Mặc kệ lời anh ta nói, cậu vẫn kiếm được một việc làm thêm sau giờ học là giao hàng cho một tiệm ăn nhanh X.
Ngày đầu tiên, cậu được giao đến 5 nơi xa và 10 nơi khá gần.
Ngày thứ hai, cậu giao đến 10 nơi xa và 5 nơi gần.
Ngày tiếp theo, cậu giao hàng đến 4 nơi xa nhất thành phố. Đi về cũng mất 3/4 thời gian làm việc.
Ngày tiếp theo nữa, địa chỉ là thành phố kế bên. Thời gian đi là 4 tiếng, tính bằng giờ máy bay.
Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa mà kháng nghị, sau đó nhận 3 ngày lương và thôi việc.
Mang cục tức trở về, cậu cáu kỉnh ôm gối mà cắn. Cái xã hội này còn đâu đạo lý chứ?
Anh cũng vừa về, đi tới bên cạnh, giọng hết sức dịu dàng, còn xoa đầu cậu:
- Em buồn bực chuyện gì?
- Không gì hết.
- Ngoan, đừng cáu nữa. anh đưa em đi ăn cua hấp. Lần trước không phải nhìn cua trên tivi mà chảy nước miếng sao?
- Ông đây mới không có.
- Ừ không có, do tôi thèm. Đi thôi.
- Chỉ vì anh thèm thôi đó.
- Ừ.
Nể tình anh có ý tốt, với lại bàn tay vừa to vừa dễ chịu nên tôi mới đi với anh thôi.
--------------------------------
Hôm sau, trợ lí nhìn anh khó hiểu hỏi:
- Tổng giám đốc, vì sao mua lại quán ăn nhanh X?
- Ngứa mắt.
- Không phải anh đã xong việc cần làm rồi sao? Mua lại làm gì nữa?
- Em ấy bị khi dễ, chỉ có tôi mới có quyền khi dễ em ấy. Những kẻ khác đều không được phép.
Trợ lý cảm thấy ê cả răng. Chẳng phải đều do anh bày trò cả sao. Mà như thế cũng tốt, đỡ mất công tôi và phòng thư kí nhìn thấy thức ăn nhanh lại buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top