Part 7

Sau màn "khởi động" khi ngủ dậy, cậu sống chết đuổi anh ra ngoài cho bằng được, rồi ngồi trên giường thẫn thờ cả buổi.

Đến khi anh chịu không nổi mà đá cửa xông vào thì cậu mới giật mình tỉnh ra.

- Đói chưa? Xuống ăn sáng với anh.

- .................

- Em là thiếu nữ chưa lớn à? Chuyện đó có gì mà xấu hổ chứ'? Huống chi, tôi đã làm gì đâu.

- .................

- Rốt cuộc em làm sao vậy?

Cậu nhìn anh, ngây ngốc một hồi, gò má hơi ửng đỏ, lại tiếp tục cúi đầu, lí nhí:

- Hình như....

- Em làm sao? Khó chịu chỗ nào?

- Tôi....tôi không có ghét anh.

Đợi cả nửa ngày rốt cuộc nghe được câu nói ngốc kia. Nhìn vẻ mặt của cậu, tim anh như có ai đó gõ một cái. Lẽ nào.....

Anh nâng cằm cậu lên, cười dịu dàng:

- Rồi sao? Điều đó là tất nhiên. Em định nói là em thích tôi phải không?

Mặt cậu nhanh chóng đổi màu lần nữa. Kìm không được mà nhào đến hôn. Có tên nào đó đã nói với anh rằng, cách tốt nhất để biết tình cảm đối phương là cứ trực tiếp đem lên giường. Bàn tay lại lần mò xuống khu vực yêu thích.

Sau đó, bị đạp bay lần nữa:

- Thích anh không có nghĩa anh được phép làm bậy. Từ giờ cách xa tôi 10 bước.

Cmn em được lắm, để tôi xem lần sau em còn sức động chân nổi hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: