnh sau tiếng hét của ai đó.
Sau khi mở mắt cậu liền nhận thức được bản thân đang ở trong lòng của một cậu trai nào đó, cậu này so với ông anh Minhyun khi nãy còn trắng hơn, còn đẹp trai hơn nữa. Nhưng có điều mặt anh ta trông đáng sợ quá đi mất như chuẩn bị đi đánh nhau ấy.
Bịch! Cậu bị anh ta phũ phàng hất bịch xuống đất như một món đồ sau đó có quay lại nhìn cậu một cái rồi bỏ đi. Park Jihoon đang bị đơ, đơ một cách đúng nghĩa luôn đó nha! Ơ, tại sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Người vô nhân tính kia là ai? Và làm sao kiếm đường ra để về lớp bây giờ?
Ơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top