Part 2


Ấn tượng của cậu về anh ta gói gọn trong những tháng ngày tuổi thơ đẹp đẽ. Chu đáo, lễ phép, hoà nhã và rất hay cười. Thật ra anh ta cười trông cũng đẹp.

Nhưng từ khi cậu lên cấp 3, anh ta đi du học. Đến lúc gặp lại đã là chuyện của 4 năm sau đó.

Anh ta không còn như trong trí nhớ của cậu nữa. Từng ánh mắt, từng nụ cười đều mang theo thâm ý, khi nhìn cậu lại càng tăng mấy phần thâm ý.

- Anh bị bệnh như vậy từ bao giờ?

- Chồng em hoàn toàn khỏe mạnh.

- Rõ ràng là anh bệnh nặng lắm rồi.

- Có bệnh thì cũng là em. Quên những thứ quan trọng, học những thứ vớ vẩn linh tinh.

- Tôi quên cái giống gì?

- Còn nữa, em bỏ ngay cái thói nói chuyện tục tĩu đó cho tôi.

- Ông đây thích vậy đó, anh cmn có quyền gì mà cấm hả?

Dứt lời, lập tức rơi vào vòng ôm chặt. Chưa kịp định thần đã bị hôn xuống. Tiếng phản kháng bị nuốt trở lại khi môi lưỡi còn đang bận dây dưa.

Trước ánh nhìn đờ đần của cậu, sợi chỉ bạc lấp lánh trên nụ cười mờ ám của anh ta:

- Nói một lần tôi hôn em mười lần.

Hôn???? Hôn cái *beep*!!!!! Trả nụ hôn đầu của ông đây đồ gian thương chết tiệt!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: