The Heaven (Thiên đường) - Chương 21

GVM nheo mắt chờ đợi âm thanh từ phía tai nghe. Nhưng đến cuối cùng, sau năm phút chờ đợi ngoại trừ thất vọng cậu chẳng thu lại được gì. Khi tiếng rít kết thúc vang lên cũng là lúc tiếng la thét chói tai của Dương FG vọng vào tai nghe của cậu, anh liên tục hỏi cậu Creature có ở đó không và cậu đã im lặng như một kẻ lạnh lùng chỉ trơ mắt nhìn bạn mình bị đẩy vào chỗ chết. Nhưng làm sao cậu có thể trả lời câu hỏi của anh khi mà chẳng hề có lấy một Sinh vật nào ở đó cả. Hàng loạt phân cảnh tiếp theo, GVM đã chứng kiến việc Dương tự lấy tay cấu vào da thịt mình đến khi máu cùng lớp biểu bì phần vai dính hết vào các đầu ngón tay của anh. Dương FG vẫn tiếp tục và tận hưởng nó với sự thích thú ra mặt, chốc chốc, anh lại đau khổ gào thét như thể có một Sinh vật vô hình nào đó tấn công mình. Cung bậc xúc cảm của GVM dần không thể định hình được, cậu không rõ mình nên phản ứng như thế nào là phù hợp nữa.

Và rồi, sự bàng hoàng của GVM như được tích lên theo cấp số nhân. Cậu trợn ngược mắt, tay phải vô thức click chuột liên tục và gào đến khản cổ ngay lúc mà cậu biết anh định sẽ làm gì tiếp theo.

- DƯƠNG!!!!! DỪNG LẠI!!!! ÔNG ĐIÊN À????? DỪNG LẠI NGAY!!!! DƯƠNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GVM như muốn phá nát cái màn hình vô tội trước mặt nhưng không kịp nữa rồi. Dương FG đã chẳng còn nghe được một lời nói nào từ cậu nữa. Anh đâm sầm vào góc tường. Thứ điên rồ mở đầu cho những việc tồi tệ khác có thể nghĩ đến. Sự mất kiểm soát càng ngày càng có dấu hiệu tăng nhiệt, cú "trâu húc mã" đầu tiên khiến Dương la lên đầy đau đớn, toàn bộ phần trán va đập với tường làm cho anh loạng choạng ngã oạch về phía sau. Phần trán xây xát nhẹ kèm theo cục u làm mất cân đối tổng thể khuôn mặt của Dương FG. Anh đứng dậy, bật ra một tràn cười man rợ với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Tiếp sau đó, anh ngã xuống đất ôm lấy đầu, khóc lóc và cuộn tròn mình lại liên tục tỉ tê:

- GVM... Cứu tôi với!!!! Ông đang ở đâu vậy? Mau cứu tôi với...

Ngay lúc này, các chuỗi sự kiện đã liên kết lại một cách đầy logic trong đầu của GVM nhưng lại cậu cảm thấy sự bất lực của bản thân mình hơn bao giờ hết.

- Đừng lo lắng! Tôi ở ngay đây thôi...

Lời an ủi này còn chẳng thể chạm đến tai của Dương FG. Liệu rằng có quá giả tạo không khi mà một kẻ chỉ biết nhìn thấy bạn mình tự hủy hoại chính bản thân mà không làm gì được. Kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho bạn mình liệu có phải cũng là một kẻ sát nhân?

Suy nghĩ u ám của GVM càng lúc càng choáng ngợp lấy cậu khi mà Dương lại tiếp tục lao đầu vào tường một lần nữa. Cú húc thứ hai mạnh đến mức, tiếng nứt hộp sọ được truyền thẳng đến sóng điện não của GVM. Dương FG ngã ngửa ra đất, phía trên trán máu ri rỉ chảy xuống thái dương.

GVM căng mắt. Đầu cậu tê buốt đi, não như mất hoạt động trong một phần trăm giây và ngay thời khắc đó, như thể rằng, nỗi đau đớn của Dương truyền thẳng vào não cậu. GVM ngã vật xuống đất và bắt đầu la thét trong sợ hãi:

- GAHHHHHHHHH!!

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy. GVM chao đảo. Chính bản thân cậu cũng không rõ cũng như kẻ phía bên trong màn hình cũng không rõ bản thân của mình đang làm gì nữa.

Dương ngồi dậy. Lấy hai tay đầy máu nắm lấy phần tóc hai bên mai của mình kéo căng đến mức hai phần da đầu bên mai căng cứng ra. Tóc dần đứt ra cũng như da đầu đang rách ra khỏi phần giữa thái dương và tai của Dương FG. Máu rớm ngày một nhiều hơn, rỉ nhỉ qua phần da bị rách. Anh dùng toàn bộ lực hai tay kéo mạnh, mảng da đầu bị giựt phăng ra để lại máu chảy xuống cằm rồi nhiễu xuống nền cỏ phía dưới chân với phần mỡ bấy nhầy còn dính lại ở mang tai. Càng đau đớn bao nhiêu, biểu cảm của Dương FG càng méo mó bấy nhiêu. Cuối cùng, anh ngã gục xuống. Dòng chữ quen thuộc hiện lên.

"Duongw FG ddax cheets"

...

- GAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!

Dương FG mở mắt, cái đau đớn thấu tâm can lại ập đến khiến toàn thân anh như ngây dại đi. Đầu óc anh trống rỗng đến mụ mị. Cơ thể anh căng cứng lại nhịp thở khó khăn khiến cho hai lá phổi anh muốn nổ tung ra. Từng nơron thần kinh trong anh như vỡ toang ra đâm thẳng vào não bộ khiến Dương điên đảo theo từng nhịp đập liên hồi của tim.

- Dương, bình tĩnh!!! Hít thở đi!!!

Giọng GVM phát ra từ không gian vô định, dường như rằng đã xoa dịu một phần nào đó sự đau đớn lên đến 5! này. Trong tâm trí Dương nghĩ rằng anh sẽ chết mất, chắc chắn chết mất, anh sẽ không thể qua khỏi tầng này, nhưng đâu đó trong anh vẫn khao khát muốn sống, anh thèm được cảm nhận lại cuộc sống hằng ngày.

- Hah... hah...

Từng tiếng thở nặng nề luồn qua cánh mũi vẫn không thể nào làm giảm được sự đau đớn tận xương tận tủy của Dương FG. Anh bấu víu lấy tiếng nói của GVM để duy trì sự tỉnh táo của bản thân bởi vì anh thừa hiểu kẻ ngồi phía bên ngoài là một tên lắm mồm mà. Nếu anh từ bỏ, cậu ngày nào cũng sẽ nhai đi nhai lại việc đó và anh thì chẳng muốn nghe cậu ta lải nhải tí tẹo tèo teo nào.

- Nói... thì... dễ lắm ý...!

- Dương! Hít thở đi! Hít thở! Hít thở thật sâu!

GVM vẫn đều giọng nói.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự đáng sợ của con game gắn mác sinh tồn này. Nhìn hình ảnh Dương FG cảm nhận trong game, cậu chỉ có thể động viên để anh không được từ bỏ nhưng nếu kẻ ở trong game là cậu thì cậu không dám chắc rằng mình có thể chịu đựng được hay không.

GVM đưa tay di di thái dương hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra 30p trước. Cậu sẽ kể ra câu chuyện nào cho Dương đây. GVM ngã đầu ra sau ghế, cơn đau đầu như quật ngã cậu. Sự tồi tệ về mặt sức khỏe đi kèm sự nặng nề về mặt tinh thần như kéo cả sức chịu đựng của cậu xuống mức âm.

- Dương...

Chữ "Dương" treo lửng trên miệng cậu, không một câu chữ nào phát ra tiếp theo nữa. Nhưng chẳng có lấy một sự hồi đáp nào, có lẽ người phía bên trong màn hình đã thiếp đi rồi.

GVM dừng một khoảng. Tâm trí bộn bề đang sắp xếp lại dữ liệu bên trong nó. Tìm về cái giường êm ấm, gác tay lên trán, gương mặt cậu có chút đanh lại. Cậu nhắm mắt, mọi mệt mỏi dần chìm vào quên lãng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top