Ngoại truyện 1
Hồi nhỏ, cậu nhớ mình vô cùng nghịch ngợm. Hết trèo cây lại leo rào rồi bò lên tất cả chỗ nào cao hơn đầu mình. Tất nhiên kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì, bị mắng còn chưa tính đến cái mông núng nính thịt bị đánh đỏ ửng. Cho đến một lần, cậu lại chán trèo hàng rào nhà mình, nên quyết định leo rào nhà hàng xóm.
Trong trí nhớ bấy giờ, chỉ còn hình ảnh cậu ngã từ hàng rào gần 2m xuống, vừa vặn đáp trúng đệm thịt người. Anh hàng xóm vì đỡ cậu mà tay bị gãy phải bó bột 1 tháng trời. Cậu khóc nức nở, còn anh chỉ cười hiền bảo không sao. Từ đó, cậu không trèo hàng rào nữa, vì đã hứa với anh ấy phải bảo vệ bản thân cho tốt.
Thoắt cái đã 15 năm trôi qua, cậu 21 tuổi da trắng mô...à mắt miệng hoa đào, phi thường xinh đẹp, cái tật trèo chỗ này chỗ nọ đã bay biến từ lâu.
Lại một đêm rất lâu sau đó nữa, anh hài lòng xoa xoa nơi vừa phải chịu đựng trận kịch liệt của mình, giọng hết sức ôn nhu:
- Em rất ngoan, vẫn nhớ lời hứa năm xưa.
Ẩn hiện trong ký ức cũ, anh lau nước mắt trên gò má ửng đỏ vì khóc:
- Em là của anh, mông mông cũng là của anh, sau này phải bảo vệ cho tốt không được để ai đánh chỗ đó nữa.
Hừm, mông cậu là chỗ để mấy người thích thì đụng chạm bừa bãi à, có đánh cũng là anh đây đánh mới đúng. Tất nhiên không chỉ đánh mỗi mông thôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top